Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

413: Chương 414


trước sau

Trước đây Lục Dịch Trạm chưa bao giờ chạy nhanh như vậy, anh phì phò hít th0 hổn hển bình dưỡng khí Đổng Thừa Long đã nhường lại cho mình, tr3n lưng cõng theo Sầm Bất Minh đã hôn mê bất tỉnh.

Cứ như vậy, đầu óc anh trống rỗng, chạy loạn xạ tr3n cánh đồng hoa đầy khói màu hoa hồng ngập tràn mỹ lệ.

Cho đến khi nhìn thấy thanh trọng kiếm kia một lần nữa.

Đầu gối Lục Dịch Trạm mềm nhũn ra, suýt chút nữa là loạng choạng muốn quỳ xuống trước mặt Phương Điểm nhưng may là được cô dùng một tay đỡ lấy.

Anh th0 hổn hển, giờ phút này nước mắt mới vô thức trào ra, không nói được lời nào.

Bên tai anh nghe rõ mệnh lệnh của Phương Điểm: "Đội viên Lục Dịch Trạm của chi đội 3 đã giải cứu thành công đội viên chi đội 2 dưới sự chỉ huy của Đổng Thừa Long, thành viên của 【 Quân đoàn thẩm phán thập tự chinh 】!"

"Tiếp theo ——" Ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy kiên nghị của Phương Điểm nhìn về phía nhà máy hoa hồng, cô rút thanh trọng kiếm ra hung hăng c4m tr3n mặt đất, quay đầu truyền đạt với một thành viên khác của đội quân thẩm phán phía sau mình, "Nhận nhiệm vụ!"

"【 Quân đoàn thẩm phán thập tự chinh 】 dọn dẹp chiến trường!"

Lục Dịch Trạm đã quên làm thế nào anh trở lại được Cục Xử lý Dị đoan, dường như anh đã hôn mê nhưng dường như cũng không phải, anh nhớ rõ mọi chuyện xảy ra sau đó nhưng thân thể cứng ngắc cứ như một cái x4c đã bị đoạt mất linh hồn không thể động đậy.

Có người đỡ lấy Sầm Bất Minh sau lưng anh rồi đưa cả hai người lên cáng, Lục Dịch Trạm chỉ nằm tr3n giường bệnh nửa ngày liền cố ép mình đứng dậy trở lại tổng cục.

Toàn bộ văn phòng xử lý dị đoan đang hỗn loạn, khắp nơi đều có đội viên héo khô đau đớn được khuân trở về với hoa hồng phản chiếu trong đồng tử.

Lục Dịch Trạm chống tường cứ bước từng bước lại cảm thấy choáng váng như thể dẫm phải một cánh hoa đã khô héo từ trong máu thịt của mình, bên tai anh đầy những tiếng la hét thảm thiết và gào khóc đau đớn giống như luyện ngục tr3n trần gian.

Giống như ngày tận thế sắp đến.

Và Phương Điểm là người ngăn cản ngày tận thế sắp đến đó.

Cô như một cây Định Hải Thần Châm, sau khi quay về thì mọi người cũng bình tĩnh trở lại, Phương Điểm đứng ở giữa tầm mắt của mọi người, khuôn mặt bê bết máu, ngẩng đầu lên nói: "Chúng ta đã xử lý xong nhà máy hoa hồng, cũng đã tìm ra được biện pháp để thu dụng khí hoa hồng Càn Diệp."

"Tôi cần một vài đội viên có tố chất tâm lý cao khó bị dị đoan ảnh hưởng để nhanh chóng chọn thuốc giải trừ khí hoa hồng Càn Diệp."

Hơn mười mấy đội viên giơ tay đăng ký, Lục Dịch Trạm là người đầu tiên giơ tay.

Lục Dịch Trạm cúi mặt theo sau Phương Điểm, mấy lần muốn mở miệng rồi cuối cùng vẫn hỏi câu hỏi mà anh luôn muốn biết: " Phương đội, Đổng đội... đã trở về chưa?"

Tay cầm trọng kiếm của Phương Điểm đột nhiên siết chặt, cô cúi đầu, tóc xõa tr3n trán nên không nhìn rõ vẻ mặt: "Trở lại rồi."

Ngay sau đó Lục Dịch Trạm liền biết Đổng Thừa Long quay lại bằng cách nào.

Vẻ mặt Lục Dịch Trạm ch3t lặng nhìn chằm chằm thi thể của Đổng Thừa Long há to miệng trong căn phòng dị đoan mà anh vừa mới quét dọn, đôi mắt luôn mở trừng trừng đã chuyển sang màu xám, hàng ngàn bụi gai lởm chởm đâm toạc trái tim xuyên thủng ra ngoài.

" Dị đoan 6071 - khí hoa hồng Càn Diệp, vật thu dụng: thi thể của Đổng Thừa Long, thành viên của 【 Quân đoàn Thẩm phán Thập tự】."

Phương Điểm dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tiếp theo là nhược điểm và phương pháp giảm nhẹ, nhược điểm của nó là trái tim, còn phương pháp giảm nhẹ là cho đồng đội bị ô nhiễm khí hoa hồng Càn Diệp nuốt gai hoa hồng mọc từ x4c của Đổng Thừa Long."

"Có 112 thành viên của Cục Xử lý Dị đoan bị ô nhiễm nước hoa hồng, mọi người hãy mổ x4c của đội trưởng Đổng Thừa Long rồi tước gai ra khỏi cơ thể và gửi đến bệnh viện để các đội viên bị ô nhiễm nuốt vào."

Phương Điểm nói tới đây thì dừng lại lần nữa: "Đừng nói cho các đội viên đó biết đám gai này đến từ đâu, chờ giải quyết xong xuôi tôi sẽ niêm phong hồ sơ nước hoa hoa hồng vào bậc cơ mật."

"Bây giờ mọi người nhanh chóng làm việc của mình đi."

Phương Điểm nói xong liền chuẩn bị rời đi.

Lục Dịch Trạm cúi đầu, tay nắm chặt mặt nạ dưỡng khí trong túi đồng phục đến mức gần như biến dạng, đó là mặt nạ dưỡng khí mà Đổng Thừa Long đã ấn lên mặt anh trước khi anh chạy trốn.

"Phương đội." Anh đột nhiên khàn giọng hỏi, "Nếu được lựa chọn giữa tôi và Đổng đội để sống sót, cô sẽ chọn ai?"

Bóng lưng đang rời đi của Phương Điểm dừng lại: "Tôi không có quyền đưa ra lựa chọn này cho cậu."

"Nhưng mà." Cô nói, "Không phải Đại Long đã đưa ra lựa chọn sao?"

"Đừng nghi ngờ sự lựa chọn của anh ấy trước thi thể của anh ấy, cẩn thận chờ đến khi anh ấy sống dậy sẽ tức điên lên mắng cậu đấy, nếu anh ấy cảm thấy ch3t vì cậu là đáng giá ——"

"—— thì đúng là cậu đáng giá."

Lục Dịch Trạm nghiến răng kìm lại giọt nước mắt sắp rơi, ngước đôi mắt đỏ hoe lên, anh là người đầu tiên trong đám đội viên đang đứng cứng ngắc cầm dao lên cắt x4c của Đổng Thừa Long, nhổ hết đám gai vặn vẹo từ cơ thể anh ta ra.

"Mau tới cắt đi!" Lục Dịch Trạm quay đầu gào lên với những đội viên còn đang đờ người, "Không có tinh thần gì cả!

Ba ngày sau, vấn đề nhà máy hoa hồng đã lắng xuống.

Lục Dịch Trạm đứng ở góc tường do dự hồi lâu, đến khi nhìn thấy Phương Điểm ăn tối xong đi ngang qua, anh mới thu hết can đảm bước lên, cầm tập hồ sơ của mình đưa cho cô: "Phương đội, tôi muốn gia nhập đội 1!"

Phương Điểm nhướng mày ngạc nhiên: "Nhưng mùa tuyển sinh năm nay đã qua rồi."

"Tôi không đi theo con đường tuyển sinh." Lục Dịch Trạm chậm rãi đứng thẳng người lên, "Tôi muốn trực tiếp xin gia nhập 【 Quân đoàn Thẩm phán Thập tự】 để thay thế vị trí còn thiếu của Đổng đội."

"Hiếm thấy thật đấy, mấy năm trước 【 Quân đoàn Thẩm phán Thập tự】chẳng nhận được đơn báo cáo ứng tuyển nào, thế mà năm nay lại nhận được hai cái." Phương Điểm vẫy vẫy một tập hồ sơ khác tr3n tay cười, "Hơn nữa đều là những người xuất sắc."

Lục Dịch Trạm ngẩn ra.

Phương Điểm nói: "Ngoài cậu ra thì Sầm Bất Minh của đội 2 cũng nộp đơn đăng ký, cho dù muốn nhận người thì năm nay chúng tôi cũng chỉ nhận nhiều nhất là một người thôi, hai cậu có muốn thảo luận với nhau trước không?"

Vì vậy, Lục Dịch Trạm đành phải đến phòng bệnh Sầm Bất Minh.

Chưa kịp bước vào phòng bệnh Sầm Bất Minh, Lục Dịch Trạm nghe thấy tiếng đối thoại từ bên trong truyền đến, đầu tiên là một giọng nam thanh niên khàn khàn: "... Tôi là người duy nhất trở về từ đội 2 sao?"

——Đây là giọng của Sầm Bất Minh.

Một giọng nói trưởng thành hơn, hẳn là người của đội 2, im lặng một lúc rồi mới trả lời: "... những người kia bị dùng làm giấy thử mùi không ai trụ được, chúng tôi chưa kịp đến thì họ đã dị đoan hóa thành quái vật, bị 【 Quân đoàn Thẩm phán Thập tự】gi3t ch3t rồi."

Sau một hồi im lặng đến nghẹt th0, người bên kia dường như vỗ nhẹ lên bờ vai của Sầm Bất Minh: "Giữ tinh thần nhé." Sau đó anh ta đẩy cửa bước ra ngoài.

Lục Dịch Trạm đợi người này đi ra, vừa định đi vào liền nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết đau đến thấu tim kèm theo âm thanh ầm ầm từ trong phòng truyền ra, giống như có người vừa nện tay vào thành giường để ph4t tiết cảm xúc vừa gào khóc nghẹn ngào, sau một hồi trút hết cảm xúc thì tiếng gào ầm ĩ này lại biến thành tiếng khóc nức nở rất nhỏ.

Lục Dịch Trạm chờ bên ngoài vừa định gõ cửa: "..."

Anh có thể hiểu rất rõ quá trình thay đổi cảm xúc này, dù sao thì mấy ngày trước đây anh cũng vừa mới trải qua, âm thanh khóc lóc của anh còn ồn ào hơn cả bạn học Sầm Bất Minh.

Nhưng đứng chờ đến mãi 20 phút sau mà âm thanh bên trong vẫn chưa dừng lại, Lục Dịch Trạm bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem hôm nay có phải là thời điểm thích hợp để mình đến hay không, kết quả là vừa quay người rời đi, anh đã vô tình giẫm phải một miếng gạch men sứ phát ra một tiếng lách cách giòn tan, liền nghe thấy Sầm Bất Minh lên tiếng cảnh giác, "Ai đang ở ngoài cửa?"

Lục Dịch Trạm: "..."

Lục Dịch Trạm giả vờ như mình vừa mới đến đẩy cửa phòng Sầm Bất Minh ra: "Xin chào bạn học Sầm Bất Minh, tôi là người đang cạnh tranh ứng tuyển với cậu cho vị trí 【 Quân đoàn Thẩm phán Thập tự】, tôi là Lục Dịch Trạm đội 3."

Lục Dịch Trạm thân thiện vươn tay về phía Sầm Bất Minh.

Sầm Bất Minh lạnh lùng quét mắt qua nhưng cũng không bắt tay Lục Dịch Trạm: "Anh là người hơn tôi 2 điểm trong bài kiểm tra viết."

Lục Dịch Trạm tinh tường phát hiện ra hình như đối phương đang tức giận, cảm thấy chuyến viếng thăm của mình có lẽ không hợp thời điểm cho lắm, vì vậy trong lòng th0 dài, đáp: "Đúng vậy, chỉ là trùng hợp thôi."

"Đúng là rất trùng hợp." Sầm Bất Minh liếc mắt, giọng điệu lạnh lùng, "Trùng hợp vượt qua tôi trong bài kiểm tra viết lần này, lại trùng hợp đạt điểm tuyệt đối, vậy thường ngày nếu không trùng hợp thì chắc anh thi chỉ được 70, 80 điểm ——"

Lục Dịch Trạm nghiêm túc trả lời Sầm Bất Minh: "Đó chỉ là trùng hợp, còn nếu không phải trùng hợp thì tôi chắc chắn có thể vượt qua cậu mỗi kỳ thi."

Sầm Bất Minh: "..."

Thấy Sầm Bất Minh khóc đỏ cả mắt giờ lại bị mình đâm vào nỗi đau tức đến phát khóc, Lục Dịch Trạm gãi đầu chân thành an ủi: "Này, không phải tôi muốn tỏ vẻ hơn thua gì đâu, tôi chỉ nghĩ là câu hỏi đơn giản như vậy thì cậu cũng có thể đạt điểm tối đa mà."

"Tôi thấy lúc nào cậu cũng đạt điểm tuyệt đối, sao lần này chỉ có 98 vậy?" Lục Dịch Trạm thực sự khó hiểu.

Sầm Bất Minh trùng hợp bị mắc hai lỗi trong bài kiểm tra viết lần này tức giận đến mức tròng mắt bắt đầu đỏ lên, cậu ta lạnh lùng thu lại ánh mắt: "Cút đi."

Lục Dịch Trạm cũng cảm thấy hôm nay có lẽ không thích hợp để nói nhiều chuyện, vì vậy anh bảo Sầm Bất Minh hãy nghỉ ngơi thật tốt rồi quay người chuẩn bị rời đi.

"Chờ đã." Sầm Bất Minh đột nhiên gọi Lục Dịch Trạm, giọng nói của cậu ta đột nhiên trầm xuống, "Vừa rồi người của đội 2 bảo với tôi, anh là người đầu tiên chạy ra khỏi nhà máy bỏ lại Đổng đội ở phía sau."

"Đổng đội cứu tôi, có điều tôi là một tên phế vật vô năng, lúc đó hôn mê cũng không giúp gì được cho anh ấy, còn anh, rõ ràng anh có năng lực, tại sao lúc đó lại chạy trốn?"

Sầm Bất Minh nhìn chằm chằm Lục Dịch Trạm với đôi mắt đỏ hoe, cậu nắm chặt tay: "Nếu anh ở lại, có lẽ anh sẽ cứu được thêm một người nữa của đội 2."

"Đổng đội sẽ không phải mất nhiều thời gian bảo vệ tôi mà ch3t ở nơi như vậy!"

Lục Dịch Trạm mở miệng muốn nói gì đó, anh nhận ra Sầm Bất Minh tưởng rằng Đổng đội đã cứu mình cho nên muốn gia nhập 【 Quân đoàn thẩm phán thập tự chinh 】.

Nhưng nhìn Sầm Bất Minh c4n chặt răng mặt đầy nước mắt, cực kỳ không cam lòng chán ghét sự kém cỏi của mình đến mức muốn tự sát, Lục Dịch Trạm cuối cùng vẫn nuốt xuống câu giải thích ——【lúc ấy tôi cõng cậu nên không cứu được người khác 】.

"Bởi vì tôi chỉ là một tên phế vật bình thường." Lục Dịch Trạm gãi đầu cười nói, "Khá tham sống sợ ch3t nên bỏ chạy ấy mà."

Sầm Bất Minh hai mắt đỏ hoe, lạnh giọng hét lên: "Đồ hèn nhát! Tên đào binh! Cút ra ngoài cho tôi!"

Lục Dịch Trạm nhanh tay lẹ mắt đóng cửa phòng vừa kịp lúc chặn lại chiếc cốc nước Sầm Bất Minh quăng vỡ vào mình, vỗ vỗ nguc sợ hãi, sau đó rời đi.

Mãi rất lâu sau đó Sầm Bất Minh mới hỏi Lục Dịch Trạm: Sư huynh, sao lúc đó anh không nói cho tôi biết là anh đã cõng tôi ra ngoài, Lục Dịch Trạm nghĩ nghĩ một hồi rồi chỉ cười mà không trả lời Sầm Bất Minh, bảo rằng mình cũng không nhớ nữa.

Nhưng lúc đó đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc đau lòng của Sầm Bất Minh, Lục Dịch Trạm chỉ nghĩ ——

——Nhìn bộ dạng của cậu tôi cứ cảm thấy, nếu cậu còn hận thêm chính bản thân mình thì chắc là không chịu được nữa.

Vậy thì không bằng cứ hận tôi đi.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây