Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

499: Chương 500


trước sau

Trước sức ép của các bên, trường trung học tư thục Kiều Mộc đã phải ra thông báo, một tuần trước kỳ thi tuyển sinh đại học tất cả học sinh sẽ được nghỉ và không giao bài tập về nhà, để các em có thể điều chỉnh tâm lý thật tốt trước khi chính thức bước vào cuộc thi.

Tin tức vừa được công bố, tất cả học sinh dù có dính líu đến vụ thanh trừng này hay không đều hò reo cuồng nhiệt, thậm chí có học sinh còn xé bài kiểm tra để ăn mừng trước.

Những mảnh giấy trắng nhỏ vụn bay xuống lả tả từ tòa nhà dạy học cao chót vót giữa âm thanh hò reo "Tự do" vang dội hết đợt này đến đợt khác. Bạch Liễu bình thản thu lại tầm mắt nhìn ngoài cửa sổ, nhìn vào đề toán mới viết được một nửa.

Mọi người trong lớp đều vội vã vui mừng thu dọn cặp sách, nhưng tất cả những điều này dường như không liên quan gì đến Bạch Liễu, hắn vẫn thản nhiên ngồi giải đề bài.

Học sinh dần dần rời khỏi phòng học, phòng học náo nhiệt ồn ào dần trở nên yên tĩnh, sắc trời bên ngoài trở nên tối mịt, đến khi Bạch Liễu ngẩng đầu lên một lần nữa thì phòng học đã trống rỗng không một bóng người.

Bạch Liễu dành đến nửa tiếng để làm câu hỏi xác suất toán học này, hắn vừa mới ra được đáp án chính xác.

Xác suất làm đúng của hắn cao hơn trước rất nhiều, khả năng hắn có thể ổn định điểm số ở mức hơn 400 điểm.

"Bạch Liễu!" Phương Điểm mặc đồng phục thể thao, khoác túi đeo vai, xuất hiện trước cửa phòng học của Bạch Liễu, cô ngó quanh quất một vòng rồi oa một tiếng, cười rộ lên, "Vẫn đang làm bài hử?"

"Có về nhà không?"

—— bảo về nhà tức là về ngôi nhà nhỏ của Phương Điểm.

Bạch Liễu nhìn xung quanh Phương Điểm: "Lục Dịch Trạm đâu? Cậu ấy không đi cùng chị à?"

"Lão ấy có chút việc nên về viện phúc lợi xử lý rồi." Phương Điểm tự nhiên đi vào, ngồi trước mặt Bạch Liễu. Cô nhìn chằm chằm Bạch Liễu một lúc rồi tinh ý nheo nheo mắt, "Sao vậy? Không muốn trở về với chị à?"

Bạch Liễu dừng một chút: "Muốn ở lại trường để tiện học bài."

Tất nhiên lý do thật sự không phải là như vậy, Bạch Liễu liếc mắt nhìn về phía góc tường, lúc Phương Điểm vừa xuất hiện thì Hắc Đào lập tức biến mất, hắn mím mím môi.

... Gần đây có quá nhiều người lượn lờ xung quanh hắn, những người điều tra viên không rõ nguồn gốc quan tâm hắn, giáo viên được viện phúc lợi cử đến để theo dõi tình hình của hắn, trong lớp thì có Hầu Đồng cứ chăm chăm chú ý đến hắn, lại thêm Phương Điểm và Lục Dịch Trạm hầu như ngày nào cũng xuống núi để coi ngó, cho hắn ăn...

Bạch Liễu không còn nhiều thời gian một mình nữa, điều này khiến số lần Hắc Đào xuất hiện xung quanh hắn cũng ngày càng ít đi.

Mà kỳ nghỉ bảy ngày này vừa lúc... tạo điều kiện cho hắn và Hắc Đào ở gần bên nhau.

"Nói dóc." Phương Điểm thẳng thừng vạch trần Bạch Liễu không chút do dự, dường như cô đã nhận ra chuyện gì đó, ghé sát lại gần nhìn vào mặt Bạch Liễu vừa quay đi, sau đó chần chừ hỏi như xác nhận lại, "Bạch Liễu, cậu không muốn trở về..."

"Là vì đang yêu ai trong trường đúng không?"

Bạch Liễu không trả lời, hắn quay mặt qua chỗ khác để Phương Điểm không nhìn được biểu cảm của mình.

"Oaaa, đúng thật luôn!" Phương Điểm phấn khích bóp chặt cằm Bạch Liễu, bắt hắn phải quay lại nhìn thẳng vào mình, cô cười híp mắt trêu chọc, "Ai vậy? Aiiiiii, là aiiii aiiiii ~"

"Chị có quen không?"

"Con gái lớp nào vậy?"

"Có cao lắm không? Đẹp không? Hai người quen nhau từ khi nào? Đã nắm tay nhau chưa?"

Bạch Liễu ngẩng đầu lãnh đạm liếc mắt nhìn Phương Điểm một cái.

Phương Điểm kịp thời ngưng lại ý định hóng hớt của mình, cô giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, cười hì hì: "Rồi rồi, hỏi thêm một câu cuối cùng thôi, nếu cậu trả lời thì tôi sẽ không hỏi nữa, cũng sẽ không kể lại với lão Lục đâu!! "

Bạch Liễu chậm rãi: "Chuyện gì?"

"Người này......" Giọng điệu và ánh mắt Phương Điểm đột nhiên trở nên dịu dàng, cô chống cằm lên bàn học, quay đầu nhìn Bạch Liễu, "Là người cậu muốn đi cùng trong tương lai, phải không?"

Bạch Liễu im lặng trong chốc lát, ánh mắt nhìn vào nơi Hắc Đào biến mất, khẽ ừ một tiếng.

"OK." Phương Điểm xoa xo4 nắn nắn đầu Bạch Liễu một hồi đến khi tóc hắn bù xù như ổ quạ mới chịu dừng tay. Sau đó cô cúi đầu mở túi đeo vai, lấy ra 100 tệ đặt trước mặt Bạch Liễu, "Đây là tiền hoa hồng của cậu khi giúp chị và Lục Dịch Trạm yêu đương. "

"Chị vẫn luôn chờ thời cơ thích hợp để đưa cậu, bây giờ là lúc thích hợp nhất rồi đây."

Phương Điểm mỉm cười: "Nhân kỳ nghỉ này dẫn em nó đi chơi đi!"

Ánh mắt Bạch Liễu quét qua mấy tờ tiền, hắn ngập ngừng: "Cảm ơn, xem như tôi thiếu..."

Phương Điểm xua xua tay cắt ngang câu nói Bạch Liễu, cô vội vàng khoác túi lên vai rồi phóng ra ngoài để lại tiếng cười vui vẻ: "Ít nhất tuần sau phải có tiến triển đấy, byee ~ nhóc con mới biết yêu ~"

Phương Điểm vừa đi khuất Hắc Đào liền xuất hiện, y gác cằm lên vai Bạch Liễu, nghi hoặc hỏi: "Có tiến triển là sao?"

Bạch Liễu: "......"

Tức là ngày nào cậu cũng muốn được khen thưởng ấy.

Ngày hôm sau, Chủ nhật.

Bạch Liễu mặc đồng phục học sinh dẫn Hắc Đào vô hình xuất hiện bên cạnh một con phố thương mại sôi động.

Hắc Đào hoang mang vô cùng: "Đây là đâu?"

"Con phố này có lượng người qua lại và tiền bạc lưu chuyển khá cao." Bạch Liễu bình tĩnh trả lời, "Có rất nhiều thanh niên tới đây tiêu phí sức lực và chơi bời vô bổ để giết thời gian."

Hắc Đào càng hoang mang tợn: "Vậy chúng ta tới đây làm gì?"

Bạch Liễu khựng người.

Nhắc đến chuyện này thì phải bắt đầu từ đêm qua.

Bạch Liễu dùng máy tính trong phòng máy của trường để nhập các từ khóa tìm kiếm và tạo topic hỏi đáp như 【Lần đầu hẹn hò thì nên đi đâu?】,【 Chỉ có 100 tệ thì dẫn người yêu đi chơi chỗ nào? 】.

Phía dưới cư dân mạng ồ ạt trả lời kiểu như【 người anh em, có mỗi 100 tệ thì ở nhà trùm mền ngủ đi, đừng mang bạn gái ra ngoài làm gì, kẹo thấy sợ luôn. 】

【đừng, hẹn hò xong là khỏi có bạn gái đấy, nghe anh đây khuyên một câu chân tình, hai người chia tay đê để bạn gái cậu anh lo cho, anh dẫn cô ấy đi chơi.... 】

【bây giờ ra ngoài lượn một vòng, ăn một bữa sương sương cũng hơn 100 tệ rồi...】

Nhưng cũng có vài câu trả lời khá thiện ý: 【 Phố thương mại xx gần đó cũng được đấy, nghe nói đang tổ chức khá nhiều sự kiện, nếu bạn gái cậu không ngại mua hàng giảm giá và các hoạt động giảm giá thì đưa cô ấy đến đó chơi, ngân sách tầm đó là thoải mái. 】

Ban đầu Bạch Liễu dò hỏi Hắc Đào xem y có thích mua hàng giảm giá hay không, nhưng giải thích đến khô cả cổ mà trong đầu người này chỉ đọng lại duy nhất một thông tin ——【 muốn đi ra ngoài chơi 】.

Thế nên Hắc Đào mặt không cảm xúc dán sát vào Bạch Liễu hơn nửa buổi tối mà chẳng nghe lọt tai được câu nào.

Đây là một con phố cổ đông người qua lại, xung quanh có rất nhiều cửa hàng nhỏ và quầy bán hàng rong, giá cả cũng không quá đắt, hơn nữa đúng như bài đăng kia có nói, quả thực có rất nhiều các hoạt động giảm giá.

Nhưng cho dù vậy thì loại dịch vụ, mặt hàng Bạch Liễu có thể mua cũng chẳng có bao nhiêu.

"Cậu thích món gì thì nói." Bạch Liễu nhẹ giọng nói, "nhưng có thể tôi không mua nổi đâu nhé."

Hắc Đào ừ một tiếng, y hỏi, "Vậy món nào mới có thể mua nổi?"

"Hàng giảm giá." Bạch Liễu nhìn ánh mắt háo hức của Hắc Đào, hắn mím môi, "Nhìn thấy cái bảng màu đỏ đó không? Loại nào có gắn bảng 【giảm giá】thì có thể cân nhắc lại."

"Nhưng có một số món bình thường cũng rẻ rồi, không cần giảm giá cũng..."

Bạch Liễu chưa nói dứt lời, Hắc Đào kéo tay Bạch Liễu chạy một mạch về phía trước, sau đó ngừng lại ở khu trò chơi điện tử khá lớn.

"Mua cái này được không?" Hắc Đào hỏi.

Bạch Liễu nhìn qua, hơi sững người lại —— đó là một trò chơi kinh dị trên màn hình, người chơi phải dùng súng bắn chết zombie thì mới được tính điểm và qua vòng. Khoang trò chơi nằm bên trong khu trò chơi điện tử, phía ngoài có treo một tấm màn xanh lục đậm che khuất nửa người, bên ngoài sẽ không nhìn thấy tình hình bên trong.

Màn hình game to đùng đặt ngay ngoài đường phố, chắc đây là loại máy chơi game mới ra mắt nên đang trong thời gian quảng bá khuyến mại, bên cạnh để hẳn banner chào mời người chơi —— 【 Giá cực sốc: 20 tệ! 】

"Cậu thích..." Giọng điệu Bạch Liễu có chút hứng thú, "chơi game kinh dị à?"

Hắc Đào ừ một tiếng không chút do dự.

Bạch Liễu dừng một chút: "Vậy chúng ta chơi cái này đi."

Ông chủ khu trò chơi liếc mắt nhìn Bạch Liễu thắc mắc: "Cháu chơi chế độ 2 người được không đấy? Cháu chỉ có một người mà?"

"Cháu chơi tay phải lẫn tay trái đều được." Bạch Liễu mặt không cảm xúc nói.

Ông chủ khu trò chơi: "..."

Thích thì chìu vậy.

"À đúng rồi, đây là loại máy mới đang trong thời gian tuyên truyền, khi chơi thì màn hình người chơi sẽ được thả ra ngoài đường lớn, hơi bị nhiều người xem đấy." Ông chủ khu trò chơi hỏi, "Cháu có ngại không?"

Bạch Liễu: "Không ngại."

"Được rồi." Ông chủ khu trò chơi thu tiền xong thì lười biếng vén tấm màn máy chơi game lên cho Bạch Liễu, ngáp dài một cái, "Cháu vào đi."

"Nói trước nhé nhóc, trò chơi trên máy mới này khó lắm đấy, cháu cứ nhất định đòi đánh 2 người, tí nữa chưa đầy một phút mà thua thì chú không hoàn lại tiền đâu nhé."

Bạch Liễu quét mắt qua mấy tờ thông báo dán sau màn: "Chơi trò này hơn 30 phút thì có phần thưởng à chú?"

"Có chứ." Ông chủ cười lấy lệ, "Nhưng cháu không lấy nổi đâu."

Bạch Liễu hỏi: "Phần thưởng là gì ạ?"

"Cháu chơi chế độ 2 người thì sẽ nhận được phần thưởng tình nhân." Ông chủ giải thích, "Chơi hơn 30 phút thì nhận được phần thưởng là 1 cặp vé xem phim, hơn 45 phút thì nhận được 1 cặp vé xem phim cộng với phiếu ăn trị giá 50 tệ, phạm vi sử dụng trên toàn con phố này."

"Còn nếu có thể chơi hơn 1 tiếng thì nhận được trọn bộ phần thưởng tình nhân bao gồm vé xem phim, nước uống, bong bóng, hoa tươi và phiếu ăn 300 tệ."

Bạch Liễu nhướng mi, đôi mắt đen lay láy: "Một tiếng trở lên phải không ạ?"

Ông chủ bị cái liếc mắt của Bạch Liễu làm cho choáng váng, không hiểu sao ông cứ cảm thấy ánh mắt này toát ra một luồng sát khí nhất định phải thắng, tự dưng lắp bắp: "Ừ, đúng rồi, nhưng kỷ lục hiện tại của chế độ hai người chơi là 13 phút, chưa ai nhận được phần thưởng."

"Vả lại chỉ có một cơ hội thử thách duy nhất thôi nhé..."

Ông chủ chưa kịp nói xong thì Bạch Liễu đã vén màn đi vào, cách một bức màn, ông nghe thấy cậu học sinh có vẻ ngoài xuất chúng kia bình thản trả lời: "Cháu chỉ được nghỉ hôm nay, cũng không có thời gian quay lại thử thách lần hai."

"Vé xem phim và phiếu ăn dùng được hôm nay không ạ?

"..........." Ông chủ nghe giọng điệu chắc chắn thế này thì giật mình, nhưng vẫn trả lời, "Nếu thắng thì có thể dùng."

Ý tức là chơi một lần gom hết phần thưởng hôm nay luôn phải không?

Kiểu gì ông cũng không tin đâu!

Hai mươi phút sau.

Trên con phố buôn bán sầm uất, số lượng người vây quanh một màn hình trò chơi dần dần tăng lên, người xem không ngừng thốt lên:

"Trời đệt, thao tác đỉnh quá."

"... Cả hai người chơi đều chưa chết mạng nào, đù má, người chơi hay máy chơi vậy?"

Trên màn hình, hai nhân vật game đeo súng trên lưng đang nhảy nhanh thoăn thoắt trên tòa nhà trống trải, zombie lang thang lúc nhúc trên mặt đất, người xem chưa kịp nhìn thấy zombie tới gần thì đã bị hai người chơi này xử gọn.

Thanh điểm của hai nhân vật game nằm hai bên trái phải đều đang tăng nhanh với tốc độ chóng mặt như leo thang.

Ông chủ khu trò chơi đứng bên cạnh xem đến ngây người, dụi dụi mắt mấy lần —— nếu không phải ông tận mắt chứng kiến một mình Bạch Liễu đi vào thì ông sẽ nghĩ rằng hai game thủ chuyên nghiệp đến đây để luyện kỹ năng mất thôi.

"Thanh HP của hai người chơi được kết nối với nhau kìa, ơ đây là chế độ cặp đôi mà?" Một nam sinh đứng xem từ nãy giờ đột nhiên phát hiện ra, vẻ mặt hoảng hốt, "Trời đựu, đừng nói là con gái đang chơi nha?"

"??? Bạn gái của người anh em nào mà pro dzẫy?!"

"Đm, thao tác kiểu này mà cậu bảo là nữ chơi?! Nhấp nhấp mấy cái có khi tôi cũng lên bảng đếm số luôn ấy chứ."

Người xem đứng dưới màn hình lớn bàn tán càng lúc càng sôi nổi, mọi người từ bàng hoàng trước thao tác của người chơi cấp thần chuyển sang tò mò không biết cô gái có thao tác điêu luyện như thế này trông ra sao. Cả đám người vây quanh cửa ra vào, mong chờ được nhìn thấy gương mặt thật của người chơi.

Hầu Đồng cũng đang dịp đi chơi trong kỳ nghỉ, lúc đi ngang qua khu trò chơi điện tử đông nghẹt người, cô vốn định lướt qua luôn —— thật ra cô chẳng hứng thú gì với mấy thứ này, lúc trước cố chơi game kinh dị chỉ vì Bạch Liễu, nhưng gắng gượng được 3 phút là bị dọa out game, dẫn đến bây giờ cứ nhìn thấy mấy trò chơi kiểu này là bực bội không ít.

"Í!" Nữ sinh đi cạnh Hầu Đồng giữ cô lại, phấn khích lắc lắc tay cô, "Hầu Đồng, chờ đã! Cậu xem tên người chơi trên màn hình lớn, có phải là Bạch Liễu không!"

Hầu Đồng ngạc nhiên quay đầu lại.

Quả thật, bên trái màn hình lớn hiển thị tên người chơi có thao tác linh hoạt kia là 【 Bạch Liễu 】.

"Từ từ, hình như đây là chế độ chơi tình nhân?" Nữ sinh kia phát hiện ra rồi, cô liếc nhìn Hầu Đồng, than thở trong bụng, tự trách mình sao tự dưng lại gọi Hầu Đồng đứng lại làm gì.

Bạch Liễu chơi game chế độ tình nhân với nữ sinh khác!

Hầu Đồng quay phắt người lại, cô đảo mắt nhìn về phía tên người chơi bên phải —— 【 Hắc Đào 】.

???

Ủa, con gái tên gì kì vậy??

Đã qua một tiếng đồng hồ, hai nhân vật trong game đều ngừng tại chỗ, trò chơi kết thúc.

Đám đông người xem lập tức chen chúc ùa đến lối ra của máy chơi game, đa số toàn là các thanh thiếu niên khoảng mười mấy tuổi, tuổi trẻ dễ kích động, nhao nhao tranh nhau lên tiếng, ồn ào hết cả lên:

"Sắp ra rồi sắp ra rồi! Cược 5 đồng xem nữ cao thủ trò chơi này là cá sấu hay người đẹp đêyyy!"

"Cá sấu!"

"Người đẹp!"

Dưới ánh đèn sặc sỡ của khu trò chơi điện tử, một bàn tay thanh mảnh trắng nõn khẽ vén tấm màn che xanh đậm, những đốm sáng tối loang lổ xuyên qua khe hở cùng gió thổi bay mái tóc đen mềm mại của người bên trong.

Mọi người nín thở chờ đợi người này bước ra, có cậu nam sinh còn hồi hộp nuốt một ngụm nước miếng.

Đồng phục học sinh sạch sẽ và gọn gàng ôm sát vòng eo mảnh, đôi mắt rũ xuống, hàng mi cong dài hắt lên ánh sáng nhỏ vụn lấp lánh, cả đuôi tóc và cổ áo đều rịn ướt mồ hôi, hẳn là chơi game liên tục cả tiếng đồng hồ khiến hắn có chút mệt mỏi, thấp thoáng dưới cổ áo hở rộng là xương quai xanh thanh mảnh duyên dáng, đường cong hàm dưới mềm mại, sắc môi đỏ thẫm, nước da trắng trẻo như có thể phản chiếu ánh sáng.

Bạch Liễu ngước mắt: "Ông chủ, đủ một tiếng rồi."

Đám nam sinh đang đứng ngóng đều đực mặt ra, há hốc mồm hít hà một hơi, có đứa thì nhảy dựng lên gào thét: "Tôi thắng, tôi cá là người đẹp!"

Vẻ ngoài như thế này mà xuất hiện ở nơi đây đúng là đẹp trai đến mức ngang trái

Ông chủ bất đắc dĩ xua tay đuổi đám con trai hóng hớt chuyện vui: "Không có người đẹp nào hết, người ta là con trai, một người chơi chế độ hai người thôi, giải tán đê mấy đứa!"

"Một người chơi chế độ hai người?!!" Thể xác và tinh thần đám trai trẻ chấn động cực độ, cả bọn cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm Bạch Liễu.

Bây giờ nhìn kỹ thì mới có thể khẳng định người này đúng là con trai hàng thật giá thật.

Bạch Liễu hờ hững liếc nhìn bọn họ, sau đó đưa tay về phía ông chủ: "Trọn bộ phần thưởng tình nhân của cháu."

Ông chủ bất đắc dĩ đưa đống phiếu quà cho Bạch Liễu, nói, "Chú không thấy bạn gái của cháu, cháu định dùng hết phiếu quà một mình à?"

Bạch Liễu khựng người: "Vâng."

Hắn nhận phần thưởng xong quay người định rời đi thì bị đám con trai chặn lại.

Một nam sinh lao tới đứng chắn trước mặt Bạch Liễu, cậu ta trưng ra vẻ mặt vừa sùng bái, vừa ngưỡng mộ, lại vừa mơ mộng lắp ba lắp bắp: "Người đẹp, a nhầm! Anh đẹp trai!"

"Tối nay anh hẹn hò một mình làm gì, hay là hẹn hò với em nhé, a không phải, em nhầm! Tối nay đi chơi game với em nha!"

"Không chơi." Bạch Liễu muốn bước đi.

Đám con trai liền nhào qua cản lại trước mặt Bạch Liễu, cả bọn chắp tay trước nguc như cầu nguyện tỏ vẻ rất đáng thương: "Anh đẹp trai ơi, anh siêu cấp đẹp trai ơi! Dẫn bọn em đi chơi với! Chơi một ván thôi cũng được, vừa rồi anh chơi hay lắm luôn á."

Nhận thấy đám con trai trước mặt mình không có ác ý, Bạch Liễu mới dừng lại, tìm đại một cái cớ để từ chối: "Phiếu thưởng của anh chỉ dùng được tối nay, nếu không dùng kịp thì sẽ lãng phí."

"Dùng được mà! Sao lại lãng phí chứ!" Đám nam sinh xoa xoa tay, hai mắt lóe sáng, "Bọn em bỏ tiền ra hẹn hò với anh, sau đó anh dẫn bọn em chơi game, được không?"

"Anh thích ai thì chọn người ấy, bây giờ chúng ta đi xem phim luôn nhé?"

"Đến lượt mấy chú em tiêu tiền để hẹn hò với cậu ấy chưa?" Giọng Hầu Đồng lạnh lùng vang lên từ phía sau, cô ngẩng cao đầu bước đến chỗ Bạch Liễu, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống Bạch Liễu nhưng ánh mắt tràn ngập sự tủi thân, "Cậu đi chơi một mình không thèm mang tớ theo."

Vừa thấy thêm (?) một người đẹp, đám con trai lại ngây người, quay đầu nhìn Bạch Liễu với vẻ ngưỡng mộ.

Wow, người anh em này nhất luôn rồi, dám bỏ rơi bạn gái để đi chơi một mình.

"Bạn gái của anh hả?" Giọng điệu cậu nam sinh vừa mới trò chuyện với Bạch Liễu có chút phức tạp, "Hai người giống nhau thật đấy, đều là người đẹp."

Hắc Đào nhìn chằm chằm Bạch Liễu: "Bạn gái?"

BạchLiễu: "..."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây