Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

427: Chương 428


trước sau

Sáu giờ sáng.

Bạch Liễu còn đang nửa tỉnh nửa mê thì bị người bên cạnh vùi đầu vào cổ mut mát chậm rãi hôn một đường lên mặt, hắn buồn ngủ chưa tỉnh hẳn, nhưng trong cơn mê man vẫn lười nhác duỗi tay ôm gáy người kia vuốt v3 một hồi, nhắm mắt hôn lại đối phương.

Đối phương đứng dậy, dùng một tay giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của Bạch Liễu áp vào tủ đầu giường, đè người lên ôm sát Bạch Liễu, tay còn lại luồn vào trong vạt áo sơ mi lỏng lẻo của hắn.

"Ngứa mà." Bạch Liễu khàn giọng hỏi: "Mấy giờ rồi?

Hô hấp người này có chút dồn dập, nhưng giọng nói vẫn rất vững vàng: "Sáu giờ mười một phút."

"Hôm nay em không đi làm." Bạch Liễu rốt cục hí hí đôi mắt, bàn tay đang đặt sau lưng cũng trượt xuống, sờ so4ng cơ lưng rắn chắc của đối phương, nhẹ nhàng th0 hổn hển, "Muốn làm không? "

Đối phương dừng một chút: "Muốn."

Bạch Liễu cười khẽ một tiếng, hắn ngồi thẳng dậy, cởi phăng áo sơ mi ném xuống chân giường, sau đó quỳ gối tiến lên cong chân ngồi tr3n đầu gối của đối phương, rũ mắt xuống nhẹ nhàng ôm hôn y.

Đối phương trực tiếp đẩy Bạch Liễu dựa vào tường, đôi tay to rộng áp lên eo Bạch Liễu vuốt nhẹ lên tr3n, Bạch Liễu hơi híp mắt, khuỵu chân ép chặt quanh hai bên eo người kia.

Bạch Liễu khàn giọng thì thào: "Lại là tư thế này..."

"Anh rất thích tư thế này phải không."

Bạch Liễu ngửa cổ lên, đối phương vùi đầu vào hõm vai Bạch Liễu, cả người ôm chặt Bạch Liễu trong tay, giọng nói rầu rĩ: "Vậy mới gần gũi với em nhiều nhất."

"Vào sâu như thế này rồi." Bạch Liễu cảm thấy buồn cười rồi kiềm không được phì cười mang theo tiếng th0 dốc, giơ tay sờ mặt đối phương, cúi đầu hôn đối phương, ánh mắt run rẩy rơi xuống, "Anh còn để ý diện tích tiếp xúc nữa à."

"Ấu trĩ."

Chín giờ rưỡi sáng.

Bạch Liễu xoa tóc đi ra khỏi phòng tắm, hắn nghiêng đầu lắc lắc nước trong tai rồi lấy khăn tắm treo phía sau lau đi, vừa ngước mắt lên liền thấy khói mù mịt bốc ra từ nhà bếp.

Hắc Đào vừa tắm xong mặc một chiếc áo bông đen 30 đồng 1 cái Bạch Liễu mua cho y ngồi xổm bên ngoài phòng bếp đang bốc khói, giống y hệt một con chó bự vừa mới gây họa xong nhưng lại không biết cách xử lý như thế nào. Y vừa nhìn thấy Bạch Liễu đi ra từ phòng tắm thì ngẩng đầu nhìn chăm chăm Bạch Liễu, đứng dậy lệch xệch bước tới dán sát vào người hắn.

Bạch Liễu nhanh tay lẹ mắt lôi chiếc khăn xuống che đi khuôn mặt bị khói hun đen thui của Hắc Đào: "Em vừa tắm xong, không được làm bẩn em."

Mặt Hắc Đào áp kín vào khăn tắm trong tay Bạch Liễu, ồm ồm ừ một tiếng, nhưng người vẫn thành thật ủn về phía Bạch Liễu.

Bạch Liễu nhịn mười giây, cuối cùng chịu thua, buông khăn tắm xuống.

Hắc Đào mặt mũi ám khói đen kịt được như ý nguyện dán sát vào Bạch Liễu mới tắm rửa sạch sẽ, giọng điệu có chút ủy khuất như thể oan ức lắm: "Phòng bếp lại nổ nữa rồi."

"Anh lại làm gì?" Bạch Liễu quen tay kéo lê món trang sức hình thằn lằn lớn dính chặt tr3n lưng xuống bếp, "Bỏ mũ bảo hiểm xe motor của Mục Tứ Thành vào lò vi sóng phải không?"

"Không có." Hắc Đào đảo mắt qua lại, "... Em đã nói là mũ bảo hiểm không thể ăn."

"Ừ." Bạch Liễu nâng nắp nồi lên, một mùi hăng hắc lạ lùng phả vào mặt, hắn nhìn cái đống đen thùi lùi trong nồi nhướng mày, "Thắt lưng của Đường Nhị Đả à?"

Hắc Đào ôm eo Bạch Liễu, gục đầu vào vai hắn, không nói, dùng chân di di lên gót chân Bạch Liễu.

"Làm nũng cũng vô dụng." Bạch Liễu thản nhiên nói, đồng thời dùng đũa gắp chiếc thắt lưng đã bị Hắc Đào nấu chín đến không thể nhận ra hình dạng, sau đó lại lấy đũa cạo cạo vét vét lớp cặn cháy đen trong nồi, rồi mới xoay người đẩy Hắc Đào ra, ngẩng đầu nhìn y hỏi: "Sao lần này lại trả thù Đường Nhị Đả?"

"Lần trước anh trả thù Mục Tứ Thành làm nổ mũ bảo hiểm của cậu ta là vì cậu ta khiêu khích anh trước, cười nhạo anh không biết chạy xe đạp điện Hello bike còn cậu ta thì đua xe motor, nhưng lần này Đường Nhị Đả chỉ gọi điện nói chuyện với em, anh ta có trêu chọc gì anh đâu hử?"

Hắc Đào dời mắt qua chỗ khác, đánh trống lảng không trả lời.

Bạch Liễu khoanh tay trước nguc nhàn nhạt nói: "Em đã nói làm nũng cũng vô dụng thôi, nếu hôm nay còn làm nũng thì ngày mai em sẽ không về nhà, để anh ở nhà một mình tự ngẫm nghĩ nhé."

Hắc Đào quay phắt qua nhìn lại Bạch Liễu mím môi thành một đường thẳng, y dựa vào vai Bạch Liễu rồi từ từ trượt người xuống, toàn thân tê liệt dính chặt tr3n người Bạch Liễu như một khối đất sét, sau một hồi lại ôm eo Bạch Liễu, nhỏ giọng nói: "Đừng mà."

"Tôi không muốn em không về nhà."

Bạch Liễu không hề động lòng, trước kia hắn chưa biết nên toàn bị Hắc Đào làm nũng cho qua chuyện, mãi sau mới dần dần phát hiện ra nếu cứ lờ đi thì chuyện gì con hàng này cũng làm được.

"Vậy tại sao lại trả thù Đường Nhị Đả?" Bạch Liễu thản nhiên hỏi.

Hắc Đào im lặng một lúc rồi mới nhỏ giọng nói: "Anh ta khuyên em nên cân nhắc về việc sống chung với tôi."

Bạch Liễu khựng người lại: "Anh nghe rồi à?"

Hắc Đào buồn bã ừ một tiếng.

Thật ra không phải Đường Nhị Đả có ác cảm với Hắc Đào, mà đơn giản là anh cảm thấy Bạch Liễu đã quá bận rộn rồi, Hắc Đào thì cái gì cũng không biết, nếu ở cùng Bạch Liễu thì cuộc sống sinh hoạt của cả hai thật sự bất tiện.

Thật ra anh chỉ khuyên Bạch Liễu nếu bận rộn thì đừng để Hắc Đào ở nhà mà nên đưa y đến Cục quản lý dị đoan để mọi người chăm sóc y, nếu không thì nhỡ đâu Bạch Liễu đi đâu một thời gian, Hắc Đào cũng phá tan cái nhà của hai người.

"Đúng là anh ấy đã nói như vậy." Bạch Liễu bình tĩnh hỏi, "Nhưng em có đồng ý không?

Hắc Đào ỉu xìu: "Không có."

Bạch Liễu hỏi: "Em đã nói với anh ấy như thế nào?"

Hắc Đào im lặng một hồi: "Em nói tôi là dị đoan của riêng mình em."

"Em sẽ chăm sóc tôi thật tốt và có trách nhiệm với tôi trong hiện thực, không cần người khác gánh hậu quả."

"Tuy em không còn là đội trưởng của họ nhưng vẫn chưa đến mức phải thay đổi quyết định của mình theo ý người khác." Bạch Liễu hơi nghiêng người về phía trước, hắn nâng khuôn mặt Hắc Đào nhẹ nhàng hôn một cái, "Em cũng không thích anh sống trong nhà của người khác."

"Anh là quái vật của riêng em."

Hai người bắt đầu dọn dẹp nhà bếp, chủ yếu là Bạch Liễu đứng giám sát, Hắc Đào thì mang tạp dề và găng tay rửa bát để dọn dẹp —— Bạch Liễu đã giao hẹn hễ ai gây ra rắc rối trong nhà thì đều phải chịu trách nhiệm, thế nên Hắc Đào phá hoại nhà cửa kiểu gì thì cuối cùng y cũng phải đích thân giải quyết.

Cho dù trong quá trình xử lý lỡ có phát sinh đổ bể hay tình huống nghiêm trọng hơn nữa thì Bạch Liễu cũng lờ đi không thèm nhúng tay vào, nhất định để Hắc Đào tiếp tục đối phó với chúng.

Dọn dẹp xong xuôi thì từ đầu đến cuối Hắc Đào đều đã bẩn, y nhìn Bạch Liễu rồi chỉ vào chính mình: "Tôi phải đi tắm sao?"

Ánh mắt Bạch Liễu liếc nhìn khuôn nguc tr4n trụi cân xứng mạnh mẽ và đường cong cơ bắp vai cổ uyển chuyển căng chặt của Hắc Đào, hắn ngước mắt nhìn Hắc Đào, giọng điệu tự nhiên như thường: "Em cũng phải đi tắm, mới vừa bị anh làm bẩn rồi."

Đôi mắt Hắc Đào lấp lánh, lại bắt đầu nhìn chằm chằm Bạch Liễu: "Chúng ta cùng nhau tắm."

Bạch Liễu thản nhiên dựa vào vách phòng bếp khoanh tay ở trước mặt, cười tủm tỉm nhìn lướt qua Hắc Đào: "Tắm thôi hử? Muốn làm thêm một lần không?"

Hắc Đào không chút do dự: "Muốn làm."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây