Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

561: Chương 562


trước sau

"Mục Tứ Thành!"Một giọng nữ lớn tiếng tức giận đánh thức ký ức đã ngủ quên của cậu, "Sao cậu lại ăn trộm!"

Mục Tứ Thành 17 tuổi uể oải từ trên bàn học ngẩng đầu lên, vẻ mặt vừa mới ngủ dậy tràn ngập sự khó chịu và khiêu khích: "Viên Tình Tình, tôi ăn trộm thì có liên quan gì đến cậu?"

"Chúng ta đâu có thân quen gì đâu?"

"Cái gì mà quen hay không quen, tớ là lớp trưởng!" Viên Tình Tình tức giận vỗ bàn, "Đã bảo cậu đừng đùa dai thế nữa, đưa đồ lấy trộm cho tớ, tớ trả lại cho người ta nào!"

"Không có." Mục Tứ Thành chống tay lên bàn duỗi người, "Ai chứng minh được là tôi lấy? Cậu lấy chứng cứ ra xem nào?"

"Tớ thấy." Viên Tình Tình đột nhiên bình tĩnh lại, "Buổi trưa tớ nhìn thấy cậu lục cặp của Mã Tài Lương, tớ cũng tận mắt nhìn thấy cậu lấy chìa khóa ký túc xá của cậu ta."

"Tớ biết cậu làm vậy vì ghét những chuyện Mã Tài Lương đã làm trước đây, nhưng cậu không nên trừng phạt cậu ta theo cách này."

"Trộm cắp là sai, bạn học Mục Tứ Thành."

"Đã mười giờ rưỡi rồi, nửa tiếng nữa ký túc xá nam sẽ tắt đèn. Mã Tài Lương náo loạn ký túc xá của cậu ta nửa tiếng rồi." Viên Tình Tình đưa tay ra trước mặt Mục Tứ Thành, vẻ mặt có chút nghiêm khắc, "Đưa chìa khóa của cậu ta cho tớ đi."

Mục Tứ Thành rũ mi mắt, cậu đút túi quần nhìn lên đánh giá vị lớp trưởng này.

Hai tháng trước cậu chuyển trường đến nơi này, còn về lý do vì sao chuyển trường, tất nhiên là trộm cắp rồi.

Cứ hễ phạm vài tội nhẹ là cậu lại bị chuyển đến trường khác. Đối với niềm đam mê này của cậu, cha mẹ cậu lúc nào cũng thấy hổ thẹn, một khi xảy ra chuyện là cho cậu chuyển trường càng xa nhà càng tốt, bởi thế Mục Tứ Thành chuyển trường là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.

Còn chuyện trộm đồ... giống như một số đứa trẻ khác thích chơi khăm, Mục Tứ Thành lại có sở thích trộm đồ.

Đồ vật càng có tính thử thách, càng khiến người khác phải hoảng hốt tái xanh mặt mũi sau khi bị mất, thì cậu lại càng thích mang nó giấu đi. Để rồi sau khi rung chân thưởng thức biểu cảm của đối phương liền chậm rì rì vứt ra ngoài, nhìn "nạn nhân" khóc lóc bù lu bù loa ôm thứ mình đánh mất mà tìm lại được.

Ngay từ khi cậu còn nhỏ, cha mẹ Mục Tứ Thành đã không chịu nổi thói quen này của cậu, đánh cậu không ít lần nhưng không hề có hiệu quả, có lần hai vị cha mẹ chăm chút thể diện này của cậu còn lén lút đưa cậu vào bệnh viện tâm thần.

Bác sĩ tâm lý nói gì nhỉ?

【...Bởi vì cha mẹ bỏ bê con cái trong thời gian dài, đứa trẻ không được quan tâm đầy đủ khi lớn lên, dần dần sẽ hình thành một kiểu nổi loạn khi đến tuổi vị thành niên. Trộm cắp thực chất chỉ là một cách để thu hút sự chú ý của đứa trẻ, hai ông bà nên dành nhiều thời gian hơn cho cháu. 】

Vị bác sĩ này thực ra cũng rất đúng. Lúc Mục Tứ Thành còn nhỏ, cha mẹ cậu đều bôn ba bên ngoài làm việc vất vả, giao cậu cho ông ngoại chăm sóc. Rồi đợi sau khi công việc của hai người tạm thời ổn thỏa, nhìn quanh nhìn quất thấy ai cũng đến giai đoạn nuôi nấng, dạy dỗ con cái, cha mẹ cậu mới đột nhiên nhớ ra họ còn có một người con trai, vì vậy mới mang Mục Tứ Thành về, muốn tự mình nuôi dưỡng cậu.

Mục Tứ Thành không ghét vị bác sĩ tâm lý này, cậu còn nói chuyện thẳng thắn với ông hai lần ——【 Con ghét bọn họ không trân trọng những gì mình có, vứt bỏ rồi lại hối tiếc tìm về, cho nên con làm vậy để đùa giỡn với họ thôi. 】

【Bác hiểu. 】 Bác sĩ tâm lý rất thân thiện, 【Con thử giao tiếp với cha mẹ theo cách khác xem sao? 】.

Mục Tứ Thành vốn định nghe lời bác sĩ tâm lý tùy tiện tìm người trò chuyện, không phải cậu không biết mình không bình thường. Thế nhưng sau một tháng điều trị không thấy hiệu quả, cha mẹ cậu đã đơn phương đòi chấm dứt quá trình điều trị.

Cha mẹ cậu cãi nhau với bác sĩ bất lực trong phòng điều trị: "Tôi bỏ cả đống tiền để ông ngồi nói chuyện phiếm với nó thôi à?"

"Nói chuyện chữa khỏi tật xấu trộm cắp của nó được không? Nói chuyện làm nó dừng tay được không?! Không phải chỗ mấy ông có thuốc khống chế tinh thần hay trị liệu bằng điện gì gì đó sao? Đâu phải là chúng tôi không có tiền, sao không cho nó dùng mấy thứ đó hả?"

"Ông có biết nếu chuyện nó ăn cắp ăn trộm bị truyền ra thì chúng tôi xấu hổ biết bao nhiêu không!"

Mục Tứ Thành buồn chán chơi điện tử chờ đợi bên ngoài phòng điều trị, cậu cúi đầu nhìn cha mẹ mình như điên như khùng đòi bác sĩ phải hoàn lại tiền, đột nhiên không muốn trị liệu nữa.

Ăn cắp đồ để khiến hai người này cảm thấy khó chịu cũng tốt.

Nhiều người không thể hiểu được hành vi trộm cắp của Mục Tứ Thành, bởi vì thật ra gia cảnh của cậu không kém, thậm chí có thể nói là khá, cha mẹ cậu dốc sức làm việc cả mấy năm rồi, cái gì thiếu chứ tiền cho Mục Tứ Thành hoàn toàn không thiếu.

Nhưng tiền cũng không phải là cho không, đổi lại Mục Tứ Thành phải làm rất nhiều việc, ví như như phải học giỏi thành tích tốt, phải có kỹ năng sở trường đặc biệt nào đó để lúc ra ngoài không làm mất mặt cha mẹ trước mặt người khác, nhất định phải giỏi hơn con nhà người ta gấp ngàn vạn lần mới được.

【Những người khác】 là để chỉ đám người thuộc tầng lớp thượng lưu mà cha mẹ cậu phải cố gắng nai lưng làm việc vất vả để bước chân vào giới của họ. Khác với đám người ai cũng có xuất thân tốt đẹp, cha mẹ Mục Tứ Thành chỉ có xuất thân bình thường nên hai người rất nghẹn khuất, cảm thấy bản thân mình không bằng ai nhưng lúc nào cũng muốn phải hơn bọn họ.

"Nếu tôi có xuất thân như vậy..." Đây là câu mà cha cậu thường lè nhè mỗi khi say rượu.

"Giá mà tôi có được một gia đình như thế..." Đây là câu mà mẹ cậu thường than thở mỗi khi bà khóc lóc.

Cha mẹ cậu không thích xuất thân của mình, và Mục Tứ Thành rất giống cha mẹ mình ở điểm này —— cậu cũng không thích.

Mục Tứ Thành là vũ khí của cha mẹ cậu bởi vì cậu rất ưu tú, ít nhất ưu tú hơn con cái của nhiều người trong giới này, đủ để cha mẹ cậu cảm thấy tự hào và khoe khoang —— Mục Tứ Thành là thứ duy nhất họ có thể so sánh với những người khác.

Cậu học giỏi, chơi thể thao giỏi, làm chuyện gì cũng khá suôn sẻ, thậm chí là thông minh, có khuôn mặt ưa nhìn, ra ngoài ai cũng khen là đẹp trai, chơi mấy môn thể thao mạo hiểm khiến con cái của mấy người kia rất sùng bái ngưỡng mộ cậu, cảm thấy cậu vừa ngầu lại vừa đẹp trai.

Nhưng sự ngưỡng mộ và khoe khoang này chỉ kéo dài cho đến khi Mục Tứ Thành bị phát hiện trộm cắp đồ lần đầu tiên, sau đó bị thông báo trước toàn trường.

Ngày đó sau khi cậu trở về, cha mẹ cậu ngồi trong phòng khách, vẻ mặt cứ như trời sập đến nơi, mẹ cậu khóc đến nỗi lớp trang điểm trên mặt nhòe nhoẹt, cha cậu cho cậu một bạt tai, hai người hằn học gặng hỏi:

"Tại sao mày làm chuyện đó!"

"Mày có biết mày làm chúng tao mất mặt thế nào không!"

Hai người vừa mắng chửi vừa dạy dỗ cậu, chuyển cậu sang trường khác, hy vọng rằng cậu sẽ thông suốt và trở thành 【Mục Tứ Thành】 khiến họ hãnh diện như lúc đầu, thay vì 【Mục Tứ Thành】 đầy vết nhơ như hiện tại.

Nhưng hết lần này đến lần khác Mục Tứ Thành vẫn chứng nào tật nấy, hai ông bà cuối cùng chán ghét từ bỏ cậu, chuyển cậu đến lớp 7 của một trường trung học tuyến 18 trong thành phố —— cũng chính là trường trung học hiện tại.

"Mỗi tháng tao sẽ gửi tiền sinh hoạt phí cho mày." Cha cậu mệt mỏi chán nản xua tay, "Mày đừng về nhà nữa."

Mục Tứ Thành vừa chuyển đến trường này thì nhanh chóng trở thành giáo thảo một khoảng thời gian, nhưng nổi tiếng đồng nghĩa với việc có người thích cậu thì cũng sẽ có người đào bới đời tư của cậu. Chẳng mấy chốc, những chuyện cậu làm trước đây bị phát hiện, và danh tiếng của cậu lại tuột dốc không phanh.

(*) giáo thảo kiểu như hotboy đẹp trai nhất trong trường ấy, từ này hình như bên TQ hay dùng nên mình để nguyên

Nhưng bản thân cậu cũng chẳng buồn quan tâm, Mục Tứ Thành đã quen rồi, nếu có người thích cậu thì cậu lại càng khó chịu hơn.

Không phải trước đây cậu chưa từng được nhiều người thích, nhưng cũng chỉ tò mò không hiểu sao đám nữ sinh cấp ba này lại hay theo đuổi những người nổi tiếng, giáo thảo nổi tiếng gì gì đó nữa, thật quá là trẻ trâu....

——Mục Tứ Thành, học sinh lớp 11 trung học, khinh thường nghĩ như vậy.

Mặc dù mọi người đều ngầm hiểu rõ trong lòng không nói ra nhưng ai cũng đều bài xích cậu. Cái tên Mục Tứ Thành này nhìn đã biết là thành phần bất hảo rồi. Dáng người cậu cao lớn, khả năng vận động nhanh nhẹn nên không ai dám bắt nạt, muốn cách càng xa càng tốt. Trong lớp có người làm mất đồ cũng chỉ lén lút liếc nhìn Mục Tứ Thành, nhỏ giọng than thở vài câu chứ không dám ra mặt với cậu.

Có lẽ chuyện này cũng liên quan đến thứ mà Mục Tứ Thành lấy trộm. Cậu không phải là loại trộm thích đồ vật hay tiền bạc, ngược lại có chút giống 【 quái trộm 】, thậm chí là 【 hiệp đạo 】hơn.

——Nào là quần của đám nam sinh thích vén váy nữ sinh trong lớp, nào là tóc giả của những giáo viên thích mắng chửi học sinh yếu kém, và chìa khóa ký túc xá của những nam sinh bắt nạt bạn cùng phòng.

Người cuối cùng là Mã Tài Lương.

Cho dù đám người đó biết Mục Tứ Thành trộm đi nữa, nhưng sau khi biết gia cảnh của cậu, bọn họ cũng không dám làm gì cậu, nhiều khi tức điên người lại không dám hó hé một lời, cho nên vẫn có rất nhiều người thích Mục Tứ Thành, cho rằng cậu rất có cá tính. Nhưng nhóm người này cũng không dám kết bạn với Mục Tứ Thành, bởi vì Mục Tứ Thành có vẻ không dễ kết thân ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trong cả lớp, người duy nhất dám lên tiếng chỉ trích Mục Tứ Thành chính là lớp trưởng Viên Tình Tình.

Viên Tình Tình là lớp trưởng lớp 7. Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, khuôn mặt và đôi mắt tròn xoe nên đầu trông hơi to, vẻ ngoài thoạt nhìn rất ngoan ngoãn dễ thương, nhưng thực ra cô là một cô gái nhỏ vô cùng nghiêm túc và rất thích cạnh tranh. Ngoài giờ học, cô cực kỳ tích cực tham gia các cuộc thi lớn nhỏ của trường và còn sẵn sàng tham gia bầu cử vào ban chấp hành đoàn của lớp, là kiểu học sinh được thầy cô quý mến.

Nhưng tên tuổi cô trong giới học sinh thì có chút hơi vi diệu —— Viên Tình Tình có biệt hiệu là 【 Em gái nhỏ thích lo chuyện bao đồng】.

Bởi vì cô rất thích nhúng tay vào việc người khác.

Ví dụ như sau khi biết Mục Tứ Thành ăn cắp, cô cứ nhìn chằm chằm Mục Tứ Thành. Mà Mục Tứ Thành bị soi mói thì lại khó chịu, cậu chưa từng gặp người nào kiên nhẫn với mình như vậy.

Cha mẹ ruột của cậu còn không kiên nhẫn như thế!

Tỷ như bây giờ đã 11 giờ rồi mà cậu vẫn chưa về ký túc xá là vì muốn trốn Viên Tình Tình —— cậu biết trưa nay cô đã bắt gặp mình trộm chìa khóa, cũng biết cô nhất định sẽ tới truy cứu cho nên cố ý không thèm trở về, bà cô nhỏ này nhất định sẽ đứng chờ cậu sẵn trên đường về ký túc xá!

Mục Tứ Thành định đợi trong lớp tắt đèn rồi mới quay về ký túc xá nam. Lúc đó cậu nghĩ tắt đèn rồi thì một người ngoan ngoãn như Viên Tình Tình chắc sẽ không ra ngoài đi lung tung nữa đâu.

Nhưng vì để túm được Mục Tứ Thành, Viên Tình Tình đợi đến khi ký túc xá nữ tắt đèn mới đi thẳng tới phòng học tìm cậu.

Mục Tứ Thành phục sát đất rồi, cậu chắp tay trước ngực giả vờ đầu hàng: "Lớp trưởng, tôi gọi cậu là lớp trưởng vậy được chưa, cậu tha cho tôi đi, lần sau nhất định tôi sẽ không làm nữa."

"Không biết tôi đánh rơi chìa khóa ở đâu rồi, cậu tha tôi để tôi về tìm lại, ngày mai tôi đem đến cho cậu nhé."

Viên Tình Tình chớp chớp mắt, cô bắt đầu do dự.

Mục Tứ Thành hừ một tiếng trong lòng —— cậu và Viên Tình Tình mấy lần so chiêu với nhau đã có kinh nghiệm quá rồi.

Người này ăn mềm không ăn cứng.

Cuối cùng Viên Tình Tình buông tay: "Ngày mai cậu nhớ đem chìa khóa trả lại đó."

"Nhất định sẽ trả mà!" Mục Tứ Thành giả vờ giả vịt đáp, "Vậy bây giờ tôi về ngủ được chưa?"

Viên Tình Tình dừng một chút, tránh sang một bên, mím chặt môi, "Nhất định phải trả đó!!"

Ngày hôm sau, Mục Tứ Thành ghé căng tin lấy bánh bao xong thì lững thững đi về lớp. Lúc đi ngang qua văn phòng giáo viên thì chuông báo giờ học đọc buổi sáng reo lên, cậu híp híp mắt nhìn thấy Viên Tình Tình, Mã Tài Lương và cha mẹ Mã Tài Lương đang ồn ào nói qua nói lại gì đó với thầy chủ nhiệm của cậu.

Đầu tiên là giọng nam đang trong giai đoạn vỡ giọng the thé như vịt của Mã Tài Lương: "Chắc chắn là Mục Tứ Thành ăn cắp! Ngoài nó ra thì có ai thích trộm đồ vậy chứ!"

Cha mẹ của Mã Tài Lương tức giận phụ họa: "Tại sao trong lớp lại có loại học sinh ăn trộm ăn cắp như vậy?! Tối qua con chúng tôi không có chìa khóa nên bị nhốt bên ngoài ký túc xá đến hơn nửa tiếng đấy! "

"Bị nhốt hơn nửa tiếng thì có sao đâu ạ?" Giọng nói mạnh mẽ của Viên Tình Tình vang lên, "Trước đó bạn học Mã Tài Lương còn nhốt bạn cùng phòng ở ngoài cả đêm khiến người ta bị cảm lạnh, hiện giờ vẫn đang nằm viện đấy, không phải còn nghiêm trọng hơn sao?"

"Bạn học Mã Tài Lương vì chuyện này mà đã bị ghi lỗi một lần rồi, xin cậu hãy cẩn thận khi phát ngôn và đừng tùy tiện nói xấu bạn học của mình. Không có bằng chứng nào chứng minh Mục Tứ Thành đã lấy trộm đồ của cậu!"

Mục Tứ Thành đứng ngoài cửa nghe thế thì nhướng mày, sau đó dừng lại, cậu chắc chắn Viên Tình Tình đã nhìn thấy mình lấy chìa khóa.

Bây giờ lại đang... nói dối để bảo vệ cậu sao?

Đứng trước mặt Viên Tình Tình, khí thế của Mã Tài Lương và cha mẹ cậu ta xìu đi hẳn.

Giáo viên chủ nhiệm nhân cơ hội xoa dịu mọi chuyện: "Hay là bạn học Mã này, em tìm lại lần nữa xem, lỡ như không phải người khác lấy mà tự em làm rơi ở đâu thì sao?"

Mã Tài Lương không cam lòng, nhưng nhìn Viên Tình Tình đang nhướng mày chống nạnh nghiêm túc nhìn mình, cậu ta sợ hãi co rụt cổ lại: "....Vậy để em tìm lại."

—— Viên Tình Tình không chỉ là lớp trưởng mà còn là đại biểu của giáo viên chủ nhiệm, kiêm phó chủ tịch hội học sinh, cũng đồng thời là ủy viên ban kỷ luật của lớp, có thể nói là phụ trách một nửa lớp 7, nếu như đắc tội Viên Tình Tình thì sợ là về sau cậu ta sẽ bị hạch họe đủ chuyện cho xem.

Mục Tứ Thành trốn sang một bên, thích thú nhìn Mã Tài Lương gục mặt nghe cha mẹ mắng mình, vừa lẩm bẩm lầu bầu nếu mất chìa khóa thì phải làm sao bây giờ.

Ký túc xá nam ở đây đều là ký túc xá đôi, học sinh vào ở thì nhà trường mới đưa chìa khóa chứ không giao cho người ngoài. Bây giờ Mã Tài Lương bị mất chìa khóa, báo cáo lên trường thì phải đợi hơn nửa tháng sau mới được cấp chìa khóa mới, trước mắt tạm thời chỉ có thể dùng chìa khóa của bạn cùng phòng. Nhưng không may là "nhờ" hành vi trước đây mà mối quan hệ giữa Mã Tài Lương và bạn cùng phòng của cậu ta rất tệ, đối phương chịu mở cửa cho cậu ta hoặc cho cậu ta mượn chìa khóa mới là lạ ấy!

Mục Tứ Thành tung chiếc chìa khóa trong tay lên, thưởng thức bộ dáng sắp phát khùng của Mã Tài Lương đủ rồi thì tiện tay gói luôn vào túi bao bì của tiệm bánh bao ném vào thùng rác.

Trong khi đó, tại văn phòng giáo viên.

"Tình Tình đến giao cáo cáo kiểm tra kỷ luật tuần à em?" Giáo viên chủ nhiệm đối với Viên Tình Tình thái độ rất tốt, ông vươn tay nhận lấy sổ kiểm tra kỷ luật từ tay Viên Tình Tình, cười hiền lành nói: "Tuần này các bạn học của chúng ta có biểu hiện tốt không?"

—— Kiểm tra kỷ luật là một hoạt động kiểm tra rất nhàm chán trong trường, liên quan trực tiếp đến điểm hạnh kiểm của học sinh, tổng kết một lần vào mỗi thứ hai đầu tuần, nếu học sinh không vi phạm kỷ luật trong tuần này thì sẽ không bị trừ điểm. Nhưng bởi vì hành vi vi phạm kỷ luật có quá nhiều, ví dụ như nói chuyện trong lớp, đi học trễ, không nộp bài tập về nhà..vân... vân.. đều vị trừ điểm. Nói chung đây là công việc thống kê rất rắc rối do các ủy viên hội đồng kỷ luật của mỗi lớp đảm nhiệm.

Nói thế thôi nhưng đa số ủy viên ban kỷ luật của các lớp khác đều toàn là mắt nhắm mắt mở làm ngơ nếu như học sinh không làm gì quá lố, cũng không trừ điểm, vì nhìn chung nếu không có lãnh đạo nhà trường kiểm tra, phát hiện vi phạm kỷ luật thì bọn họ cũng méo cần quan tâm.

Nhưng một khi bị phát hiện sẽ rất phiền phức, nhất là đối với giáo viên chủ nhiệm, nếu như lãnh đạo nhà trường nhìn thấy học sinh vi phạm kỷ luật mà trong sổ kỷ luật lại không ghi, không trừ điểm tương ứng thì cuối năm học giáo viên chủ nhiệm sẽ bị nhà trường nhắc nhở.

Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm của các lớp lúc nào cũng nhấn mạnh rằng phải nghiêm túc kiểm tra kỷ luật, nhưng vẫn có rất ít ủy viên ban kỷ luật ngoan ngoãn nghe theo.

Ngoại trừ Viên Tình Tình! Cũng bởi vì lý do này mà giáo viên chủ nhiệm rất thích cô.

"Để thầy xem một chút..." Giáo viên chủ nhiệm cầm lấy cuốn vở thô ráp, đeo kính đọc sách liếc nhìn, "Thứ tư tuần trước Mã Tài Lương nhốt bạn học bên ngoài ký túc xá, trừ hoa hồng nhỏ 1 tuần, ừmm... được rồi..."

Mục Tứ Thành đang cắn bánh bao ngoài cửa, nghe thấy "hoa hồng nhỏ" liền trợn tròn mắt.

Trong sổ kỷ luật có một thứ đặc biệt thiểu năng trí tuệ, đó là "hoa hồng nhỏ". Tên của từng học sinh được sắp xếp dọc theo bên trái, bên cạnh là bảy ngày trong tuần được kẻ ly chia theo chiều ngang và chiều dọc, biểu hiện mỗi ngày được thể hiện trong 1 ô vuông nhỏ, nếu ngày đó bạn học A hoàn thành tốt kỷ luật thì sẽ được đóng một con dấu hoa hồng đỏ nhỏ vào ô vuông tương ứng, chứng minh hôm đó bạn học A đã có đủ tư cách.

Các ủy viên ban kỷ luật của các lớp khác đều là bọn lười viết, trong sổ kỷ luật chỉ toàn đóng dấu hoa hồng nhỏ cho xong chuyện, chỉ có Viên Tình Tình là siêng năng ngày nào cũng ghi chép lại từng biểu hiện của mỗi học sinh, sau đó cuối tuần điểm danh từng người một cách rất nghiêm túc.

Mục Tứ Thành vẫn luôn âm thầm than thở, cảm thấy trường học nghĩ ra được chuyện này đúng là có bệnh, Viên Tình Tình nghiêm túc thực hiện chuyện này cũng có bệnh theo.

Bọn họ là học sinh cấp ba cả rồi chứ có phải mẫu giáo nhà trẻ nữa đâu, còn bày đặt làm hoa hồng nhỏ hoa hồng to, cạn lời!

"...Này, cái này...Hoa hồng nhỏ của Mục Tứ Thành sao lại thế này hả em?!" Giọng nói nghi hoặc của giáo viên chủ nhiệm từ bên trong truyền ra, "Trừ hôm qua ra, sao em ấy lại có nhiều hoa hồng nhỏ vậy?"

"Em ấy vi phạm kỷ luật nặng như vậy, không cho hoa hồng nhỏ được."

"Nhưng đó là chuyện tháng trước rồi ạ." Giọng nói của Viên Tình Tình rất cố chấp, "Tháng này bạn học Mục Tứ Thành không bị ghi vào sổ kỷ luật, theo quy định thì sẽ được hoa hồng nhỏ thầy ạ."

Mục Tứ Thành chuẩn bị rời đi thì sững người lại.

"...Nhưng quy định là quy định..." Thầy chủ nhiệm hói đầu bất đắc dĩ cố gắng thuyết phục Viên Tình Tình, "Em ấy gây ra chuyện lớn như vậy, lãnh đạo nhà trường lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào em ấy, bây giờ nếu cho hoa hồng nhỏ thì sợ là chúng ta sẽ bị trách móc."

"Họ cảm thấy những học sinh vi phạm kỷ luật nghiêm trọng thì không nên được hoa hồng nhỏ, nếu lỡ chuyện bị truyền ra ngoài thì danh tiếng của trường sẽ không tốt lắm đâu."

"Sau khi em về lớp thì nhớ xóa đi nhé, Tình Tình."

"Nhưng mà..." Viên Tình Tình gấp gáp phản đối, "Tháng này bạn học Mục Tứ Thành đâu có vi phạm kỷ luật, vì sao không thể cho hoa hồng nhỏ ạ?"

"Không vi phạm kỷ luật gì thật à?" Giáo viên chủ nhiệm bưng tách trà lên, chỉnh chỉnh cặp kính viễn thị rồi nhìn Viên Tình Tình, "Chuyện bạn học Mã mất chìa khóa ngày hôm qua nhất định có liên quan đến em ấy, đúng không?"

Viên Tình Tình im lặng.

Giáo viên chủ nhiệm nhấp một ngụm trà, gục gà gục gặt cổ quái nói: "Em nghĩ gì thầy đều hiểu, đều biết cả, nhưng bạn học Mục Tứ Thành không phải là người mà em có thể giao phó cả đời, e hèm.. Tình Tình, em hiểu ý thầy nói không? Không nên vì vậy mà bao che cho em ấy, loại học sinh như em ấy thầy gặp nhiều rồi, sau này nhất định sẽ tiếp tục tái phạm."

"...?" Viên Tình Tình có chút nghi hoặc hỏi, "Em nghĩ gì ạ? Giao phó cả đời là sao ạ??"

Thấy vẻ mặt không hiểu của Viên Tình Tình, cuối cùng giáo viên chủ nhiệm bất đắc dĩ thở dài: "Tóm lại em cứ xóa hoa hồng nhỏ của bạn học Mục đi, xóa là được rồi."

Mục Tứ Thành ở ngoài cửa nghe ngóng, sắc mặt dần dần trở nên kỳ quái.

Đúng là cậu được rất nhiều nữ sinh yêu thích, cũng nhận được rất nhiều lời tỏ tình và thư tình, nhưng đối với việc được người ái mộ này, không phải tự luyến mà nói chứ thật ra cậu vẫn có chút e dè.

Nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng Viên Tình Tình sẽ thích mình.

Bà cô nhỏ Viên Tình Tình rất kỳ quái, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào cậu giống như cảnh sát nhìn chằm chằm vào kẻ tình nghi hàng đầu, mà không chỉ mình cậu, bà cô này nhìn tất cả mọi người trong lớp đều là như vậy, rất khó mà cảm nhận được yêu đương gì đó trong ánh mắt vừa cảnh giác lại vừa nghiêm túc như thế.

So với tình yêu thì cậu thấy sát khí nhiều hơn.

Thầy chủ nhiệm chỉ thuận miệng nói bừa một câu thôi đúng không...?

Động tác nhấm nuốt bánh bao của Mục Tứ Thành dần dần chậm lại, cậu lâm vào trầm tư —— chẳng lẽ mị lực của mình lớn đến nỗi người như Viên Tình Tình cũng chạy không thoát sao?

Thấy Viên Tình Tình đang muốn dẫn chứng nội quy và trách nhiệm của trường, định tranh luận với ông để chứng minh Mục Tứ Thành có thể nhận được hoa hồng nhỏ, thầy chủ nhiệm liền tranh thủ cắt ngang lời Viên Tình Tình: "E hèm, Tình Tình à, vẫn còn một vấn đề cần em giải quyết."

"Nửa học kỳ sau chúng ta phải đổi chỗ ngồi rồi. Trước đó đã trưng cầu ý kiến của các bạn học, dựa theo nguyện vọng của mỗi người để phân bổ chỗ ngồi, nhưng có một chuyện khá phiền phức."

"Bạn học Mục Tứ Thành mới chuyển trường nên ngồi một mình ở phía sau, nhưng em cũng biết rồi đấy, chỗ ngồi đó chỉ là tạm thời thôi, lúc lãnh đạo nhà trường đi kiểm tra nhìn thấy em ấy ngồi một mình thì bảo là ảnh hưởng không tốt, phải để cho em ấy hòa nhập chung với mọi người. Nhưng lúc trưng cầu ý kiến thay đổi chỗ ngồi thì Mục Tứ Thành toàn là để trống."

Chủ nhiệm lớp cũng có chút đau đầu: "... Mà các bạn học còn lại trong lớp cũng không ai đồng ý ngồi cùng với em ấy."

"Em nghĩ biện pháp làm công tác tư tưởng cho các bạn học trong lớp, tìm bạn cùng bàn cho Mục Tứ Thành thử xem. Đương nhiên nếu bạn học kia không chịu thì cũng có thể nói rõ với em đó là chỉ ngồi tạm thời gian ngắn thôi, không phải lâu dài, sau này còn thay đổi chỗ ngồi nữa. Ây da, ai cũng không đồng ý hết, này cũng xem như là một việc khó nhằn, cho nên thầy mới nói là cố gắng hết sức vậy."

Mục Tứ Thành lẳng lặng đứng ngoài cửa nghe một lúc, giây tiếp theo cậu cười lạnh một tiếng, quay người muốn bước vào nói mình không cần bạn ngồi cùng bàn, thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của Viên Tình Tình: "Để em ngồi cùng bàn lâu dài với cậu ấy."

"A?!" Chủ nhiệm nghe thế cũng có chút giật mình, "Nhưng lúc em điền nguyện vọng bạn cùng bàn đâu phải là Mục Tứ Thành?!"

Mục Tứ Thành dừng bước chân.

"Em ngồi cùng bàn với cậu ấy thì mới để mắt đến cậu ấy cẩn thận hơn." Viên Tình Tình kiên định nói: "Thầy, nếu tháng sau cậu ấy không phạm sai lầm nào, em nhất định sẽ đóng dấu hoa hồng nhỏ cho cậu ấy."

Mục Tứ Thành: "..."

Thầy chủ nhiệm:"......"

Bà cô nhỏ này vẫn còn nhớ mãi chuyện đó sao!

Đến khi Viên Tình Tình thật sự chuyển đến ngồi bên cạnh, Mục Tứ Thành không khống chế được biểu cảm kỳ quái của mình, một mặt cảm thấy bà cô nhỏ Viên Tình Tình ngồi cùng bàn chỉ là để theo dõi mình, mặt khác, có một giọng nói yếu ớt trong lòng cậu cứ lải nhải...

Theo dõi sát sao như vậy tức là muốn gần gũi với cậu nhiều hơn đúng không?!

Cảm giác được Mục Tứ Thành lúc nào cũng nhìn mình, Viên Tình Tình nghi hoặc quay đầu lại: "?"

"Vĩ tuyến 38." Mục Tứ Thành ngang ngược chất chồng sách giữa hai người, chắn tầm nhìn của Viên Tình Tình, "Đừng lấn qua đây đó, nếu không thì liệu hồn."

Viên Tình Tình lặng lẽ nhìn chồng sách gọi là "vĩ tuyến 38".

Ban đầu, Mục Tứ Thành nghĩ nếu Viên Tình Tình ngồi cạnh mình trong lớp thì chắc ngày nào cậu cũng bị lải nhải cằn nhằn, sẽ rất khó chịu lắm đây. Nhưng ngoài dự kiến của cậu, Viên Tình Tình là một cô gái rất ít nói, trong giờ học cô chỉ cúi đầu, đeo kính, chăm chú lắng nghe bài giảng trên lớp và ghi chép.

Khác với mặt bàn bừa bộn lộn xộn của Mục Tứ Thành, mặt bàn của Viên Tình Tình lúc nào cũng gọn gàng chỉnh chu, rất có phong cách học sinh gương mẫu.

Tất cả những cuốn sách của cô đều được bọc giấy kraft đồng màu, từ sổ kỷ luật, hộp đựng bút viết và sổ ghi chép, tất cả đều có nhãn hiệu và hoa văn —— một chú khỉ hip-hop hoạt hình.

Mục Tứ Thành nhịn không được tò mò muốn xem Viên Tình Tình đang làm gì, cậu len lén liếc qua bức tường 38, liền thấy Viên Tình Tình đang viết vội vào cuốn sổ nhỏ bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc ghi chép:

【Bạn học xx đang nghịch điện thoại di động. 】

【Bạn học xx đang đọc sách ngoại khóa. 】

【Bạn học Mục Tứ Thành trong giờ học làm việc riêng, nhìn trộm bạn cùng bàn. 】

Mục Tứ Thành:!!!

Mục Tứ Thành vội vàng rút đầu ra sau bức tường 38, tức giận đập bàn, thầm nghĩ —— sao bà cô nhỏ này lại có thể nhất tâm nhị dụng như vậy, vừa nghe giảng vừa nhớ đến người khác, lại còn tự luyến nữa chứ!

Mọe nóa, không phải thích mình à? Nghĩ sao mà cho rằng mình đang nhìn lén!

Có cái gì mà phải nhìn trộm! Chỉ là một bà cô nhỏ kỳ quái thích mua khỉ hip-hop thôi mà!

Sau giờ học, Viên Tình Tình yên tĩnh ít nói biến đâu không thấy, cô đuổi theo Mục Tứ Thành hỏi: "Chìa khóa đâu?"

"Tại sao cậu không trả chìa khóa cho Mã Tài Lương?"

"Không phải nói hôm nay tìm được sẽ trả lại cho cậu ta sao?"

"Tôi không tìm thấy." Mục Tứ Thành thờ ơ khoát khoát tay, "Mất luôn rồi."

Viên Tình Tình nhìn cậu, không nói gì, chỉ nắm chặt tay, sau đó đột nhiên nói: "Tớ... lúc đó tớ cũng thấy cậu trả chìa khóa về lại chỗ cũ."

"Thật ra cậu không muốn lấy mà, tại sao cuối cùng vẫn lấy chứ?"

Mục Tứ Thành như bị một nắm đấm bóp nghẹt đâm thẳng vào tim, hung ác nói: "Không phải việc của cậu! Tôi có tật xấu vậy đó! Tôi muốn ăn cắp vậy đó!"

"Có nghe đến chứng Kleptomaniac chưa hả! Cậu quản trời quản đất còn muốn quản luôn tật xấu của tôi nữa à?!"

(*) Hội chứng ăn cắp vặt Kleptomania là tình trạng cơ thể mất khả năng chống lại cảm giác thôi thúc ăn cắp những đồ vật thường không thực sự cần và ít có giá trị. Đây là một chứng rối loạn sức khỏe tâm thần hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, có thể gây ra cảm giác đau đớn cho chính bạn và người thân nếu không được điều trị.

Sau đó đá phăng cái ghế rồi bước đi.

Mục Tứ Thành vốn tưởng rằng lúc mình quay về thì Viên Tình Tình sẽ rời đi, chỉ để lại một chiếc ghế trống cùng bàn, nhưng cô vẫn lẳng lặng ngồi đó, liếc nhìn cậu rồi nói: "Học sinh Mục Tứ Thành, đến giờ học rồi."

——Cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng có lẽ cũng xảy ra chuyện gì đó, Mục Tứ Thành nhìn lén thấy Viên Tình Tình viết một mục khác vào cuốn sổ nhỏ của mình —— 【 Bạn học Mục Tứ Thành đá ghế, định phá hoại tài sản công, nhưng không thành. 】

Cậu ngẩn người ra.

Cuộc sống cùng bàn với Viên Tình Tình cứ thế trôi qua êm đềm chứ không hề yên bình. Viên Tình Tình là một người bạn cùng bàn rất tốt, cô thích sạch sẽ, lễ phép và sẵn sàng giúp đỡ người khác, hầu như bất cứ khi nào các bạn trong lớp nhờ cô giúp đỡ cô đều sẽ đồng ý, bất luận là chuyện gì cô đều sẽ cố gắng hết sức giải quyết. Mục Tứ Thành hiểu tại sao trong lớp có rất nhiều bạn học phàn nàn về Viên Tình Tình, nhưng mỗi lần bầu lớp trưởng, Viên Tình Tình vẫn nhận được số phiếu bầu cao nhất.

Bởi vì cô là một người rất hợp lý, có thể nói loại người này rất dễ kết thân, hoặc cũng có thể nói loại người này không dễ kết thân, nhưng cô rất công bằng với mọi người, không vì hoàn cảnh gia đình, điểm số hoặc ngoại hình của bạn mà đối xử khác biệt.

Cũng không mang thành kiến với bạn vì những gì bạn đã làm trong quá khứ.

Mục Tứ Thành nhìn phần thưởng nho nhỏ được đặt trước mặt —— suốt cả tuần trước dưới sự giám sát của Viên Tình Tình, cậu không làm được gì cả. Học sinh đạt điểm cao trong tuần sẽ nhận được phần thưởng nhỏ, thật ra là rất nhỏ, thông thường là một cục tẩy hoặc một nhãn dán gì đó.

Nhưng đây là lần đầu tiên Mục Tứ Thành nhận được, cảm giác có chút kỳ lạ —— loại học sinh như cậu lại nhận được phần thưởng khi chấp hành kỷ luật, thật là...

Ít nhất bản thân Mục Tứ Thành khó mà tưởng tượng được sẽ có một ngày như vậy.

Phần thưởng nhỏ là một cục tẩy có hình khỉ hip-hop.

Nhìn cục tẩy này là biết không không phải do lớp phát, đại khái Viên Tình Tình đã dùng tiền túi của mình để mua cho cậu.

Vào ngày Viên Tình Tình phát cục tẩy cho Mục Tứ Thành, đầu tiên cô đến văn phòng, sau đó hình như có cãi cọ với giáo viên chủ nhiệm.

Lúc Viên Tình Tình trở lại, hai mắt đỏ hoe, nằm dài trên bàn không nói lời nào, bên cạnh bàn có một túi đựng cục tẩy cô lấy từ văn phòng về.

Mấy cục tẩy trong túi nhựa đều có hình vuông thông thường, trên túi có viết một số bằng bút đánh dấu—【59】.

Lớp 7 có 60 người và 59 cục tẩy, có nghĩa là một người không được phát thưởng.

Người này là ai thì không cần nói cũng biết.

Mục Tứ Thành rất tự giác, trước đây cậu đã từng vi phạm nghiêm trọng như vậy, nếu trường học khen thưởng cho cậu thì đúng là quá kỳ quái.

Sau tiết tự học tối đầu tiên, Viên Tình Tình ra ngoài một chuyến, khi cô quay lại, trong túi nhựa có thêm một cục tẩy hình con khỉ hip-hop.

Viên Tình Tình đưa cục tẩy này cho Mục Tứ Thành, nói đây là phần thưởng cho sự kỷ luật của cậu tuần trước, lúc nói đến đó hai mắt sưng như quả đào, có vẻ như sau khi ra ngoài đã khóc một trận thỏa thích rồi.

Đến tiết thứ hai, Viên Tình Tình lại nằm dài trên bàn, cuộn tròn người thành một cụm khe khẽ khóc, Mục Tứ Thành cầm cục tẩy con khỉ hip-hop luống cuống không biết làm sao, cuối cùng hỏi: "Này, Viên Tình Tình, cậu sao vậy?"

Viên Tình Tình chậm rãi quay mặt đi, hốc mắt lại có chút sưng lên, cô nức nở, vừa khóc vừa nghẹn ngào: "...Tớ không hiểu, vì sao thầy chủ nhiệm lại không cho tớ đóng dấu hoa hồng nhỏ cho cậu."

"Rõ ràng tuần trước cậu có vi phạm gì đâu, vì sao không được chứ..."

"Tớ không hiểu, nội quy của trường không phải như vậy, Mã... hức hức..." Cô nấc lên một tiếng, tiếp tục khóc nói: "Mã Tài Lương còn được hoa hồng nhỏ, tại sao cậu lại không được, cứ bảo là cậu có ảnh hưởng không tốt nên không cho hoa hồng nhỏ..."

"Không công bằng gì hết!"

Viên Tình Tình phẫn nộ khóc lóc thảm thiết, nhưng Mục Tứ Thành lại không nhịn được cười, cậu dựa vào bức tường 38, ánh mắt bất giác dịu đi, nhưng giọng điệu lại rất giễu cợt: "Thì ra vì vậy mà cậu cãi nhau với thầy đến hai lần à?"

"Không phải cãi nhau, làm như vậy là không đúng, tớ chỉ phản đối với thầy thôi." Viên Tình Tình chậm rãi quay đầu lại, cô khó hiểu, "Sao cậu không thể có hoa hồng nhỏ?"

"Cậu cũng giống như những người khác, chỉ là một học sinh bình thường trong lớp."

"Cậu có hư hỏng lắm đâu, có thể gây nên ảnh hưởng xấu gì chứ?"

Mục Tứ Thành im lặng một lúc, sau đó tặc lưỡi: "Đừng khóc nữa, ngốc ơi là ngốc."

Đến tiết thứ ba, tâm trạng của Viên Tình Tình trở lại bình thường, Mục Tứ Thành nhìn cô híp híp hai con mắt sưng to như quả đào, cẩn thận ghi chép vào cuốn sổ nhỏ:

【Học sinh Viên Tình Tình không lo học tập, ngồi khóc trong lớp. 】

【Viên Tình Tình và Mục Tứ Thành nói chuyện riêng với nhau. 】

Mục Tứ Thành: "..."

Cái đậu xanh rau má, lần sau cậu còn an ủi người này thì cậu là thằng ngốc.

Bức tường 38 bắt đầu thưa dần, ánh mắt của hai người đã có thể giao tiếp ngắn ngủi trong chốc lát, lúc Viên Tình Tình mê mang nhìn lại, Mục Tứ Thành lại dời mắt đi như không có chuyện gì. Mối quan hệ giữa họ bắt đầu dần dần trở nên hài hòa, lúc đi ra ngoài cậu sẽ lấy nước cho Viên Tình Tình, đổi lại thỉnh thoảng Viên Tình Tình sẽ mang bữa sáng vào lớp cho cậu.

Trong lớp bắt đầu có tin đồn Viên Tình Tình thích cậu.

Mục Tứ Thành nghe thế chỉ cười nhạo —— cái đám học sinh cấp ba đến bây giờ mới phát hiện ra à, quả nhiên không tinh ý như mình, Viên Tình Tình thích mình rõ mồn một thế còn gì?

Đương nhiên cậu không thích Viên Tình Tình, tuy rằng trong sổ kỷ luật của Viên Tình Tình ghi lại Mục Tứ Thành nhìn trộm bạn cùng bàn rất nhiều lần, nhưng Mục Tứ Thành chỉ cảm thấy thật thú vị khi quan sát cô ngốc Viên Tình Tình mà thôi.

Viên Tình Tình có một số thói quen rất kỳ lạ và rất cố chấp, giống như sự kiên định của người này đối với các quy tắc, ví dụ như khi cô mua văn phòng phẩm, cô phải mua một bộ khỉ hip-hop đầy đủ, hoặc lúc nghỉ giải lao tiết thứ 2, Viên Tình Tình nhất định sẽ dán sát vào cửa sổ, mắt nhìn chằm vào cửa sổ trong một thời gian dài.

Mới đầu Mục Tứ Thành còn tưởng rằng bà cô nhỏ đang nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ, thế nên rất lo lắng chỉnh sửa dáng vẻ, còn cố gắng tạo ra một tư thế pose mà mình cảm thấy hoàn hảo nhất.

Nhưng một lần nọ, Mục Tứ Thành tình cờ phát hiện Viên Tình Tình không phải đang nhìn mình, mà là nhìn người nào đó ở bên ngoài.

Học sinh cuối cấp trong trường họ phải học liên tục, vì vậy sau 2 tiết tự học buổi tối, bọn họ sẽ tranh thủ nghỉ giải lao cùng với học sinh lớp 10, 11. Rất nhiều học sinh lớp 12 ùa ra sân thể dục chạy bộ sau một ngày dài ngồi trên lớp để giãn gân giãn cốt, tăng cường sức khỏe.

Nhà trường khuyến khích hành vi này, vì vậy vào tiết thứ 2 toàn bộ sân thể dục sẽ mở đèn sáng trưng, bốn phía xung quanh là bốn ngọn đèn để mọi người có thể nhìn rõ đường đi không đụng phải nhau.

Góc nhìn của Viên Tình Tình từ cửa sổ tình cờ là vị trí của một trong những ngọn đèn đó, từ góc độ đó vừa lúc có thể nhìn thấy từng học sinh chạy qua dưới ngọn đèn. Mục Tứ Thành cũng nhìn theo tầm mắt của cô, phát hiện khi một người trong số họ chạy qua ngọn đèn, toàn thân Viên Tình Tình sẽ căng thẳng, cô sẽ nắm chặt cây bút đang viết trong cuốn sổ nhỏ, chăm chú dõi theo dáng vẻ đối phương cho đến khi hoàn toàn không thấy được nữa, sau đó có chút uể oải nằm dài xuống bàn.

Chờ đến khi người này chạy qua lần nữa, Viên Tình Tình sẽ lại căng thẳng.

——Cứ như cô không nhìn lén người này từ cửa sổ, mà đang cản đường anh ta thật sự vậy, thái độ lúng ta lúng túng.

Giống hệt như lúc Mục Tứ Thành nhìn trộm cô.

Mục Tứ Thành biết người đó, anh ta là chủ tịch hội học sinh, học sinh lớp 12, thành tích xuất sắc, ngoại hình ưa nhìn, trước khi Mục Tứ Thành đến, anh ta là nam sinh nổi tiếng nhất toàn trường.

Viên Tình Tình thường đi theo nam sinh này để giải quyết các công việc của hội học sinh, đối phương cũng đến lớp 7 vài lần để tìm Viên Tình Tình, thái độ lúc nào cũng rất dịu dàng và hay mỉm cười nói, đợi sau khi anh tốt nghiệp thì hội sinh viên phải dựa vào em rồi, Tình Tình.

Mỗi lần nam sinh này đến tìm Viên Tình Tình, cô lại rất căng thẳng, đột ngột từ trên bản nhảy dựng lên, để rồi sau khi trở về, cả khuôn mặt đều vô hồn, ngã gục xuống bàn, bộ dạng ngốc ơi là ngốc.

Không phải Mục Tứ Thành không phát hiện ra sự khác lạ, nhưng lúc phát hiện ra Viên Tình Tình nghiêm túc chờ mong đến giờ giải lao chỉ để nhìn hình bóng người kia chạy qua ngọn đèn trong vài giây ngắn ngủi, đầu óc Mục Tứ Thành cũng phải đờ đẫn một hồi lâu.

"Này." Đầu óc Mục Tứ Thành trống rỗng, cậu nghe thấy giọng mình gặng hỏi, "Viên Tình Tình, tối nào cậu cũng rình xem người ta, cậu thích anh ta rồi à?"

Phủ nhận đi.

Phủ nhận cậu không nhìn lén người ta.

Cậu nhìn trộm lâu như vậy nhưng lại không nói thích người ta, nhất định vẫn không dám tỏ tình với đối phương.

Phủ nhận cậu không thích nam sinh đó.

Phủ nhận tôi... thích cậu, Viên Tình Tình.

Viên Tình Tình đang dán sát vào cửa sổ đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai mắt long lanh rất tức giận, sắc mặt đỏ bừng có chút xấu hổ, đó là loại xấu hổ và thẹn thùng khi bí mật bị bại lộ, nhưng chẳng mấy chốc, Viên Tình Tình điều chỉnh lại cảm xúc, cô gối đầu trên bàn, nhẹ nhàng nói: "Ừ."

"Tớ thích anh ấy."

"Nhưng mà chắc là tớ không xứng với một người ưu tú như anh ấy." Viên Tình Tình quay về phía cửa sổ, thấp giọng lẩm bẩm: "Nhưng nếu chỉ thích một chút thì cũng không vi phạm kỷ luật."

Ngược lại, Mục Tứ Thành vô cùng tức giận, hai mắt cậu đỏ bừng, đập mạnh vào bức tường 38: "Cậu có chỗ nào không xứng với anh ta! Cậu học giỏi như vậy, làm việc nghiêm túc như vậy, nhiệt tình với các bạn cùng lớp như vậy kia mà! Anh ta còn chạy không nhanh bằng một nửa của tôi! Cậu nhìn trúng anh ta là may phước cho anh ta lắm rồi! Lại còn xứng với chả xứng! Đừng tự hạ mình thế chứ!

Viên Tình Tình sửng sốt trước sự bộc phát đột ngột của Mục Tứ Thành, hoang mang "Hả?" một tiếng.

"Còn nhìn trộm!" Mục Tứ Thành nhấc Viên Tình Tình lên, tức giận kéo cô ra ngoài, "Anh ta chạy thì kệ anh ta, cậu muốn nhìn thì cứ ra mà nhìn đàng hoàng, nhìn trộm làm gì!"

"Vô dụng quá đi mất!"

Mục Tứ Thành đẩy Viên Tình Tình lên cửa cầu thang, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, hướng về phía trước làm điệu bộ đuổi đi: "Anh ta chạy qua đó là để cho cậu nhìn, thẹn thùng gì nữa, cứ xuống đó nhìn đi, nhìn tận mắt, nhìn công khai xem nào!!"

"Tôi chắc chắn!"

Viên Tình Tình bối rối lo lắng đi xuống lầu, Mục Tứ Thành lẳng lặng ngồi ở cầu thang trống một hồi, sau đó quay trở về, nắm chặt tay ngồi xuống chỗ của mình.

Mục Tứ Thành vốn không muốn nhìn, nhưng lại không tự chủ được quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, Viên Tình Tình chạy đến một bên đường băng, lúc nam sinh kia chạy qua lần nữa thì nhìn thấy Viên Tình Tình, dường như cậu ta nghĩ Viên Tình Tình có chuyện tìm mình, thế nên tách khỏi đội chạy đến trước mặt cô.

Viên Tình Tình lúng túng xua tay, mặt đỏ bừng, giống như đang giải thích mình không có việc gì.

Nam sinh mỉm cười đưa tay ra, như thể đang mời Viên Tình Tình làm gì đó, hình như cùng nhau chạy.

Viên Tình Tình ngơ ngác nhìn cậu ta, mãi một lúc lâu sau, cô kích động nhảy cẫng lên, sau đó luống cuống gật đầu, chạy theo nam sinh. Hai người vừa chạy vừa nói chuyện, nụ cười thật tươi tắn vui vẻ.

Mục Tứ Thành: "..."

Cậu muốn bùng cháy.

Tay Mục Tứ Thành run rẩy, cậu dựa vào bàn, nhắm mắt lại hít sâu hai hơi, thậm chí có lúc còn choáng váng—— Viên Tình Tình thích người ta thật rồi.

Mà tên kia đối với Viên Tình Tình... dường như cũng có ý với cô ấy.

Chỉ là Viên Tình Tình đầu gỗ này ngốc nghếch nhẫn nhịn đến giờ không phát hiện ra, thầm yêu đơn phương người ta cho đến tận bây giờ.

Nhưng mà... Viên Tình Tình... chẳng lẽ, chẳng lẽ cô ấy không có chút tình cảm nào với mình sao?

Vậy tại sao cô lại đối xử với mình như vậy?

Lý do gì khiến cô cứ khăng khăng mình không phải người xấu.

Lòng hiếu kỳ biến thành một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ từ đáy lòng Mục Tứ Thành bò đến lòng bàn tay, giống như có dục vọng xấu xa nào đó biến thành một con nhện độc, quanh quẩn trong lòng và lòng bàn tay cậu, ngón tay cậu co quắp lại khẽ nhúc nhích, Mục Tứ Thành không nhịn được nhìn về cuốn sổ nhỏ trên bàn của Viên Tình Tình.

Đã lâu lắm rồi... cậu không động vào đồ của người khác.

Quyển vở nhỏ này, cậu hay thấy Viên Tình Tình viết vào đó những chuyện hàng ngày, nếu như cậu có thể...

Mục Tứ Thành hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, quay mặt đi, nhìn cục tẩy khỉ hip-hop đang dùng dở trên bàn, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cố hết sức khống chế cảm xúc.

Không cần làm như vậy.

Ngày lại ngày trôi qua, Mục Tứ Thành buộc mình phải quen với việc Viên Tình Tình mỗi tối chạy bộ giữa giờ tự học, quen với việc nam sinh kia ngày càng thường xuyên đến lớp tìm Viên Tình Tình, quen với việc Viên Tình Tình không còn lúc nào cũng nhìn chằm chằm giám sát mình nữa, cũng mạnh mẽ kiểm soát dục vọng muốn ăn cắp thứ gì đó.

Khoảng thời gian cuối cùng của năm 11, Mục Tứ Thành bình yên đến mức tưởng chừng có thể buông bỏ Viên Tình Tình, giống như có thể buông bỏ dục vọng trộm cắp của mình.

Những dục vọng và tình cảm cũ kỹ kia sắp bị loại bỏ khỏi cuộc sống của cậu.

Vào kỳ nghỉ hè cuối năm lớp 11, cả lớp ăn mừng sắp bước vào năm 3 cấp 3, có thể nói đó là khoảng thời gian điên cuồng cuối cùng, cả bọn hẹn nhau ra ngoài chơi. Mục Tứ Thành vốn dĩ không đồng ý, nhưng dưới sự chèo kéo nài nỉ của đám bạn học, cậu cũng bực bội đồng ý —— sau khi cậu ngoan ngoãn, rất nhiều học sinh trong lớp trước đó sợ cậu đã đến tiếp xúc với cậu, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng thay đổi thái độ đối với cậu, quan hệ với những người khác cũng trở nên hài hòa không ít.

Sau khi đến công viên vui chơi cả ngày, các học sinh miễn cưỡng chào tạm biệt, ai về nhà nấy.

Mục Tứ Thành nhìn Viên Tình Tình mặc váy dài đeo cặp sách, dừng một chút rồi ngoảnh mặt đi, nói: "Đã muộn rồi, tôi tiễn cậu nhé?"

Thấy Viên Tình Tình muốn từ chối, Mục Tứ Thành vội vàng nói: "Tôi đi xe buýt số 7, chúng ta có tiện đường không?"

Viên Tình Tình nghi hoặc nói: "Tớ nhớ nhà cậu đâu phải ở tuyến số 7"

"Đổi chỗ rồi, tôi thuê nhà mà, ở mà không thoải mái thì tôi đổi." Mục Tứ Thành khoát khoát tay, "Cậu nói nhiều quá, có muốn đi hay không?"

Đừng nói tuyến số 7, Mục Tứ Thành cơ bản là chưa bao giờ đi xe buýt, ra ngoài lúc nào cũng bắt taxi, cho nên gặp phải tình huống vô cùng xấu hổ, lên xe mới phát hiện muốn đi xe buýt thì cần phải có tiền xu.

Viên Tình Tình nộp tiền cho cậu, cau mày chỉ trích Mục Tứ Thành: "Chuyển nhà thì phải nói với giáo viên chủ nhiệm. Cậu ở một mình, địa chỉ gửi thư cũng thay đổi, nếu có chuyện gì thì biết tìm cậu ở đâu."

"Khi nào về nhớ báo cho thầy chủ nhiệm biết đó..."

"Được rồi bà cô trẻ." Mục Tứ Thành cười lạnh ngắt lời Viên Tình Tình, "Tự lo việc của mình đi."

Mục Tứ Thành nắm lấy vòng treo trên xe len lén liếc qua, thấy trên chiếc cổ trắng nõn của Viên Tình Tình treo một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hai chữ cái đầu, giống như có người treo tên anh ta lên cổ của cô để tuyên bố chủ quyền —— Viên Tình Tình trước giờ chưa từng đeo phụ kiện, Mục Tứ Thành dừng một chút rồi mở miệng: "Dây chuyền này là anh ta tặng cậu à?"

"...Ừm." Viên Tình Tình có chút xấu hổ, "Anh ấy tốt nghiệp rồi, nói muốn để lại cho tớ một thứ làm kỷ niệm nên tặng tớ thứ này."

"Chỉ để kỉ niệm thôi à?" Mục Tứ Thành mỉa mai hỏi.

"Bởi vì tớ còn học cấp ba, anh ấy nói đợi tớ lên đại học." Viên Tình Tình gãi gãi đầu, "rồi làm bạn trai của tớ."

Vừa nói, cô không nhịn được nở nụ cười ngây ngô: "Anh ấy đến thăm bố mẹ tớ rồi, hihi."

"...Chả ra làm sao." Nói xong, Mục Tứ Thành im lặng.

Trên chiếc xe buýt đông đúc, có người lặng lẽ tiến lại gần, đưa tay muốn chạm vào ba lô của Viên Tình Tình, nhưng Mục Tứ Thành ở bên cạnh nắm lấy cổ tay hắn ta, lạnh lùng hỏi: "Anh làm gì vậy?"

Sau một hồi ầm ĩ, Viên Tình Tình và Mục Tứ Thành xuống xe sớm, trước sự kiên quyết của Viên Tình Tình, hai người đưa kẻ móc túi đến Cục Công an gần nhất, sau đó chia tay tại trạm xe buýt gần đó.

"Được rồi." Viên Tình Tình xua tay, "Nhà tớ ở gần đây, cậu mau về đi!"

Mục Tứ Thành híp mắt, đút tay vào túi nhìn Viên Tình Tình đang đi xa dần, đợi đến khi Viên Tình Tình biến mất khỏi tầm mắt của mình, Mục Tứ Thành chậm rãi ngồi xuống ghế ga, lấy ra cuốn sổ nhỏ kia.

Cái này là lúc tên trộm lấy đồ từ trong cặp sách của Viên Tình Tình ra rồi bị bắt quả tang, Viên Tình Tình kiểm tra lại đồ đạc chủ yếu là để ý tiền và điện thoại di động, không phát hiện thiếu cuốn sổ nhỏ này, thế nên Mục Tứ Thành thừa dịp giấu luôn vào túi.

Lần cuối cùng thôi.

Mục Tứ Thành nhìn cuốn sách nhỏ có bìa con khỉ hip-hop, hít một hơi thật sâu, khống chế đôi tay đang run rẩy của mình.

Cho cậu biết Viên Tình Tình nghĩ gì trong đầu, và tại sao cô ấy lại nghĩ về cậu như vậy, nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ ăn trộm nữa.

Cậu lật trang đầu tiên, rồi sững người tại chỗ.

【Tuần này bạn học Mục Tứ Thành không vi phạm kỷ luật, nhưng thầy chủ nhiệm không cho cậu ấy hoa hồng nhỏ, không hiểu tại sao ai cũng có hoa hồng nhỏ, chỉ riêng Mục Tứ Thành là không có. 】

【Không công bằng chút nào. 】

【Là một thành viên của hội đồng kỷ luật, mình sẽ tặng hoa hồng nhỏ cho các bạn học không vi phạm kỷ luật. 】

Bên dưới là một hàng hoa nhỏ màu đỏ được vẽ thủ công, bên cạnh viết tên Mục Tứ Thành.

Mỗi tuần sau đó, chỉ cần Mục Tứ Thành không vi phạm kỷ luật, Viên Tình Tình đều nghiêm túc vẽ một hàng hoa nhỏ màu đỏ cho cậu mãi cho đến tuần trước, một ngày trước kỳ nghỉ của họ.

Vào ngày ghi chép cuối cùng, Viên Tình Tình đã ghi lại:

【Hai tháng nay bạn học Mục Tứ Thành không vi phạm bất kỳ nội quy kỷ luật nào cả. Sau khi thương lượng với giáo viên chủ nhiệm, ông đã thừa nhận hành vi trước đây của mình là thiên vị và cho phép mình đóng dấu hoa hồng nhỏ cho Mục Tứ Thành trong sổ kỷ luật vào học kỳ tới. Đây là lần cuối mình vẽ riêng hoa hồng nhỏ cho Mục Tứ Thành, sau này sẽ không làm nữa. 】

【Hy vọng bạn học Mục Tứ Thành từ nay về sau sẽ là một người nghiêm túc, không tái phạm nữa. 】

Mục Tứ Thành cầm quyển sổ chậm rãi cúi đầu, thở gấp hai tay nắm chặt, đột nhiên cười nhạo một tiếng, nước mắt rơi xuống.

Cậu... vừa tái phạm rồi.

Cậu đã làm mất lòng tin của Viên Tình Tình ngốc nghếch dành cho mình.

"Mục Tứ Thành..." Giọng nói đầy nghi hoặc của Viên Tình Tình vang lên trước mặt Mục Tứ Thành, "Sao cậu còn ở đây?"

Mục Tứ Thành giấu phắt cuốn vở nhỏ ra sau lưng, quay mặt đi, cố bắt mình phải bình tĩnh: "Tôi đang đợi xe buýt ở đây, nhưng nãy giờ chưa có xe, cậu quay lại làm gì vậy?"

"À." Viên Tình Tình không hề nghi ngờ tại sao cậu lại ngồi ở đó, cô buồn bã nói: "Tớ không thấy cuốn sổ nhỏ của tớ đâu nữa nên muốn quay lại tìm, trên đó có một ghi chép thành tích của học sinh trong học kỳ trước, lỡ như mất rồi thì rắc rối lắm, không biết cái gã móc túi lúc nãy có lấy của tớ không?"

"Vậy à?" Mục Tứ Thành hít sâu một hơi, "Lỡ như cậu quên mang theo thì sao?"

"Hôm nay chỉ ra ngoài chơi, vi phạm kỷ luật cũng không cần ghi lại, bình thường lúc cậu không làm việc cũng đâu mang theo sổ ghi chép."

"...Hình như là vậy." Viên Tình Tình bị Mục Tứ Thành dẫn dắt, cô cau mày, "Nhưng tớ nhớ là có mang theo mà."

"Vả lại có trộm nào không lấy gì lại đi lấy sổ của cậu?" Mục Tứ Thành cười nhạo, "Có đáng bao nhiêu đâu."

Viên Tình Tình tức giận: "Cuốn sổ đó ghi thành tích của mọi người trong cả học kỳ đấy, rất quan trọng!"

"Nhưng mà cậu nói có lý." Viên Tình Tình thở dài, "Chắc là tớ quên mang theo thật rồi, ngày mai tớ đến trường tìm vậy."

Mục Tứ Thành thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc nhìn thấy Viên Tình Tình không chút nghi ngờ xoay người quay lại, một cảm xúc lấn cấn đột nhiên dâng lên trong lồng ngực, cậu buột miệng: "Này, tôi cũng ăn trộm đấy."

"Viên Tình Tình, sao cậu không nghi ngờ tôi trộm đồ của cậu?"

Viên Tình Tình quay đầu nghiêm túc nhìn Mục Tứ Thành, nhìn Mục Tứ Thành hồi lâu mới nói: "Đừng tùy tiện đùa giỡn như vậy."

"Cậu mất hai tháng để khiến mọi người trong lớp tin tưởng cậu."

"Trước khi cậu phạm sai lầm, với tư cách là lớp trưởng kiêm ủy viên ban kỷ luật, tớ sẽ không và tuyệt đối không nên dễ dàng nghi ngờ cậu, bạn học Mục Tứ Thành."

"Tớ về đây, tạm biệt, cậu cũng về sớm đi nhé."

Viên Tình Tình vẫy vẫy tay, chuẩn bị rời đi

Mục Tứ Thành hít sâu một hơi, mở miệng muốn nói —— 【Tôi sẽ không tái phạm, Viên Tình Tình】.

Nhưng trong nháy mắt trước khi thốt ra câu đó, một chiếc xe buýt mất khống chế đã lao thẳng vào nhà ga, lướt sát bên cạnh Mục Tứ Thành rồi húc thẳng về phía trước.

Cặp sách của Viên Tình Tình lăn trên đất, đồ vật khỉ hip-hop bên trong vương vãi khắp nơi, chiếc tai nghe khỉ hip hop nhuốm máu lăn đến chân Mục Tứ Thành, mắt khỉ trên tai nghe giống như bị trục trặc lập lòe ánh sáng đỏ, người đi bộ xung quanh bắt đầu la hét hoảng sợ, tài xế xe buýt kinh hoàng trèo ra khỏi cửa sổ xe, khuôn mặt say xỉn và nồng nặc mùi rượu.

Cánh tay của Viên Tình Tình yếu ớt rơi xuống từ bên hông xe buýt.

Máu bắn tung tóe trên mặt Mục Tứ Thành, đồng tử của cậu giãn ra.

Cuốn sách nhỏ trong tay rơi xuống đất, trang cuối cùng thấm đẫm máu, hoa hồng nhỏ màu đỏ bị máu hòa vào chẳng thể thấy rõ nữa.

Hồ quan sát.

Lục Dịch Trạm ngẩng đầu nhìn Mục Tứ Thành đang bị xiềng xích trói lại trong cơn bão trên màn hình lớn, ánh mắt trống rỗng, giá trị tinh thần rõ ràng đã mất khống chế, anh nhớ lại những tài liệu tìm được, phức tạp thở dài.

Số phận của mỗi người được Bạch Lục lựa chọn đều do ông ta kiểm soát.

Ông ta thích linh hồn của những người này, muốn để họ tiến vào trò chơi của mình, hơn nữa còn hy vọng rằng kỹ năng của những người này sẽ hữu dụng với mình. Cho nên Bạch Lục mới cố ý thiết kế đường sống của những người này để tăng cường dục vọng trung tâm, tối đa hóa dục vọng của đối phương, để các kỹ năng xuất phát từ dục vọng của đối phương là mạnh nhất.

Cho dù đó là Lưu Giai Nghi, Daniel hay Mục Tứ Thành, mỗi người đều đã trải qua quá trình tôi luyện dục vọng mãnh liệt dưới sự thao túng của Bạch Lục.

Lưu Giai Nghi vốn có thể hòa giải với Lưu Hoài nhưng dưới sự dẫn dụ của Bạch Lục đã đích thân giết chết anh trai mình, Daniel giết Phoebe với sự giúp đỡ của Bạch Lục trong cuộc tranh giành quyền lực gia đình, sự do dự cuối cùng của Mục Tứ Thành đã trực tiếp dẫn đến cái chết của Viên Tình Tình trước mặt cậu. Thật ra lúc ấy Mục Tứ Thành vốn vẫn miễn cưỡng khống chế được chính mình, nhưng sau sự kiện Lưu Hoài, Bạch Lục để Mục Tứ Thành chứng kiến cái chết của Lưu Hoài một lần nữa, phá hủy hàng phòng ngự cuối cùng của cậu.

Dục vọng của Mục Tứ Thành bắt đầu từ 【trộm cắp】, nhưng cậu muốn thoát khỏi 【trộm cắp】vì người cậu thích và muốn thân thiết, để rồi cậu vẫn phải vào trò chơi vì cái chết của họ, muốn hồi sinh họ, cuối cùng bị trói chặt vào con đường 【trộm cắp】, trở thành một cỗ máy chơi game có tên 【 Kẻ trộm 】được Thần rèn giũa cẩn thận.

Cả hai lần đều bị xe buýt đâm chết, cả hai lần đều do sự nghi ngờ của bản thân, chênh lệch tốc độ và thời gian trở thành điểm không thể tha thứ cho mình nhất đối với Mục Tứ Thành. Cậu muốn chạy nhanh hơn, di chuyển nhanh nhẹn hơn, vượt qua tất cả các phương tiện giao thông cố ý làm tổn thương con người trên thế giới này và cứu lấy người sắp chết dưới bánh xe.

Nhưng cậu làm không được.

Vì vậy, tên trộm xấu xa nhưng hoàn mỹ nhất trên thế giới đã ra đời.

- -----oOo------

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây