Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

488: Chương 489


trước sau

"Giá trị sinh mệnh hiện giờ của Nghịch Thần khá thấp, Bạch Liễu sẽ thừa thắng xông lên luôn không?!" Người dẫn chương trình phấn khích giơ micro hét to, "Anh ấy muốn là người đầu tiên loại hết tất cả thành viên của đội top 1 ra khỏi trò chơi cùng lúc sao?!"

"Nhưng thật không may là điều đó khó mà xảy ra được."

Người dẫn chương trình thay đổi chủ đề, có vẻ anh ta cảm thấy tiếc nuối cho Bạch Liễu, nhưng trong giọng nói lại lộ rõ ý cười như đang chờ xem kịch vui: "Người tiếp theo bị loại khỏi trận đấu sẽ là Bạch Liễu."

"Hiện tại Thẩm Phán Nghịch Thần còn 15 điểm HP, còn Bạch Liễu của chúng ta, mời các nhân viên phóng to màn hình lên, nào chúng ta hãy chú ý điểm HP của Bạch Liễu ở phía dưới bên phải màn hình lớn nhé ——"

"—— Mọi người nhìn xem, chỉ còn 3 điểm."

Khung cảnh sôi động khán giả cổ vũ cho Bạch Liễu lập tức nguội lạnh, nhiều người dường như đã hiểu chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo, ỉu xìu trở về chỗ ngồi của mình.

Có khán giả hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, "Cứ tưởng 3 đổi 4 trâu bò như thế nào, hóa ra vẫn vào thế hòa 4 đổi 4."

"Cuối cùng chỉ còn đội viên chơi vị trí lang thang sống sót thì xem như thua mịa nó rồi còn gì?"

"Chiến Thuật Gia đội này từ lúc còn là người mới đã thích chơi loại chiến thuật giả vờ rồi, thế mà đến vòng loại trực tiếp vẫn muốn bổn cũ soạn lại." Khán giả khác thì trừng mắt, "Ngay từ đầu ông đây đã ngứa mắt với hắn rồi, không hiểu sao đến giờ vẫn chưa chết? Đã thế còn thăng cấp lên cả đấu khiêu chiến nữa?"

"Danh Sách Sát Thủ giết hắn mau đê, tôi không muốn thấy loại người chơi này ở vòng loại trực tiếp đâu, vô nghĩa bỏ mẹ ra, nhìn đ" muốn đặt cược chút nào cả."

Daniel ngồi hàng ghế đầu tiên chống tay lên lan can, hai lỗ tai giần giật, cậu nhíu mắt lại, muốn đưa tay rút súng ra.

Dường như Sầm Bất Minh cũng đoán được Daniel sẽ làm gì nên giơ tay đè gáy Daniel, lạnh lùng nói: "Đây là vòng loại trực tiếp, không muốn bị đuổi khỏi sân vì vi phạm luật thì kiềm chế bản thân lại chút đi."

"Chậc." Daniel hừ nhẹ một tiếng, cậu lười nhác xoay xoay khẩu súng bắn tỉa vừa mới lấy ra, mắt đảo tới đảo lui, "Vào vòng loại trực tiếp rồi thì không thể giết khán giả à?"

"Giết cũng được." Sầm Bất Minh thờ ơ, "Giết xong thì cậu sẽ bị đuổi khỏi giải đấu, sau đó là không bao giờ được gặp mặt cha đỡ đầu trên sân mà chỉ phải ngước nhìn hắn qua màn hình TV thôi."

Động tác quay súng của Daniel dừng dừng lại, cậu thu súng về, một tay ôm mặt nhìn Bạch Liễu trên màn hình lớn, đôi mắt màu xanh lục táo lóe sáng, khóe miệng nhếch lên kì dị: " Hội trưởng, ông nói xem, cha đỡ đầu nghĩ gì khi nhìn thấy tôi?"

Ánh mắt vi diệu của Sầm Bất Minh quét qua chiếc cà vạt khá nhỏ so với kích cỡ của Daniel treo lỏng lẻo quanh cổ cậu, chiếc dây buộc tóc còn ướt nước quấn trên ngón trỏ cùng ngón giữa, và cuộn băng vải băng bó trên tay súng bắn tỉa.

——Ba thứ này được Daniel mua lại sau khi dùng súng chĩa vào đầu ba khán giả vừa nhặt được đồ đạc cá nhân của Bạch Liễu, còn trao cho họ một nụ cười rất "thân thiện".

Daniel quay đầu lại hỏi, vẻ mặt cậu lộ rõ sự mong đợi, thậm chí có chút ngây ngô: "Ông nghĩ cha đỡ đầu sẽ nghĩ về tôi như thế nào?"

Sầm Bất Minh vô cảm rút bàn tay đang đè cổ Daniel ra, anh lấy một mảnh giấy lau lòng bàn tay vừa chạm vào cà vạt của Bạch Liễu, trong lòng thầm đáp:

—— Đứa con đỡ đầu bi3n thái.

Người dẫn chương trình bắt đầu thao thao bất tuyệt phân tích tình hình trên sân: "Hiện tại nhìn thì có vẻ như Bạch Liễu đang chiếm ưu thế, nhưng HP của anh ấy chỉ còn 3 điểm. Nghịch Thần thì nổi tiếng với khả năng phòng ngự cao và khá trâu bò, tuy rằng chỉ còn 15 điểm HP nhưng trong một thời gian ngắn như thế này thì đối thủ cũng khó mà giải quyết được anh."

"Dưới tình thế như vậy thì chỉ cần Nghịch Thần tấn công là Bạch Liễu sẽ bị đá khỏi trò chơi trước, tức là 4 người chơi của cả hai bên đều bị loại, 4 đổi 4."

"Nhưng mà!" Người dẫn chương trình đột nhiên cất cao giọng nhấn mạnh "Bên Đoàn Xiếc Thú Lang Thang sẽ không còn Chiến Thuật Gia!"

"Một trận đấu không có chiến thuật gia thì có thể xem như sắp tiến vào chung cuộc, cho dù hiện tại HP của Mục Tứ Thành trên sân cao tới 87 điểm, tức là gấp 7, 8 lần Nghịch Thần đi chăng nữa thì cũng vô ích."

"Nghịch Thần có lợi thế khá mạnh ở đội hình chính của trận đấu và đối đầu. Anh ấy là một nhà chiến thuật rất giỏi, đồng thời cũng là một người giải mã thế trận rất tốt. Cá nhân tôi nghĩ cho dù Nghịch Thần chỉ còn một chút HP thì Mục Tứ Thành vẫn không có nhiều lợi thế trước anh ấy."

"Bởi vì tất cả chúng ta đều biết giá trị trí lực của Nghịch Thần ——"

Người dẫn chương trình chỉ ngón tay về phía giao diện điều khiển Lục Dịch Trạm được phóng to trên màn hình lớn, như thể bảng điều khiển đó là của riêng anh ta, ngẩng đầu tự hào giới thiệu: "—— là 96 điểm cao nhất trong toàn bộ trò chơi."

"Ông chú dẫn chương trình ngốc nghếch này hẳn là đã đánh cược vào Nghịch Thần, bây giờ lại đang dẫn dụ người ta đặt cược vào chú ấy." Lưu Giai Nghi thở dài nhận xét người dẫn chương trình, sau đó nhìn về phía Bạch Liễu đang giằng co với Lục Dịch Trạm trên màn hình lớn, vẻ mặt căng thẳng, "Nhưng ổng phân tích cũng rất có lý, trong thời gian ngắn khó mà giải quyết Lục Dịch Trạm được."

"Vả lại......"

Lưu Giai Nghi nhìn thanh HP bên cạnh giao diện hệ thống Bạch Liễu, cô bé mím môi:

"Mặc dù giá trị sinh mệnh của Mục Tứ Thành đã hồi phục nhưng kỹ năng thì vẫn còn đang trong giai đoạn cool down, hiện tại chẳng có tác dụng gì nữa. Nếu Lục Dịch Trạm quyết tâm muốn giết Bạch Liễu thì anh ấy cũng không thể làm gì được. Giao diện kỹ năng của em vừa hồi CD lúc nãy đã đưa thuốc giải cho Mục Tứ Thành sử dụng rồi, cho nên hiện giờ Bạch Liễu không thể phục hồi HP."

"Quả thật Bạch Liễu rất dễ bị Lục Dịch Trạm thanh trừ."

Vương Thuấn căng thẳng đến mức tay chân lạnh ngắt, sốt sắng hỏi: "Sao HP chỉ còn có 3 điểm?! Nhìn Bạch Liễu có bị thương tổn gì đâu nhỉ? Thế mà vừa rồi tại sao hội trưởng lại không tự dùng thuốc giải mà đưa cho Mục Tứ Thành làm gì chứ!?"

Nếu Bạch Liễu bị thanh trừ thì đúng như lời người dẫn chương trình nói, chỉ còn lại một con khỉ trên sân thì có ích lợi gì!

Chỉ cần Nghịch Thần đường đường chính chính tham gia thi đại học cũng đủ thắng rồi!

"Bởi vì Bạch Liễu đang đánh cược." Mộc Kha nhìn chăm chú vào màn hình lớn, "Nếu vừa rồi không kịp đưa thuốc giải cho Mục Tứ Thành thì cậu ta sẽ bị Liêu Khoa đứng bên cạnh gi3t gi3t. Bạch Liễu không muốn đổi 4 lấy 4 rồi lại phải rơi vào thế hòa với đối thủ nặng ký, mà muốn ổn định ưu thế của mình so với Danh Sách Sát Thủ, cho nên phe ta ít nhất phải còn lại 2 người trên sân."

"Vì vậy, Bạch Liễu đánh cược rằng có thể sử dụng ba điểm HP này để giữ Mục Tứ Thành lại."

"Cơ hội chiến thắng duy nhất của Bạch Liễu là ở Lục Dịch Trạm." Đường Nhị Đả hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, "Lục Dịch Trạm không nhìn được giao diện của Bạch Liễu, anh ta không biết Bạch Liễu chỉ còn 3 điểm HP."

"Chỉ cần Lục Dịch Trạm phát hiện ra Bạch Liễu chỉ còn 3 điểm HP thì một nhát kiếm cũng có thể xóa sổ cậu ấy."

Đường Nhị Đả cuộn bàn tay phải của mình từ từ thành nắm đấm.

Tiếp theo là cuộc chiến tâm lý giữa Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm.

Nhưng hai người này đã là bạn của nhau mười năm và biết rõ về nhau như vậy, làm sao Bạch Liễu lại có thể lừa gạt Lục Dịch Trạm?

"Tấn công rồi kìa!" Người dẫn chương trình lại hét lên, "Bạch Liễu bất chấp mình chỉ còn 3 điểm HP, xông thẳng tới Thẩm Phán Nghịch Thần!"

"Chúng ta hãy đợi xem Thẩm Phán Nghịch Thần sẽ phản ứng như thế nào?"

Vương Thuấn có cảm giác suy sụp căng thẳng đến mức sắp nôn mửa, hắn quay mặt đi không dám nhìn màn hình lớn nữa.

Tim hắn đập loạn xạ, nụ cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt, hắn thật lòng cảm thấy lần sau khi xem Bạch Liễu thi đấu, chắc hắn phải uống thuốc chống say tàu xe trước quá.

Con hàng Bạch Liễu này chỉ còn 3 điểm HP thế mà lại dám chủ động tấn công Chiến Thuật Gia bên đối thủ được ăn cả ngã về không.

Rõ ràng là không thành kế hư trương thanh thế, cứ ra vẻ như thật sự sắp giết đối phương tới nơi...

Không hổ là hắc mã mà con bạc Charles coi trọng.

Thời điểm cơ hội chiến thắng càng nhỏ thì Bạch Liễu lại càng đánh cược điên cuồng và bình tĩnh.

"Thẩm Phán Nghịch Thần ra tay rồi! Anh ấy đã giơ kiếm lên!!" Người dẫn chương trình hét lên, khuôn mặt đỏ bừng, "Giờ phút này quyết định thành bại cuối cùng của trò chơi sao?!"

Người dẫn chương trình mới hét lớn được nửa chừng, đôi mắt lồi lên vì cảm xúc mãnh liệt, định hùng hồn hô lớn 【 Nhát kiếm của Nghịch Thần đã kết liễu Bạch Liễu!" 】 thì đột nhiên bị gián đoạn bởi sự thay đổi đột ngột trên màn hình lớn.

Anh ta kinh ngạc nhìn một cô gái không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện trên màn hình lớn, cô gái quét mắt nhìn khắp sân trường, vứt túi sang một bên, hai mắt mở to, không chút do dự lùi lại chạy lấy đà rồi phóng một chân bay lên, đá mạnh vào thắt lưng Nghịch Thần đang tập trung rút kiếm.

Nghịch Thần không chút phòng ngừa đột ngột bị đá một phát, tiếng xương gãy giòn giã phát ra từ thắt lưng. Anh hét lên đau đớn, nhanh chóng cầm kiếm lăn sang bụi cỏ bên cạnh, thở phì phò muốn chống tay đứng lên.

Người dẫn chương trình cứ như ngỗng bị bóp cổ, anh ta kêu lên một tiếng kinh ngạc the thé: "Đù má, NPC này là ai vậy?!"

Trên màn hình lớn.

Bạch Liễu cả người đầy thương tích mặt không cảm xúc nhìn Phương Điểm túm lấy cổ áo sau của Lục Dịch Trạm kéo anh lên, hắn lặng lẽ xoay người muốn rời đi, nhưng cũng Phương Điểm nhanh chóng nắm cổ kéo lại.

"Muốn chạy à? Ngồi xổm xuống cho tôi." Phương Điểm chống nạnh, ánh mắt lạnh lùng quét qua đỉnh đầu của hai người, "Đưa tay ra sau đầu."

Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm dừng lại một lúc, cả hai làm riết thành quen cúi đầu ngồi xổm xuống, hai tay đặt sau đầu theo yêu cầu của Phương Điểm.

—— Chính x4c là tư thế của hai phạm nhân bị bắt quả tang tại trận.

Mục Tứ Thành nhìn mà choáng váng, cậu ngây người sững sờ nhìn Phương Điểm từ trên trời giáng xuống cứ như đang nhìn thấy Như Lai Phật Tổ giáng lâm để hàng phục Tề Thiên Đại Thánh đại náo thiên cung.

Có vẻ Phương Điểm cảm nhận được có người thứ ba ở đây, cô liền nghiêng đầu liếc nhìn Mục Tứ Thành từ trên xuống dưới, nheo mắt trầm ngâm.

Mục Tứ Thành bị ánh mắt như muốn chôn cậu xuống đất ngay tại chỗ này làm hết hồn, cậu sợ tới nỗi theo bản năng cũng gồi xổm xuống, cúi đầu ôm đầu, tư thế giống hệt như Lục Dịch Trạm và Bạch Liễu.

Mục Tứ Thành ngồi xổm rồi thì mới nhận ra hành vi của mình có chút kỳ quái: "..."

Nhưng Phương Điểm không thèm để ý Mục Tứ Thành, cô thấy tư thế của cậu thì nhe răng cười toe toét, quay đầu lại, vẫy tay với Mục Tứ Thành: "Bạn học, nếu vô tình đi ngang qua thì cứ đi tiếp đi, chị đây thanh lý môn hộ cái đã."

Mục Tứ Thành lạnh người nuốt nước bọt cái ực, cậu kinh hãi nhìn hai 【 môn hộ 】Lục Dịch Trạm và Bạch Liễu ngồi xổm trên mặt đất im re không dám hó hé tiếng nào sắp bị thanh lý.

... có thể dùng từ "thanh lý môn hộ" cho hai chiến thuật gia bi3n thái này...

Thật là một người phụ nữ kinh khủng.

Phương Điểm cũng ngồi xổm xuống, cô duỗi ngón tay ra chọc chọc vào trán Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm, cười lạnh: "Hay lắm, dám lợi dụng cả tui."

"Đầu tiên là anh, Lục Dịch Trạm." Phương Điểm nheo mắt, "Bởi thế em mới thấy kỳ lạ, anh lên đài diễn thuyết nhiều lần như vậy chưa lần nào khẩn trương, sao tự dưng lần này lại bảo là hồi hộp lo lắng, rồi nhờ em ra ngoài trường học mua nước tăng lực giá rẻ để giảm bớt căng thẳng, lại còn bảo là trong căn tin trường không có bán loại đó."

"Thì ra là kiếm cớ đuổi em đi để đánh nhau với Bạch Liễu."

Phương Điểm càng nói càng chậm, Lục Dịch Trạm nghe xong vai run hết cả lên, anh cúi đầu thấp xuống, nhỏ giọng thành khẩn nhận sai: "......Xin lỗi em."

Bạch Liễu bên cạnh thong thả châm dầu vào lửa: "Lục Dịch Trạm dám sai chị chạy vặt, sợ thật."

"Còn cậu, cậu còn dám mách lẻo, không biết xấu hổ hử." Phương Điểm không nói nên lời, buồn cười nhìn Bạch Liễu, "Cậu thì ngoan hơn chỗ nào? Đánh nháo với lão Lục cho đã rồi cố ý gọi chị trở về làm viện binh để trút giận, đúng không?"

"Cậu đó, lần nào chơi trò chơi thua lão Lục cũng đến tìm chị cứu viện để chị thắng lại lão Lục trút giận cho cậu, riết rồi lão Lục cũng không dám thắng cậu luôn."

"18 tuổi rồi, có thể chịu thua một chút được không hử, Bạch Liễu?"

Bạch Liễu đảo mắt: "Có người đứng sau làm chỗ dựa cho tôi thì tôi không thua nổi là chuyện bình thường thôi mà."

Phương Điểm chỉ chỉ giữa trán Bạch Liễu, cô thở dài, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ: "Cậu đó, khi nào thì mới có thể lớn lên chứ hở."

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây