Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

459: Chương 460


trước sau

Bạch Lục đã biến thành Tạ Tháp mỉm cười, khẽ động đậy tay trái khảy những sợi tơ tr3n đầu ngón tay của mình, đám samurai vốn bị Bạch Liễu đánh bò lê bò lết r3n rỉ dưới đất nãy giờ đột nhiên hét lên thảm thiết, cong người ngồi quỳ dậy.

Bọn họ bò trườn như nhện tr3n sàn gỗ, nhanh chóng tiếp cận Tạ Tháp trong góc.

Tạ Tháp bị tơ dày đặc y hệt như một miếng vải bao phủ kín kẽ cả mắt mũi miệng, tay chân cũng bị tơ trói chặt tr3n mặt đất, chỉ có thể cử động được rất ít, bộ trang phục Kariginu trắng xõa tung nhăn nhúm dính đầy máu. Y hơi nghiêng đầu nhìn vào đồng tiền xu bên cạnh bộ Kariginu Bạch Liễu vừa đưa cho y nhưng lại bị Bạch Lục dùng roi quất ra ngoài.

Y run rẩy bấu chặt tấm gỗ, cố chịu sức nặng của sợi tơ như muốn đứng dậy sờ tìm đồng xu đã đánh rơi tr3n mặt đất.

Một tên samurai tay chân lìa lặt bị tơ rối kéo qua, gã giơ cao kiếm chém xuống những ngón tay mảnh khảnh của Tạ Tháp, miệng gào thét dữ tợn: "Quái vật, ch3t đi!!"

Roi dài trắng một nhát vút qua, gai nhọn ở đầu roi xuyên thủng nguc tên samurai chỉ trong chớp mắt.

Vẻ mặt tên samurai kinh ngạc, nguc b4n đầy máu tung tóe khắp nơi rồi từ từ ngã xuống.

Bạch Liễu ho khan một hơi, máu tràn ra tr3n môi, vai phải của hắn vừa bị đâm một nhát dao, Bạch Lục nhếch khóe miệng, hắn rút chuôi dao ra.

Máu phun xối xả.

"Thật là cảm động." Bạch Lục mỉm cười, "Khi bản thân và Tạ Tháp bị ta tấn công cùng lúc lại không chút do dự chọn cứu Tạ Tháp."

Bạch Liễu nhanh chóng lùi lại ra sau, hắn che đôi vai đang chảy máu của mình, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu chẳng hề có biểu cảm gì, chỉ nhìn Bạch Lục đối diện một cách bình tĩnh như mọi khi:"Chứ không phải ông muốn tôi lựa chọn thế sao?"

"Cũng đúng." Bạch Lục cười cười, trầm ngâm sờ sờ cằm, "Nhưng ta vẫn muốn cậu hiểu được cảm giác đau đớn."

Đôi mắt xanh bạc mềm mại và mơ màng tr3n khuôn mặt Bạch Lục cong lên thành nụ cười: "Cảm giác bị người mình yêu hành hạ và tra trấn là như thế nào, Bạch Liễu?"

Bạch Liễu hít sâu một hơi.

"Trước đó Tạ Tháp đau đớn như thế đấy." Bạch Lục cười rộ lên, "Hiện tại cậu cũng đã nếm thử rồi, mùi vị như thế nào?"

Bạch Liễu thong thả ngước mắt lên, hắn buông tay trái đang ôm lấy bả vai, đột nhiên cười khẽ một tiếng: "Tôi gây đau khổ cho anh ấy chẳng liên quan gì đến ông."

"Ông cũng xứng sao?"

"Thật sao?" Bạch Lục cuộn tròn sợi tơ tr3n ngón áp út và ngón trỏ cười hứng thú, "Xem ra ta thực sự không thể khiến cậu đau đớn dễ dàng như thay đổi vận mệnh của những sinh vật khác tr3n thế giới này rồi."

"Trong tất cả các đường thế giới mà ta đã tạo ra, cậu là người duy nhất giữa rất nhiều tạo vật mang hình dáng con người có nỗi đau không do ta kiểm soát."

"Ta thực sự, thực sự tò mò ——"

Bạch Lục nhếch khóe miệng, thả ra hai ngón tay ấn sợi tơ quấn quanh đầu ngón tay: "Rốt cuộc cậu muốn một vị thần như ta phải làm thế nào thì cậu mới bố thí một chút đau khổ để ta nhấm nháp đây."

Sợi tơ vừa rung lên, một tên samurai từ dưới đất nhảy lên, đá văng đồng xu mà Tạ Tháp sắp chạm vào.

Đồng xu bị đá vào góc tường, phát ra âm thanh giòn tan, rồi rơi xuống nước.

Ánh mắt Bạch Liễu dõi theo sát sao, cùng lúc đó, roi xương đen đâm thẳng vào lưng hắn từ góc khuất tầm nhìn, Bạch Liễu nghiêng người, tay trái biến ra móng khỉ đỡ lấy nhát roi đó, đồng thời tay phải cũng quất một nhát roi xương trắng.

Roi xương quét mạnh xung quanh sàn gỗ, cuốn tất cả đám samurai tr3n sàn gỗ xuống hồ nước chứa thuốc độc đã hóa đen kịt.

Móng khỉ bắt lấy roi xương đen trong nháy mắt liền biến mất, tr3n tay lại xuất hiện một chai thuốc độc, hắn cúi đầu, nhanh chóng dùng ngón tay cái hất nhẹ nắp chai, sau đó giơ tay ném thẳng xuống hồ nước.

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp hồ nước hết đợt này đến đợt khác, lớp giáp kim loại của đám samurai liên tục tan chảy, bọn họ nháo nhào trèo ra khỏi hồ nước chứa chất độc ăn mòn nhưng vừa thò đầu lên lại bị Bạch Liễu dùng roi quất xuống.

Đợi đến khi tiếng kêu r3n thảm thiết trong hồ hoàn toàn im bặt, Bạch Lục giơ tay thu hồi dây rối.

Sợi tơ xuyên qua khe hở ở cuối găng tay rồi biến mất, Bạch Lục nhìn Bạch Liễu cười nửa miệng: "Cậu dọn dẹp xong rồi thì đến ta."

Bạch Lục nói xong thì quét mắt nhìn Tạ Tháp trong góc.

Ngay lúc tầm mắt của Bạch Lục sắp chạm đến Tạ Tháp, roi xương của Bạch Liễu bay vút vào mặt Bạch Lục đang cúi xuống, Bạch Lục nhanh nhẹn nhảy ra sau tránh đòn, ông ta nhướng mày nhìn Bạch Liễu.

Vẻ mặt và giọng điệu của Bạch Liễu rất lạnh lùng, hắn thản nhiên nhìn Bạch Lục, khẽ xoay roi xương, tất cả gai xương tr3n roi đều bung xòe ra "răng rắc".

"Ai nói tôi đã dọn dẹp xong?"

"Ở đây vẫn còn một đống rác lớn chưa dọn xong đâu."

"Đống rác lớn, là đang nói đến ta sao?" Bạch Lục cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Bạch Liễu, "Tức giận à? Ta đã quan sát cậu 24 năm nhưng hiếm thấy cậu biểu lộ cảm xúc như vậy đấy."

Bạch Liễu không trả lời lời, hắn vung roi lần nữa.

Lòng bàn tay của Bạch Lục xoay đảo một hồi, trước mặt ông ta hiện ra một bức tường nước, roi đánh vào như thể đánh trúng bông gòn mềm xốp, bật lại nhẹ nhàng.

【 hệ thống nhắc nhở: Tà Thần Bạch Lục sử dụng sử dụng kỹ năng cấp thần—— (tầm nhìn khán giả) 】

【Kỹ năng này sử dụng một bức tường nước để vây chặt đối thủ ở vị trí tầm nhìn khán giả, khiến đối phương chỉ có thể đứng nhìn mà không thể tấn công thế giới phía sau tường nước. Một bên tường nước là (sân khán giả), còn bên kia là (khu vực TV nhỏ), là kỹ năng của Thần Sáng Thế. 】

Bạch Liễu quay phắt đầu lại nhìn Tạ Tháp và Bạch Lục phía sau tường nước, đồng tử co lại thành một chấm nhỏ.

Bạch Lục mỉm cười vỗ tay: "Được rồi, mời khán giả duy nhất của chúng ta tập trung vào ta, đừng để ý đến NPC trò chơi nữa nào."

"Trò chơi tương tác tr3n TV của chúng ta sắp bắt đầu rồi."

"Trước khi bắt đầu trò chơi, chúng ta sẽ giới thiệu bối cảnh câu chuyện của trò chơi một chút với khán giả đáng yêu của chúng ta nhé."

Bạch Lục nói xong thì mỉm cười búng tay một cái, sợi tơ quấn tr3n người Tạ Tháp liền kéo y xềnh xệch qua hướng ông ta.

Sợi tơ đặt Tạ Tháp tr3n chiếc chiếc ghế không biết xuất hiện từ bao giờ trước bức tường nước. Y dường như đã ngủ say, cúi đầu đối mặt với Bạch Liễu. Hai người cách nhau chỉ một bức tường gần gũi nhưng lại xa cách nhau.

Bạch Liễu chậm rãi phất tay về phía bên trái, cột gỗ hai bên đền thờ treo một tấm rèm nhung đỏ thẫm vốn đã bị đập vỡ tan tành giờ đây chậm rãi khôi phục lại như cũ, các mảnh gỗ rơi tr3n mặt đất chuyển động nối lại với nhau như một thước phim chuyển động chậm, ánh sáng bừng lên, mọi thứ trở lại nguyên vẹn như lúc ban đầu, giống hệt như những tấm gỗ được bảo dưỡng cẩn thận tr3n sân khấu lễ tế Tà Thần mà Bạch Liễu từng thấy.

"Bốp ——!"

Theo tiếng vỗ tay của Bạch Lục, tấm rèm nhung đỏ thẫm từ từ buông xuống che phủ Tạ Tháp ngồi sau tấm rèm, ở giữa tấm rèm treo một tấm biển sơn mài gỗ đỏ đung đưa có dòng chữ màu vàng ——

—— 【Tế Tà Thần · Nhà thuyền —— Cảnh đầu tiên. 】

Bạch Lục nhìn Bạch Liễu đối diện bức tường nước, cười nhẹ: "Hi vọng cậu không ngại ta làm công việc lồng tiếng cho phần giới thiệu bối cảnh của trò chơi."

"Bốp ——!"

Bạch Lục lại nhẹ nhàng vỗ tay lần nữa.

Tấm màn được kéo lên, Tạ Tháp ngồi sau tấm màn biến mất như một trò ảo thuật, thay vào đó là một bức tượng sáp có ngũ quan vẫn chưa hoàn thiện ngồi tr3n chiếc ghế Tạ Tháp vừa ngồi.

Tượng sáp dựa vào ghế giống hệt một bức tượng hình người trong lớp nặn tượng mỹ thuật, trước mặt phủ một tấm vải lụa mỏng manh bay phấp phới theo gió đêm, cảm giác như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống.

Bạch Lục khoanh tay trái ra sau thắt lưng, tay phải vẫy vẫy trước mặt, hơi khom người bày ra một tư thế chào đón chuẩn mực của quý ông, sau đó ngước mắt lên mỉm cười:

"Mở đầu câu chuyện, cho phép ta tự giới thiệu về bản thân mình trước."

"Dựa theo phân chia thân phận thì hẳn ta là một nhân vật phản diện nguy hiểm nhất trong trò chơi này, một Tà Thần sẵn sàng tấn công bừa bãi tất cả người chơi không chừa một ai."

"Nhưng nếu dùng cách gọi của nhân loại thì ta chính là là Thiên Nhãn, ta có thể nhìn thấy mọi thứ đang xảy ra thông qua vật dẫn thích hợp."

Bạch Lục không nhanh không chậm đứng thẳng dậy, ông ta nhìn Bạch Liễu sau bức tường nước, tr3n mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên:

"Con người gọi ta là Thần Toàn Trí, mô tả ta có khả năng kiểm soát thời gian và không gian, gọi ta là cánh cửa dẫn đến mọi thời gian và không gian trong vũ trụ."

"Quá khứ là ta, hiện tại là ta, tương lai cũng là ta, mọi thời gian và không gian đều hội tụ và dừng lại ở ta, ta là một thực thể không thể tưởng tượng nổi, nhân loại truyền miệng và khắc ghi tr3n các văn bản mô tả rằng, chỉ cần bọn họ ảo tưởng hay nằm mơ đến một phần vạn của ta thôi cũng sẽ phát điên lên

Bạch Lục rũ mắt xuống, ngón trỏ điểm nhẹ vào không trung, trong phút chốc, tất cả cảnh tượng xung quanh đều bị bóng tối từ đầu ngón tay ông ta nuốt chửng, chỉ còn sót lại tấm ván sân khấu tr3n nền rèm đỏ thẫm.

Bối cảnh nền ban đầu của đền thờ đã biến thành đêm đen, không còn chút ánh sáng.

Tấm ván gỗ nứt nẻ vụn vỡ dưới chân Bạch Liễu nháy mắt biến mất, hai chân hắn hẫng vào khoảng không như rơi vào vũ trụ vô biên hay biển sâu, cứ rơi xuống rơi xuống trong cảm giác không trọng lượng, cảm giác ngột ngạt chậm rãi kéo tới.

"Ha ha."

Bạch Lục đứng sau tường nước khẽ cười, ông ta uyển chuyển duỗi găng tay da đen ra, dùng một sợi dây rối liên tục kéo lên hạ xuống cổ tay Bạch Liễu.

Bạch Liễu nhìn dọc theo cổ tay bị khống chế của mình, Bạch Lục từ tr3n cao nhìn xuống hắn như đang thể hiện sự thương hại, nhẹ nhàng nói:

"Nhìn xem, con người bất tài và ngu dốt luôn rất dễ bị tổn thương trong vũ trụ."

Bạch Lục nới lỏng tơ rối, Bạch Liễu lại bắt đầu rơi xuống, nhưng nhanh chóng bị một cái ghế đẩu trong khán phòng bắt lấy, hắn ngồi tr3n ghế đẩu chậm rãi trôi về phía đối diện tường nước, đối mặt với Bạch Lục lần nữa. Nhưng rất lạ là xung quanh chỉ là một khoảng không vũ trụ, một vũ trụ tối tăm đến mức chẳng thể nhìn thấy gì.

"Trời tối quá phải không?" Bạch Liễu nghe thấy Bạch Lục nhỏ giọng hỏi hắn, "Ta thật là sơ suất."

"Phải cung cấp ánh sáng cho khán giả của chúng ta để cậu ấy có thể xem phần hay nhất của trò chơi này chứ."

Bạch Lục mỉm cười mở tay ra, những quả cầu ánh sáng nhiều màu sắc nhanh chóng tràn ra khỏi cơ thể ông ta, chúng dường như mang theo một loại nhiệt lượng và năng lượng nào đó, gió ào ạt thổi bay những sợi tóc mai trước trán Bạch Liễu.

Bạch Liễu nhìn thấy đôi mắt đen láy không chút cảm xúc của Bạch Lục phản chiếu những quả cầu ánh sáng muôn màu muôn vẻ, như thể phần sáng nhất của vũ trụ đã bị cắt và dán vào đôi mắt của ông ta, rồi xuyên qua đôi mắt đen nhánh thuần khiết không cảm xúc ấy lại để lộ ra những điều bí ẩn của vũ trụ cho người phàm chiêm ngưỡng.

Những quả cầu ánh sáng này bay xung quanh, trôi nổi và lơ lửng trong bóng tối của vũ trụ, tụ họp với nhau, rồi từ từ tạo thành ánh hào quang của thiên hà. Luồng sáng rực rỡ tuôn trào được tạo thành bởi những quả cầu này chiếu sáng bóng tối vô tận ở cả hai phía của bức tường nước.

Cảnh tượng này quá kỳ quái và tráng lệ, như thể cả vũ trụ đều sáng lên chỉ vì một câu nói bâng quơ của Bạch Lục.

"Con người luôn thích sử dụng những quả cầu phát sáng để mô tả ngoại hình của ta, nhưng họ không biết những quả cầu này tượng trưng cho điều gì."

Bạch Lục thì thầm nói, xung quanh ông ta là vô số quả cầu rạng rỡ đủ màu sắc bay lơ lửng, sau đó ông ta cầm một quả cầu trắng tinh lập lòe bằng tay phải, xuyên qua tường nước đưa cho Bạch Liễu.

Khuôn mặt của Bạch Liễu chìm trong ánh sáng ấm áp của quả cầu.

Bạch Lục nhìn hắn cười khẽ: "Cậu biết quả cầu này là gì không?"

Bạch Liễu hỏi: "Là cái gì?"

"Là thời gian, là không gian, là tương lai, là cánh cửa." Bạch Lục lãnh đạm nói, "Là vô số dòng thế giới do ta tạo ra."

"—— Quả cầu bên cạnh cậu chính là dòng thế giới 658 nơi cậu đang tồn tại."

Black Samurai ( nguồn gg)

( *) 全视之神: Mình search từ này thì ra biểu tượng và cách diễn giải tr3n Wikipedia như sau: Thiên Nhãn có nghĩa là "mắt của Trời". Thông thường biểu tượng này tượng trưng cho Thượng đế toàn năng, thấu rõ tất cả những hành vi của con người. Biểu tượng này tìm thấy ở cả các nền văn minh phương Tây lẫn phương Đông. ( Theo Wikipedia)

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây