Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

508: Chương 509


trước sau

Hết 7 ngày nghỉ trường lại mở cửa khai giảng, học sinh mặt mũi ủ ê, thất tha thất thểu đến trường đông nghịt. Kết quả là trưa hôm đó nhà trường tổ chức buổi đại hội động viên tinh thần học sinh, lớp nào lớp nấy k3u rên ầm ĩ.

Sau khi tan học, Bào Khang Nhạc đột nhiên bước đến bàn của Bạch Liễu, gượng gạo nói: "Bạch Liễu... Ra đây với tôi đi."

Bạch Liễu ngẩng đầu liếc nhìn "cục gạch" căng phồng trước nguc Bào Khang Nhạc: "Đi đâu?"

"... Nhà vệ sinh nam bên văn phòng giáo viên." Bào Khang Nhạc run giọng nói, "Thầy cô đi họp hết rồi, bên đó không có ai, cũng không có camera giám sát."

"Ừ." Bạch Liễu lãnh đạm đứng dậy, "Vậy đi thôi."

Quả nhiên nhà vệ sinh ở văn phòng giáo viên không có ai, toàn bộ văn phòng trống không, Bào Khang Nhạc thường đến đây để đi vệ sinh ké, cậu ta quen cửa quen nẻo dẫn Bạch Liễu đến ngăn cuối cùng của nhà vệ sinh, sau đó hít một hơi dài, đưa túi đồ trong nguc cho Bạch Liễu.

"Hai vạn tệ." Tay Bào Khang Nhạc run lên, "... tiền hiệu trưởng đưa mẹ tôi đấy, chắc là đủ, cậu đếm lại đi."

Bạch Liễu đơn giản gật đầu: "Chính là số tiền này."

Nói xong, hắn thờ ơ muốn xoay người rời đi, nhưng Bào Khang Nhạc lại do dự ngăn lại: "Bạch Liễu!"

Bạch Liễu quay đầu lại: "Còn có chuyện gì không?"

"Số tiền này...... là tôi trộm lấy." Bào Khang Nhạc hai mắt đỏ hoe nói, toàn thân phát run, "Nếu.. nếu lỡ mẹ tôi phát hiện..."

Hắn nuốt một ngụm nước bọt nhìn Bạch Liễu sốt sắng: "Tôi sẽ không khai cậu ra, cậu cũng đừng nói cho ai biết, được không?"

Cùng lúc đó, văn phòng giáo viên.

Vốn dĩ Hứa Vi phải xuống sân để tham gia đại hội, nhưng không biết tại sao mắt phải của cô ta tự dưng nhấp nháy dữ dội. Cô ta bắt đầu cảm thấy bồn chồn và chóng mặt, vì vậy mới đỡ tay vịn quay trở về văn phòng giáo viên. Nhưng vừa đẩy phòng làm việc, ngồi vào ghế của mình thì điện thoại di động của cô ta vang lên.

Trái tim Hứa Vi nhảy dựng, cô ta theo bản năng nhận điện thoại: "Alo?"

Giọng một người đàn ông chậm rãi phát ra từ điện thoại: "Cô Hứa, chuyện cô làm lần này, tôi cảm thấy rất không hài lòng."

—— Là hiệu trưởng.

Hô hấp Hứa Vi trở nên gấp gáp: "... sao vậy hiệu trưởng?"

"Tôi đã đặt cọc trước cho cô mười vạn tệ để cô điều tra chuyện của Bạch Liễu, đúng không?" Hiệu trưởng lạnh lùng nói, "Nhưng con trai cô điều tra lâu như vậy rồi mà chẳng điều tra ra được gì, một chút manh mối cũng không có, ngay cả một cái cớ để cho thằng nhóc phiền phức đó thôi học cũng không tìm được."

"Vậy thì sự hợp tác của chúng ta kết thúc ở đây."

Hứa Vi sửng sốt, cao giọng nói: "Hiệu trưởng, lúc đầu ngài nói với tôi không phải như vậy!"

"Rõ ràng ngài nói, chỉ cần tôi dụ được Bạch Liễu nhảy xuống hồ thi đại học thì ngài sẽ cho tôi hai triệu rưỡi!"

"Tôi có nói với cô như vậy à?" Hiệu trưởng thản nhiên nói, "Sao tôi không nhớ vậy nhỉ?"

Hứa Vi đờ người ra tại chỗ.

Hiệu trưởng thâm ý: "Cô Hứa, cô còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội kiếm tiền."

"10 vạn tôi không truy cứu, xem như là mất trắng đi, chuyện còn lại chỉ có cô biết tôi biết, trời biết đất biết, làm việc cho tốt nhé."

"Cụp." —— Hiệu trưởng cúp máy.

Hứa Vi hoảng hốt ngã quỵ xuống đất.

Cuối tuần trước vừa nhận được 10 vạn, cô ta chỉ để lại mấy vạn ở nhà, còn lại đem đi tiêu xài xả láng hết rồi.

Mua cả đống quần áo và túi x4ch mà cô ta mơ ước từ lâu, còn có mỹ phẩm dưỡng da, giày cao gót, tất cả đều là những kiểu dáng thịnh hành mới nhất mà cô ta đã phải nhịn không mua trong một thời gian dài vì đợt điều tra trước đó. Hàng xóm và đồng nghiệp xung quanh cô ta đều có, thậm chí con bé giáo viên dạy môn Sinh học đáng thương nghèo rớt mùng tơi ở lớp bên cạnh cũng có, chỉ duy nhất cô ta không có!

Trước đây cô ta luôn là người đầu tiên sở hữu mấy món đồ xa xỉ này!

Vả lại lúc đó cô ta nghĩ mình sắp có 2,5 triệu rồi, tiêu hết số tiền này cũng chẳng là gì, thế nên lúc mua thì cực kỳ hào phóng, có bao nhiêu mua hết không chừa lại một đồng.

Hứa Vi hít sâu một hơi, hiếm khi hối hận vì tiêu tiền nhanh như vậy, cô ta hốt hoảng gọi điện cho chồng, "Alo... Anh có ở nhà không? Anh xem giúp em trong cái túi giấy trên bàn đầu giường còn bao nhiêu tiền?"

"1 vạn tệ?! Sao chỉ còn 1 vạn tệ?!"

Ông chồng phàn nàn: "Cô mua đồ hết 9 vạn tệ luôn à?"

"Không thể nào! Em chỉ mua 7 vạn tệ thôi!" Hứa Vi điên cuồng kêu lên, "Còn 2 vạn đâu rồi! Anh xài cái gì rồi sao!"

Vừa mới bỏ 6, 7 vạn tệ ra mua đồ cũng không thấy đau lòng, bây giờ thiếu mất một đồng cũng chẳng khác nào xẻo một miếng thịt trên người cô ta.

"Ai thèm dùng tiền của cô!?" Ông chồng cũng bực bội, "Cô mê tiền muốn sống muốn chết như vậy, ai dám động vào tiền của cô!"

Đang nói chuyện, ông chồng sực nhớ ra điều gì đó, cao giọng nói: "Không phải cô bảo phải để lại 5 vạn để trả tiền vay mua nhà sao! Sao lại tiêu hết 7 vạn rồi! Rồi khoản vay mua nhà tháng này làm sao bây giờ, mẹ nó, cô..."

"Em để 3 vạn ở nhà!" Hứa Vi ngắt lời chồng, "Còn 2 vạn đâu rồi?!"

"Làm sao tôi biết được!" Ông chồng hét lên thì đột ngột bừng tỉnh, lấy lại bình tĩnh."Chờ chút, buổi sáng Bào Khang Nhạc có vào phòng, lúc đi ra tôi thấy nó khom người, hình như giấu cái gì trước nguc ấy."

"Khang Nhạc?" Hứa Vi chậm rãi đứng lên, ánh mắt như có thứ gì đó hướng dẫn, nhìn vào toilet trong phòng làm việc của giáo viên vẫn còn sáng đèn.

Tại thời điểm này, tất cả các giáo viên đều đã đi xuống, vì vậy trong nhà vệ sinh...

Hứa Vi cúp điện thoại, đi tới.

Hứa Vi dừng lại bên ngoài nhà vệ sinh nam, cô ta nghe thấy một giọng nam run rẩy:

"Tuyệt đối đừng để mẹ tôi phát hiện ra tôi đánh cược thua rồi lấy 2 vạn tệ của bà ấy đưa cậu đấy."

"Bà ấy rất coi trọng tiền bạc, nếu để bà ấy phát hiện ra mất 2 vạn tệ chắc bà ấy phát điên mất."

Hứa Vi chậm rãi quay đầu lại, hai mắt đỏ ngầu, nhìn trừng trừng Bào Khang Nhạc lấy túi giấy trong nguc ra đưa cho Bạch Liễu.

Bạch Liễu cũng nhận nó rất thản nhiên: "Ừ."

"Chúng bây..." Hứa Vi đột ngột lên tiếng, sắc mặt co quắp, vẻ mặt gần như méo mó, "...đang làm gì?!"

Bào Khang Nhạc tái mặt: "Mẹ, sao mẹ lại vào đây!"

15 phút sau.

Đám học sinh tò mò nhìn vào văn phòng nơi phát ra tiếng phụ nữ liên tục la hét chửi mắng. Thầy cô giáo đi qua đi lại trên hành lang nhìn nhau, nhỏ giọng bàn tán:

"... Chuyện gì vậy? Mọi người không xuống sân à?"

"Buổi đại hội bị hoãn rồi, nghe nói là có học sinh ăn cắp tiền của giáo viên, bên trong đang điều tra, đến mấy vạn tệ lận đấy."

"Giọng nói này hình như là của cô Hứa lớp 17 thì phải?"

"Cô ấy bị trộm tiền à?"

"Ai mà lớn gan vậy, dám ăn trộm tiền cô giáo?"

Trong nhà vệ sinh nam của văn phòng giáo viên, chiếc túi giấy bọc tiền bị xé nát thành từng mảnh, những tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ màu đỏ rơi tung tóe trên mặt đất. Nhà vệ sinh cứ như mới trải qua một cuộc chiến khốc liệt, cửa phòng bị đá văng ra, ở trên còn chi chít vết giày cao gót.

Hứa Vi hai mắt đỏ hoe bị mấy giáo viên nam kéo đi, nhưng cô ta vẫn chỉ vào Bạch Liễu đang đứng trong cùng nhà vệ sinh nam chửi ầm lên: "Bạch Liễu, rốt cuộc cậu bắt Bào Khang Nhạc nhà chúng tôi đưa cậu bao nhiêu tiền?"

"Có phải cậu vẫn luôn bắt nạt nó, bắt nó phải đưa tiền cho cậu phải không!"

"Mẹ nó, cậu câm à! Nói đi! Bao nhiêu tiền! Trả tiền lại cho tôi!"

Bào Khang Nhạc thấp thỏm bất an, cậu ta đứng một bên, nhìn mẹ mình bị người khác giữ lại rồi lại nhìn Bạch Liễu vẫn im lặng không nói gì, thì thào nói: "Mẹ, không phải vậy, con có đưa tiền cho cậu ta đâu, hai vạn này là... "

"Chính là cậu ta đưa cho tôi." Bạch Liễu bình tĩnh ngẩng đầu, "Cậu ta đánh cược thua tôi, tiền cược là 2 vạn tệ này."

Hứa Vi im lặng một lúc, nhưng rồi cô ta lập tức nhận ra có hiệu trưởng ở đây thì Bạch Liễu sẽ không dám hé răng chuyện hồ thi đại học. Rồi dường như nghĩ ra được ý tưởng nào đó, cô ta quay phắt lại nhìn Bào Khang Nhạc bên cạnh:

"Bạch Liễu ép con đúng không! Cậu ta ép con đánh cược với cậu ta!"

Bào Khang Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn mẹ mình: "Không phải, mẹ, là mẹ..."

Hứa Vi thô bạo cắt ngang lời Bào Khang Nhạc nói, ánh mắt lộ ra một loại thần sắc tham lam: "Nếu x4c định được Bạch Liễu ép con đánh cược với cậu ta và ép con phải trộm tiền của mẹ đưa cho cậu ta, số tiền 2 vạn tệ lớn như vậy cậu ta đã vi phạm pháp luật, nhất định phải đuổi học, thậm chí có thể báo cảnh sát tống cậu ta vào tù."

Nếu có thể bắt Bạch Liễu thôi học, cô ta sẽ có cách nói chuyện với hiệu trưởng, và hai triệu rưỡi kia...

Lồng nguc Hứa Vi phập phồng lên xuống kịch liệt, cô ta ép hỏi Bào Khang Nhạc, "Có đúng vậy không?!"

Ánh mắt của mọi người quay phắt lại nhìn chằm chằm Bào Khang Nhạc, Bào Khang Nhạc hoảng sợ lùi lại hai bước, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Bạch Liễu và Hứa Vi, cậu ta cũng lờ mờ nhận ra được điều gì đó.

Nếu cậu ta không thừa nhận Bạch Liễu ép buộc mình làm tất cả những chuyện này, thì việc lớn sẽ biến thành việc nhỏ, việc nhỏ xem như không xảy ra, cùng lắm thì cậu ta chỉ bị mẹ mình đánh một trận rồi sau đó cười huề cả làng.

Nhưng nếu bây giờ cậu ta thừa nhận chính Bạch Liễu ép buộc mình làm vậy thì cậu ta có thể an toàn rút lui, nhưng Bạch Liễu sẽ...

Bào Khang Nhạc vô thức nhìn Bạch Liễu.

Bạch Liễu cũng đang nhìn cậu ta, ánh mắt và nét mặt của Bạch Liễu rất bình tĩnh không hề có cảm xúc, cũng giống như nhìn Bào Khang Nhạc vùng vẫy trong nước đêm đó,.

Bào Khang Nhạc vùng vẫy dưới nước thì đã được Bạch Liễu đưa tay ra cứu, nhưng liệu Bào Khang Nhạc đang vùng vẫy lúc này đây có giơ tay đẩy Bạch Liễu xuống hồ hay không?

"Mẹ." Bào Khang Nhạc run rẩy nói, cậu ta nhìn Bạch Liễu, "Là con, tự con làm chứ không phải Bạch Liễu ép buộc..."

Đang nói dở thì đột nhiên giữa gáy cậu ta đau nhói, đôi mắt Bào Khang Nhạc chợt đờ đẫn, lời nói đứt quãng.

Sau gáy Bào Khang Nhạc xuất hiện một vết máu, giữa vết máu có thể nhìn thấy một sợi dây rối trong suốt dài bằng nửa ngón tay khẽ run lên, như thể có người đang thao túng sợi dây rối từ xa.

——Dây rối mà Bạch Lục đã đâm vào sau gáy Bào Khang Nhạc trước đó, vẫn còn lại một đầu trong cơ thể Bào Khang Nhạc.

Bào Khang Nhạc mơ mơ màng màng, dường như cậu ta nghe thấy tiếng thần đêm đó, người đàn ông nhìn Bạch Liễu, khẽ cười nói vào tai hắn:

【 Bạch Liễu, con lựa chọn làm người tốt, lựa chọn không giết Bào Khang Nhạc, con sẽ bị trừng phạt. 】

Dây rối phía sau Bào Khang Nhạc run lên, đầu óc cậu ta nhất thời trở nên trống rỗng, cậu ta mơ hồ giơ tay chỉ vào Bạch Liễu: "Đúng, đúng vậy, là Bạch Liễu ép con trộm tiền đánh cược!"

"Nó ép con đánh cược, bảo là nếu không đưa tiền thì sẽ giết con! Nó còn bắt con phải nhảy xuống hồ thi đại học, suýt chút nữa là con chết đuối rồi!"

"Nó là một kẻ giết người!"

3 giờ chiều, trên sân thể dục, đại hội động viên bị trì hoãn hơn nửa tiếng đồng hồ đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Nhưng lần này chương trình mở đầu không phải là bài phát biểu của học sinh danh dự hàng đầu.

Học sinh bên dưới nhìn thấy rất nhiều giáo viên, thậm chí có cả thầy hiệu trưởng vây quanh một học sinh, bọn họ cũng đã nhận ra có chuyện gì đó không ổn. Học sinh kia bị một nhóm người xô đẩy xuống dưới cột chào cờ, nhưng tất cả các giáo viên xung quanh đều mắng nhiếc cậu ta rất nặng nề, thậm chí có giáo viên còn gọi cảnh sát khẩn cấp.

Phương Điểm đang ngồi trong đội học sinh phía dưới theo dõi tình hình, trong lòng có một linh cảm rất xấu, cô nhìn trái nhìn phải, túm lấy một học sinh đi tới từ dưới cột cờ: "Học sinh đứng dưới cờ là ai vậy? "

"Chị Điểm." Bạn học sinh này không nghe rõ cô hỏi gì, chỉ nhìn thấy người đang kéo mình là Phương Điểm thì nghĩ là cô đang hỏi về tình hình của Lục Dịch Trạm, theo bản năng trả lời, "Học sinh dưới cờ không phải là Lục Dịch Trạm đâu ạ, hôm nay Lục Dịch Trạm xin nghỉ, cậu ấy nói muốn đi làm chuyện gì đấy, vẫn chưa trở về, không phải cậu ấy lên đài phát biểu đâu."

"Chị biết, chị mới là người lên đài phát biểu, nhưng nãy giờ vẫn chưa có thông báo gì." Phương Điểm hất cằm lên, "Chuyện cậu học sinh kia là sao vậy, cậu biết không?"

"Học sinh kia á." Học sinh này cũng là học sinh xuất sắc lớp trên núi, theo bản năng trả lời có chút chán ghét, "Học lớp bình thường thôi, nghe nói là hình như đánh cược với bạn cùng lớp, rồi bắt người ta trộm tiền cho mình, hơn 2 vạn tệ đấy, nhưng tình cờ người kia là con của một giáo viên nên bị phát hiện, bây giờ cảnh sát đang điều tra, bảo là trước mắt phải đuổi học."

Tim Phương Điểm đập loạn xạ, cô hỏi, "Học sinh đó tên gì vậy?"

"Bạch Liễu." Nam sinh trả lời cô.

Phương Điểm đứng bật dậy chạy như điên về phía cột cờ.

Bạch Liễu bị một nhóm giáo viên nhét tờ kiểm điểm vừa in xong vào tay, đẩy lên đài chào cờ. Hiệu trưởng giữ chặt vai hắn, cầm micro đứng bên cạnh, mặt mũi giả vờ nghiêm túc mở miệng: "Thưa các thầy cô, trước khi đại hội động viên bắt đầu, chúng tôi phải thông báo một trường hợp vi phạm kỷ luật nghiêm trọng."

"Học sinh Bạch Liễu lớp 17 trường Trung học Kiều Mộc của chúng ta không hề có ý muốn phấn đấu tiến bộ, mà chỉ thích đi đường ngang ngõ tắt, ép buộc bạn cùng lớp đánh bạc và số tiền lên đến hơn vạn tệ!"

"Khó mà tưởng tượng được trường trung học Kiều Mộc chỉ một lòng chuyên tâm học tập, dạy dỗ và giáo dục con người của chúng ta lại dạy ra loại học sinh như vậy! Thật đáng xấu hổ cho trường trung học Kiều Mộc!"

Hiệu trưởng hít sâu một hơi: "Cho nên, để kỷ luật làm gương cho toàn trường, chúng tôi sẽ phạt đuổi học học sinh này."

"—— Chúng tôi sẽ lưu giữ vĩnh viễn hình phạt này trong học bạ của Bạch Liễu, để bất kỳ trường học nào cũng có thể nhìn thấy và biết được rằng người bạn học này tồi tệ như thế nào!"

Toàn trường náo động, học sinh lập tức bắt đầu thảo luận:

"Ôi mẹ ơi, làm vậy chẳng khác nào kêu mấy trường học kia đừng nhận cậu ta nữa? Vậy sao cậu ta thi đại học được đây?"

"Tui không biết, nghe nói cậu ta là học sinh viện phúc lợi, kiểu này viện phúc lợi cũng bỏ luôn, khỏi có tiền đi học..."

"Dù gì cũng năm cuối cấp rồi, tội ghê..."

"Tội gì mà tội, nó ép người ta đánh bạc còn gì, bị vậy là đáng lắm!"

Hiệu trưởng thở phào nhẹ nhõm, ông ta liếc nhìn Bạch Liễu bên cạnh: "Bây giờ yêu cầu Bạch Liễu đọc bản tự kiểm điểm của mình."

"Đọc cái con c*! Không đọc!" Phương Điểm nhào lên đài vung tay hất văng tờ giấy kiểm điểm mà hiệu trưởng đang định nhét cho Bạch Liễu. Tiếp đó cô cũng không thèm nhìn đến hiệu trưởng, nắm lấy cánh tay Bạch Liễu lôi đi, "Đi thôi."

(*) Vâng, chị Điểm uy vũ chửi là JJ đó các bợn ạ:v

Nguyên văn: 念个几把! ( jǐ bǎ) đọc giống Jībā (JJ)

Giáo viên đang đứng dưới đài chào cờ giật thót người vì hành động của Phương Điểm, bà ta lao ra ngăn lại:

"Phương Điểm! Chút nữa em mới lên phát biểu! Tự dưng lại nhào lên làm gì!"

"Em biết." Phương Điểm ngẩng đầu, giọng điệu bình tĩnh, "Em sẽ không phát biểu nữa, em sẽ đưa Bạch Liễu đi."

Giáo viên nghe xong sửng sốt: "Đi?! Em đi đâu? Lát nữa còn phải lên lớp!"

"Em không học nữa." Phương Điểm ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy lửa giận của một con dã thú đã bị xâm phạm lãnh địa, "Các thầy cô đuổi học Bạch Liễu đúng không?"

"Em cũng nghỉ học với cậu ấy."

"Em điên à, Phương Điểm!" Giáo viên chủ nhiệm của Phương Điểm ngạc nhiên đứng lên, "Em là top 1 của trường đấy! Sắp thi đại học tới nơi rồi, em dính dáng tới đứa côn đồ này làm gì?"

"Các em đâu phải là người cùng chung con đường, lại đây!"

Giáo viên sốt ruột ngoắc tay gọi Phương Điểm.

Phương Điểm ngước nhìn giáo viên đang thực sự lo lắng cho mình, giọng điệu cũng dịu đi không ít: "Thưa cô, điểm xếp hạng và kỳ thi đại học đối với em không quan trọng, em học trường nào cũng có thể đạt được vị trí này, cùng lắm thì em học lại một năm, nhưng trước sau gì em vẫn là thủ khoa của thành phố."

"Nhưng Bạch Liễu là bạn của em, và em thích đi chung một con đường với cậu ấy."

Ánh mắt Phương Điểm kiên định, cô mỉm cười: "Nếu bây giờ bọn em không đi cùng nhau, thì sau này có lẽ chúng em mỗi người một ngã mất."

"Xin cô tránh đường ạ."

Phương Điểm kéo cánh tay Bạch Liễu đi lướt qua vị giáo viên đang sững sờ đứng như trời trồng.

Phương Điểm đối mặt mọi chuyện cực kỳ bình tĩnh. Trước tiên cô đưa Bạch Liễu trở về ký túc xá, vừa thu dọn đồ đạc cho hắn vừa dặn dò: "Chuyện này có vấn đề, cậu đừng hoảng sợ, trước mắt chị sẽ ở lại trường để quan sát tình hình thế nào đã."

"Nhưng tạm thời cậu đừng ở trường nữa, cứ về nhà chị trước. Tranh thủ thời gian này, cậu có thể tự học ở nhà chị để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Trong lớp chị có vài người cũng có kinh nghiệm, để chị hỏi giúp cậu xem chuyện này giải quyết như thế nào."

Bạch Liễu ngồi ở mép giường, trên đầu là chiếc khăn lông Phương Điểm vừa đưa cho để lau sạch nước không biết bị ai tạt vào, hắn lặng lẽ nhìn Phương Điểm thu dọn đồ đạc, đột ngột lên tiếng: "Không phải chị không thích kết giao với những người đó sao?"

"Lúc trước khác lúc này phải khác chứ?" Phương Điểm thản nhiên trả lời, "Cậu không nghe câu "Ngộ biến tòng quyền" à?"

(*) Ngộ biến tòng quyền: Phải tuỳ theo hoàn cảnh mà xử sự cho thích hợp

"Giống như chị dọa mấy thầy cô đó nói muốn bỏ học phải không?" Bạch Liễu lãnh đạm hỏi.

Phương Điểm cười: "Đại khái là vậy, ít nhất cũng phải để bọn họ bình tĩnh mà cân nhắc lại. Bọn họ muốn bôi đen cậu mà để thủ khoa thành phố thôi học ngay trước kỳ thi đại học thì không đáng lắm đâu."

Bạch Liễu lại trầm mặc: "Tôi đánh bạc thật đấy."

Phương Điểm gật đầu: "Chị biết chứ, nhìn cậu là biết cậu dám làm mấy chuyện thế này lắm, nhưng hẳn là bên trong còn có nội tình."

"Tôi đánh cược 2 vạn tệ." Bạch Liễu im lặng một hồi rồi tiếp tục, "Bị đuổi học là chuyện bình thường."

"Nếu cậu thật sự muốn bỏ học thì cứ việc bỏ học, chị sẽ không có ý kiến gì cả." Phương Điểm nhỏm dậy, cô ngồi trên bàn đối diện Bạch Liễu, chống cằm nhìn hắn cười, "Nhưng không thể bỏ học như thế này."

"Bởi vì chị biết cậu không muốn vậy."

"Chị không đành lòng nhìn cậu học tập chăm chỉ suốt một năm nay lại nhận được kết quả như vậy, chị mong cậu thi đại học được thuận lợi suôn sẻ."

Phương Điểm xoa đầu Bạch Liễu: "Được rồi, không nghĩ tới, về nhà trước nghỉ ngơi cho tốt."

Bạch Liễu trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu lên, mái tóc ướt đẫm che đi khuôn mặt tái nhợt, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Chị Điểm, tôi muốn ăn kem que."

Phương Điểm im lặng một lúc.

Trừ khi đùa giỡn với nhau chứ bình thường Bạch Liễu hiếm khi gọi cô là chị Điểm, và cũng hiếm khi đòi hỏi cô làm bất cứ điều gì. Đôi khi Phương Điểm còn phàn nàn, bảo là Bạch Liễu, cậu không muốn gọi tôi là chị hay sao.

Nhưng giờ phút này đây, nhìn Bạch Liễu như thế này, Phương Điểm thà rằng mình không nghe Bạch Liễu gọi chị Điểm.

Cô hít sâu một hơi, nói, "Được rồi, chị Điểm sẽ xuống mua cho cậu ngay, đợi chị một lát."

Đợi đến lúc Phương Điểm cầm túi kem que quay trở về, cô chỉ nhìn thấy một ký túc xá trống rỗng.

Bạch Liễu đi rồi, túi hành lý nhỏ mà cô vừa sắp xếp cho hắn cũng không còn nữa, trên bàn để một chiếc ly chặn tờ 100 tệ, bên cạnh là một tờ giấy —— 【 Tiền lúc trước mượn, bây giờ trả lại cho chị, chị Điểm】.

Dòng sau ghi: 【 Đừng bỏ học vì tôi, không đáng đâu. 】

Phương Điểm nhìn 100 tệ này, cô hít sâu một hơi, rồi từ từ đặt túi kem que xuống.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây