Bạch Lục biến thành bức tranh không lâu sau thì Viên Quang ho khan mấy tiếng rồi tỉnh dậy, anh ta mơ mơ hồ hồ chống tay vào ghế định đứng dậy nhưng mãi vẫn không được.
Bạch Liễu đi đến trước mặt Viên Quang, đưa tay về phía anh ta.
Lúc này Viên Quang mới nhận ra ở đây còn có người khác, anh ta kinh ngạc hỏi: "Bạch Liễu, sao cậu lại ở đây?"
"Tạm thời đừng quan tâm chuyện đó." Bạch Liễu nhẹ giọng nói, "Tối hôm qua anh nằm mơ thấy gì vậy?"
Viên Quang vừa nghe Bạch Liễu nhắc tới thì đầu đau muốn nứt ra, anh ta bóp bóp trán suýt chút nữa là ngã lăn ra đất, may là nắm được tay của Bạch Liễu, được Bạch Liễu nhẹ nhàng đỡ lên mới ổn định thân hình.
"Cám ơn." Viên Quang đỡ lấy cái ghế, anh lắc lắc đầu, cau mày bắt đầu nhớ lại, "Nằm mơ à? Tối hôm qua lúc thăm cậu xong thì tôi về nhà, sau đó hình như tôi nằm mơ."
Bạch Liễu hỏi: "Anh mơ thấy cái gì?"
"Nằm mơ..." Viên Quang do dự gãi gãi đầu, "Tôi mơ thấy cậu tỉnh lại rồi tới tìm tôi chơi game, sau đó tôi thua và bị cậu khống chế, giá trị tinh thần giảm xuống 0 biến thành một con quái vật, tiếp đó nữa là bắt đầu sử dụng kỹ năng đối phó với cậu... "
"Chuyện sau đó nữa thì tôi không nhớ.
Viên Quang dừng một chút, sau đó mở miệng: "Tôi lại... bị khống chế triệu hồi ra Bạch Lục à?"
"Ừ." Bạch Liễu lãnh đạm đáp lại: "Tôi vừa mới gặp ông ta."
Viên Quang lần này im lặng hồi lâu, anh ta đứng bên cạnh Bạch Liễu, hai tay nắm chặt lưng ghế cho đến khi khớp xương trắng bệch, mới chậm rãi cúi đầu nói: "... Tôi tin cậu có thể dẫn dắt Nghĩa trang Laser đi đến chiến thắng."
"Nếu lần sau Bạch Lục dùng tôi đăng nhập hiện thực tìm cậu, cậu cứ ..." Giết tôi đi.
Còn chưa kịp nói hết lời, điện thoại của Bạch Liễu đột nhiên vang lên, trong điện thoại truyền đến giọng nói có chút lo lắng của Đường Nhị Đả: "Bạch Liễu, sắp nổ rồi, mau xuống đi."
"Tôi sẽ đưa Viên Quang vào trò chơi, các anh cứ cho nổ đi." Bạch Liễu bình tĩnh nói.
Đường Nhị Đả dừng lại: "Được rồi, nhớ phải cẩn thận."
Trước khi Đường Nhị Đả cúp điện thoại, Bạch Liễu kịp nghe thấy tiếng hét giận dữ của Tô Dạng: "Người còn chưa xuống thì chúng tôi không cho nổ được!"
"Cứ giao cho Bạch Liễu, không sao đâu." Đường Nhị Đả nói nhanh, nghe là biết qua loa chiếu lệ cho qua chuyện, "Cậu ấy xử lý được."
Giọng của Tô Dạng bất lực đến cực độ: "Anh dung túng cậu ấy quá rồi! Đây là chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng con người! Không được, đưa điện thoại cho tôi, để tôi nói chuyện với Bạch Liễu..."
"Đường Nhị Đả!!"
Đường Nhị Đả cúp điện thoại.
Bạch Liễu để điện thoại xuống, quay đầu nhìn Viên Quang đang đứng bên cạnh: "Anh cũng nghe rồi đó, tòa nhà này sắp nổ rồi, đi xuống nhé?"
"Tôi không xuống đâu." Viên Quang nói, "Chút nữa tôi sẽ vào trò chơi luôn, Bạch hội trưởng, cậu xuống trước đi."
Bạch Liễu không nhúc nhích, hắn đứng tr3n mép của một khe hở chưa được bịt kín trong tòa nhà đang xây dở, từ đây nhìn ra, có thể thấy một góc của thành phố phồn hoa và sôi động.
"Bạch hội trưởng, sao cậu đoán được Bạch Lục đang tìm cậu ở đây?" Viên Quang đột nhiên nhẹ giọng hỏi.
Bạch Liễu rũ mắt, giọng nói đều đều: "Tôi không đoán Bạch Lục đến đây tìm tôi."
"Tôi chỉ đoán vị trí tự sát của anh."
Đồng tử Viên Quang co rút lại, cả người cứng đờ.
Bạch Liễu thản nhiên tiếp tục nói: "Bạch Lục chỉ có thể thao túng giấc mơ của mọi người, nhưng người tự mình leo lên tòa nhà này lúc bản thân còn tỉnh táo sau đó ngủ gục tr3n mặt đất là chính anh đúng không?"
"Hành vi này, ngoại trừ tự sát thì không còn cách giải thích nào khác."
Viên Quang sau lưng Bạch Liễu im lặng vẫn không nhúc nhích.
"Nghe nói anh phân phát toàn bộ 20% điểm tôi đưa anh cho người khác mà không để dành lại cho mình." Bạch Liễu bình thản nói, "Lúc Mộc Kha đến tìm anh, anh từ chối không gặp, cũng từ chối sự giúp đỡ của cậu ấy, ngoài ra còn chuyển toàn bộ tiền đền bù căn hộ cho mẹ anh."
"Sắp xếp hậu sự của mình thật ổn thỏa rồi đến đây chịu ch3t."
Bạch Liễu quay đầu nhìn Viên Quang: "Mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp, sao tự dưng lại chọn cái ch3t?"
Viên Quang chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi: "Phải hy sinh không biết bao nhiêu người mới có được như hôm nay..."
"Tại sao người hưởng thụ chỉ có mình tôi chứ?"
Chú Vương trong bức ảnh đen trắng tr3n bàn phía sau đang nở nụ cười rạng rỡ, hào sảng, lư hương phía trước thắp bốn nén hương vừa mới tắt, nước mắt Viên Quang cuối cùng cũng rơi xuống, anh ta nghẹn ngào siết chặt nắm tay: "Tôi chỉ là một đống c* chó vô dụng chẳng làm được gì cả!"
"Những thứ này đều là đổi bằng tính mạng của bọn họ! Tại sao tôi được quyền hưởng chứ!"
"Tôi chẳng làm gì ra hồn cả, lần đầu tiên tham gia giải đấu, tôi đã giết tất cả đồng đội vì kỹ năng của mình, ngay cả cậu đã giúp tôi cũng suýt ch3t dưới tay tôi!"
"Liều mạng cố gắng nhưng vẫn sống vô dụng như vậy, không kiếm được tiền, không giúp được gì cho mọi người, cuối cùng chơi game thì phải hy sinh đồng đội của mình mới có thể thắng, cả đời tôi toàn làm tổn thương người khác, rốt cuộc sự tồn tại của tôi có giá trị gì chứ! "
Viên Quang thẳng lưng gào rống to: "Tôi sống để làm gì!"
"Nếu chỉ dựa vào đánh giá bình thường của con người." Bạch Liễu nhìn Viên Quang đang khóc lóc thảm thiết, "Đúng là sự tồn tại của anh chẳng có ý nghĩa gì cả."
Viên Quang càng khóc lớn hơn.
Bạch Liễu đột nhiên cười nhẹ: "Nhưng người lựa chọn để anh sống sót không phải là bản thân anh."
"Mà là những người chọn anh làm hội trưởng, những người mà anh nghĩ rằng họ được quyền tận hưởng tất cả và sẵn sàng ch3t vì nó, anh đã mang theo khát vọng sống của họ và cũng chưa từng trốn tránh điều đó, vì vậy anh đã sống sót."
"Anh sống để có được tất cả những điều này, đó là mong muốn của những người đã ch3t."
Bạch Liễu cười nói: "Có thể trở thành vật chứa bao nhiêu duc vọng mà không bị phá hủy, đối với tôi anh là một người rất có giá trị."
Viên Quang rơm rớm nước mắt nhìn Bạch Liễu: "Tôi rất muốn... bán linh hồn cho cậu."
"Nhưng không được rồi." Viên Quang khóc rống lên, anh giơ cánh tay lên nức nở lau mặt, "Trước đó tôi thử mấy lần, cái hệ thống chó má này bảo là tôi đã bán linh hồn rồi."
Bạch Liễu nhìn bàn thờ phía sau Viên Quang: "Các anh dọn hết bình tro cốt ra ngoài rồi à?"
"Ừ." Viên Quang nức nở nói, "chỉ để lại bàn thờ và di ảnh thôi."
Bạch Liễu hỏi: "Tại sao?"
Viên Quang trầm mặc vài giây, khàn giọng nói: "Bởi vì mọi người đều hy vọng những người đã ch3t có thể nhìn thấy cảnh tòa nhà này bị nổ tung."
"Họ đã đợi ngày này rất lâu, rất lâu."
Bạch Liễu nhướng mày, bình tĩnh nhìn tòa nhà đang xây dở bắt đầu rung chuyển do vụ nổ: "Vậy thì để bọn họ nhìn đi."
Sau mấy tiếng nổ lớn tòa nhà chưa hoàn thành lắc lư và ầm ầm đổ xuống, khói và bụi khổng lồ bay thành hình nấm, nhưng kỳ lạ là nó chỉ giới hạn trong một khu vực nhất định mà không lan rộng ra ngoài, các mảnh vụn không bay tán loạn xung quanh mà bay tới ở một mức độ nào đó, giống như va phải một bức tường vô hình và bị dội ngược trở lại.
Chắc hẳn là một loại dị đoan nào đó do Cục Xử lý Dị đoan mang đến để kiểm soát vụ nổ.
Thứ duy nhất có thể xuyên qua khu vực xảy ra vụ nổ là gió.
Một cơn gió khổng lồ ngập mùi thuốc súng phả mạnh vào mặt, thổi bay tóc mái tr3n trán Bạch Liễu và Viên Quang, đồng thời cũng thổi bay khói bụi khổng lồ bao phủ mặt đất.
Tòa nhà cao tầng chắn ánh nắng ầm ầm sụp đổ, từng tia nắng chói chang xuyên qua lớp bụi khổng lồ của vụ nổ liên kết thành một mảnh, chiếu sáng cả tòa nhà đang xây dở trong góc bất động sản quanh năm không thấy ánh mặt trời này.
Ánh mặt trời chiếu vào từng căn hộ chưa bị niêm phong của tòa nhà đang xây dở, soi rọi từng tấm ảnh đen trắng tr3n bàn thờ và tr3n lư hương vừa mới tắt, như thể những người trong những tấm ảnh lạnh lẽo này đều bắt đầu trở nên ấm áp và mỉm cười.
Viên Quang bị ánh sáng chói chang làm cho lóa hết cả mắt, anh ta nhìn Bạch Liễu phía sau đang đứng bên mép bị gió thổi bay như sắp rơi xuống, nước mắt bất giác tuôn rơi.
Ánh mặt trời, thì ra chói sáng đến như vậy sao?
Cuối cùng tòa nhà chưa hoàn thành nơi bọn họ đang đứng cũng bị phá nổ.
Dưới chân tòa nhà vang lên một tiếng nổ lớn, tất cả phòng ốc xi măng bắt đầu ầm ầm đổ xuống.
Viên Quang bước đến bên cạnh Bạch Liễu, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chiếu tới, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng hỏi: " Bạch hội trưởng..."
"Ừ." Bạch Liễu trả lời không quay đầu lại, "Có chuyện gì vậy?
Viên Quang dừng lại một chút: "Cơ chế làm việc của hiệp hội chúng ta là 996 à?"
Bạch Liễu bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn anh ta: "Không phải, hiệp hội chúng ta không áp dụng chế độ 996."
Viên Quang vừa định th0 phào nhẹ nhõm thì nghe Bạch Liễu thản nhiên nói tiếp: