Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

63: Chuyến tàu cuối nổ tung (25)


trước sau

Edit: Siêu 🦋 Beta: Mộc

Mục Tứ Thành tự mua cho mình một cái mặt nạ lặn từ hệ thống, chỉ tốn ba điểm.

Hắn nhìn sang Bạch Liễu, nói: "Đi thôi, bây giờ đi tìm bọn họ."

Đỗ Tam Anh ở chung toa tàu với Trương Khôi, cậu ngửa đầu lau đi nước trên mặt, há miệng thở phì phò. Trương Khôi, Lưu Hoài, Phương Khả bên cạnh cũng chật vật không thôi, cả hai gần như đã kiệt sức.

Bạch Liễu đi ra cùng Mục Tứ Thành từ sau toa tàu, cậu ta nhặt 360 mảnh gương vỡ ở chỗ Đỗ Tam Anh lên, không thèm để ý đến ánh mắt căm giận của Trương Khôi, hào phóng nhét vào tay gã: "Bên kia còn 20 mảnh, khoảng chừng mấy chục giây là nổ, tự anh giữ cho cẩn thận."

【Hệ thống nhắc nhở: Người chơi Trương Khôi có 380 mảnh gương vỡ, tiến độ hoàn thành (380/400)】

"Còn hai người." Bạch Liễu quay đầu nhìn Lưu Hoài và Phương Khả, hai người bị Bạch Liễu nhìn với ánh mắt lạnh băng chăm chú thì khẽ rùng mình, "Bây giờ tìm xong mảnh gương vỡ rồi, hai người đã vô dụng, còn là nhân tố nguy hiểm, hay là..."
Lưu Hoài cắn rang, vội mở miệng nói trước: "Bọn tôi tuyệt đối sẽ không đánh lén anh, hiện tại gϊếŧ bọn tôi chỉ làm phí thời gian, hơn nữa bọn tôi đang kiệt sức, lúc này đánh lén anh cũng không kiếm được lợi lộc gì, còn dễ toi mạng, bọn tôi sẽ trốn đi thật xa."

"Nếu như anh thật sự không tin..." Lưu Hoài thấy ánh mắt Bạch Liễu không hề dao động, có chút tuyệt vọng, "Tôi chỉ muốn sống, tôi có thể làm bất cứ điều gì để chứng minh rằng tôi sẽ không bao giờ tấn công anh."

Bạch Liễu nhàn nhạt nói: "Vậy tự chặt tay của cậu đi."

Lưu Hoài kinh ngạc ngẩng đầu, ngay cả Mục Tứ Thành cũng ngây ra tại chỗ một lúc, hai người đồng loạt nhìn về phía Bạch Liễu.

Thật ra Bạch Liễu không cảm thấy mình vừa nói ra đề nghị gì nghiêm trọng lắm, vẫn giữ thái độ điềm nhiên như cũ: "Tôi không có hứng thú gϊếŧ người, nhưng sự tồn tại của hai người tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm, kỹ năng dao găm của cậu phải dùng đến tay đúng chứ? Chặt hết tay đi cậu cũng sẽ không chết, mà HP của cậu cũng sẽ ngang bằng tôi, khả năng cậu tấn công tôi sẽ giảm."
"Hơn nữa mất hết tay rồi ——" Bạch Liễu quay đầu nhìn về phía Mục Tứ Thành, "Thì cậu có thể đánh bại Lưu Hoài không?"

Mục Tứ Thành nhìn chằm chằm Bạch Liễu trong chốc lát: "Anh—— tôi ——" Sau vài giây bối rối, hắn tặc lưỡi một tiếng chế nhạo: "Nếu Lưu Hoài chịu chặt tay, tôi cũng ok."

Bạch Liễu nhìn Lưu Hoài, cậu thản nhiên nói: "Ok, vậy cậu làm đi, bọn tôi không có nhiều thời gian đâu."

Lưu Hoài trăm mối ngổn ngang, hắn ta cắn răng, xoay người đi lại chỗ Phương Khả, nhờ gã giúp mình chặt tay.

Lúc Phương Khả cầm dao găm Lưu Hoài đưa cho biểu cảm cũng phức tạp không kém, tay Lưu Hoài nhanh chóng lìa thân rơi xuống. Mục Tứ Thành không khỏi giật mình mấy giây nhưng rất nhanh định thần lại, hắn không thấy hả hê khi người ta gặp họa cũng chẳng thèm thương xót, chỉ có hốc mắt hơi đỏ lên, hai mắt khỉ nhỏ rũ xuống nhìn Bạch Liễu đang đứng bên cạnh.
"Đến lượt Phương Khả ——" Bạch Liễu muốn khử sạch từng người một, cậu còn chưa kịp lên tiếng Phương Khả đã hét lên một tiếng đau đớn, tự chặt một bàn tay của mình, khao khát được sống mãnh liệt, bật khóc cầu xin: "Tôi có thể rời khỏi rồi chứ?"

Bạch Liễu: "...Tôi chỉ muốn cậu với Lưu Hoài nộp hết điểm và đạo cụ cho tôi chứ có nói muốn chặt tay cậu đâu."

Phương Khả: "..."

Cậu nói câu này xong không phải cướp cũng thành cướp chính hiệu luôn. Lưu Hoài Phương Khả nhìn nhau một chút, thành thật nộp điểm và đạo cụ ra, Bạch Liễu nhìn Trương Khôi: "Còn anh nữa, nộp hết luôn đi, không thì chết uổng lắm."

Trương Khôi sắp bị Bạch Liễu lôi đi chết: "..."

Đcm, mày đã muốn nghiền xương tao thành tro rồi còn muốn bán đi kiếm tiền! Con mẹ mày Bạch Liễu, mày đúng là chó đẻ!!
Trương Khôi nghiến răng ken két đầy thù hận, nhưng gã làm gì có cách nào chơi lại cậu. Bạch Liễu như mong muốn cướp được cả đống chiến lợi phẩm từ ba người, cảm thấy vô cùng thỏa mãn mới chịu dừng tay.

Đỗ Tam Anh và Mục Tứ Thành hóng chuyện từ đầu tới cuối: "..."

Bọn họ kín đáo liếc nhìn Bạch Liễu. Cướp của, gϊếŧ người, phóng hỏa hình như anh ta đều vô cùng thành thạo, trong đầu không khỏi tự bật ra một dấu chấm hỏi —— rốt cuộc là cái nhà tù nào lại thả một người như Bạch Liễu ra thế?

Công nhân viên chức bị sa thải Bạch Liễu kiểm kê một lượt đống chiến lợi phẩm mới thu hoạch được, cực kỳ vui mừng vẫy tay với đám Lưu Hoài: "Tạm biệt, lần sau có cơ hội thì chơi chung, mấy cậu làm tăng tính trải nghiệm ghê."

Lưu Hoài và Phương Khả: "..."
Không hề, trải nghiệm lần này cực kì tồi tệ đối với bọn họ!

Lưu Hoài và Phương Khả tất tả chạy đi như bị chó đuổi trong ánh mắt vui vẻ của Bạch Liễu. Mục Tứ Thành cạn lời, có mà Bạch Liễu muốn gặp lại để chuẩn bị cướp đồ nữa thì có. Tiếp sau đó, Bạch Liễu dời tầm mắt nhìn về phía Đỗ Tam Anh và Mục Tứ Thành, Đỗ Tam Anh đã cuống phát khóc, cậu lắp bắp nói: "Bạch, Bạch Liễu, tôi thật sự không có đạo cụ gì hết! Tôi cần dùng tới nhiều lắm, anh đừng có lấy của tôi."

Bạch Liễu rất kinh ngạc: "Sao tôi lại lấy đồ của cậu chứ, giữa chúng ta đang có mối quan hệ hợp tác mà." Nói xong, cậu hơi tiếc nuối dừng một chút, "Mà cậu cũng đâu làm sao? Giá trị may mắn của cậu 100 điểm lận, đâu cần dùng tới nhiều đạo cụ đâu."

Mục Tứ Thành: "..." Tém lại giùm đi, đừng trưng cặp mắt như nhìn thấy dê béo ra nữa.
Đỗ Tam Anh cuống cuồng hai mắt rưng rưng: "Nhưng tôi không có thật mà!"

Bạch Liễu sẽ không ra tay với Mục Tứ Thành, vì cậu còn đang trông cậy Mục Tứ Thành giúp cậu, hơn nữa kỹ năng của Mục Tứ Thành là Trộm đại ca, cậu lấy cái gì hắn cũng trộm lại được, nhưng Mục Tứ Thành thuộc kiểu kén chọn thái quá, sẽ không tùy tiện trộm đồ lung tung. Lúc Bạch Liễu vừa cuỗm đống đạo cụ của Phương Khả và Lưu Hoài, Mục Tứ Thành khoanh tay liếc nhìn Bạch Liễu, ánh mắt ghét bỏ hệt như nhìn thấy một kẻ lang thang rác rưởi.

Bạch Liễu sờ sờ mũi, cậu vốn dĩ là【Kẻ lang thang bần cùng】mà.

Ngay khi tàu vừa chạy, các đường hầm hai bên bắt đầu bong tróc dần và sập xuống, dòng nước dữ dội tràn vào đường hầm tàu từ mọi hướng, sau đó tràn vào tàu từ các ô cửa kính bị vỡ và các khe hở trên tàu. Chỉ trong vài giây, nước đã dâng lên tới eo Bạch Liễu.
Bạch Liễu bị sóng nước đánh nổi lên, may là Mục Tứ Thành nhanh tay kéo cậu lại kịp thời. Đỗ Tam Anh túm chặt một cái ghế dựa, trong dòng nước đang cuồn cuộn chảy mạnh la lớn: "Bạch Liễu! Cái toa tàu có Trương Khôi này sẽ nổ lớn đó! Tụi tôi sẽ canh giữ hai đầu toa tàu! Tôi và Mục Tứ Thành vẫn còn đủ HP, còn thêm một vài đạo cụ phòng bị, tụi tôi sẽ cố thủ! Mau tránh xa khỏi đây một chút!"

Bạch Liễu đeo mặt nạ lặn lại, chuẩn bị tư thế, dòng nước mạnh mẽ vây lấy gò má cậu, Bạch Liễu loay hoay khua tay múa chân một hồi một cách vụng về để bơi đi – không được rồi, cậu vẫn chưa biết bơi!

Đỗ Tam Anh và Mục Tứ Thành canh giữ ở hai đầu toa tàu, bọn họ đều dùng đạo cụ tự bảo vệ bản thân. Trương Khôi đeo mặt nạ lặn trong toa tàu đang cắn chặt răng, toàn bộ đạo cụ đều bị Bạch Liễu cướp hết, chỉ để lại một cái mặt nạ lặn phòng ngừa gã chết đuối trước khi bị nổ chết, gã chỉ có thể nắm chặt【Tấm vải ngụy trang】và cái gương vỡ đợi thời gian phát nổ.
Phía trước và phía sau toa tàu đều bị chặn kín, Trương Khôi có thông minh cỡ nào cũng không có đạo cụ, không có thời gian, lại đang bị người khác khống chế, gã đành bó tay hết cách.

Gã có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Mục Tứ Thành và Đỗ Tam Anh nhìn điều đang xảy ra trước mặt vô thức hoảng hốt—— hình như bọn họ đã từng chứng kiến qua cảnh tượng này.

Mục Tứ Thành đã từng bị Trương Khôi dùng mọi biện pháp ghê tởm đẩy vào tình cảnh khốn khổ, mỗi lần bò ra khỏi trò chơi đều mang theo vô số thương tích chồng chất, có nhiều lần suýt nữa đến mạng cũng không còn.

Đỗ Tam Anh càng khỏi cần phải nói, vừa mới trước bị Trương Khôi nhốt trong một toa tàu chật kín, không nghĩ tới số mệnh tự nhiên sẽ thay đổi một cách ngoạn mục như thế này, không ngờ có ngày gã lại bị bọn họ bắt nhốt.
Nghĩ xong, Mục Tứ Thành bỗng thấy thật buồn cười, rõ ràng Bạch Liễu là một tên có giá trị may mắn bằng 0 nhưng đi cùng cậu ta cũng không phải chỉ toàn gặp phải chuyện xui nhỉ?

Người này dường như đang trả lại tất cả những khó khăn mà cậu ta đã phải chịu đựng bằng một thái độ rất tự nhiên, mặc dù Mục Tứ Thành biết rằng Bạch Liễu không làm những điều này vì bản thân cậu.

... Nhưng nói như thế nào nhỉ, hắn vẫn không nhịn được mà cảm thấy mừng thầm.

Trương Khôi thông qua tấm vải có thể cảm nhận được nhiệt độ của cái gương đang ngày càng tăng lên, càng lúc càng nóng lên dữ dội, gã không nhịn được run cả người, hoảng loạn muốn kêu cứu, vùng vẫy loạn xạ trong nước nhưng không ai nghe lọt lời cầu cứu của gã.

Mục Tứ Thành nheo nheo mắt muốn đi xem tình hình của Trương Khôi, cố gắng nhìn khẩu hình miệng của gã sau lớp mặt nạ lặn " Trong—— gương—— —— có ——
Trước khi Mục Tứ Thành tính mở miệng nói lời cuối cùng thì gương trong tay Trương Khôi tỏa ra luồng ánh sáng màu đỏ cực mạnh, gã vặn vẹo gào lên trong đau đớn. Lượng lớn bọt khí từ bốn phía theo tiếng nổ mạnh tụ lại, Mục Tứ Thành theo bản năng dùng tay che kín hai mắt.

Gương nổ tung.

Sóng xung kích dữ dội làm rung chuyển toàn bộ con tàu, bọt khí đục từ dưới đất xông thẳng lên, sóng do vụ nổ gây ra quá mạnh mẽ quét xuống đáy nước, khiến tàu điện ngầm dưới nước lắc lư lên xuống, nghiêng trái ngã phải. Đỗ Tam Anh không giữ được thăng bằng cố định, ngã ngang ngã dọc bị nện tới lui lăn vài vòng trong tàu, mất vài điểm hp mới dần ổn định lại. Bạch Liễu cẩn thận hơn rất nhiều, cậu dùng đạo cụ phòng thủ cướp được quấn mình rồi tránh xa khỏi toa tàu, đợi cho đến khi vụ nổ kết thúc.
【Hệ thống thông báo (đối với toàn bộ người chơi): Người chơi Trương Khôi – giá trị tinh thần còn 0, đã bị dị hoá, rời khỏi trò chơi】

Mục Tứ Thành nhìn chiếc túi rơi xuống, bên trong nguyên vẹn, chỉ có phần giữa bị hư hại. Chiếc gương hình tam giác giống hệt như trước khi phát nổ.

Nó yên lặng nằm ở đáy nước, bên cạnh không thấy có dấu vết thi thể, Trương Khôi ở ngay trong phạm vi phát nổ, rất có khả năng gã đã bị dòng nước mạnh cuốn nát bét, tưởng tượng đến việc Trương Khôi thành đống thịt nát trong nước, Mục Tứ Thành hơi buồn nôn, nhưng lại có chuyện khác dời đi lực chú ý của hắn.

Mục Tứ Thành nhìn ảnh ngược của mình trong gương, phần hai mắt của hắn vì còn thiếu mất 20 mảnh gương nên nhìn có chút kỳ quái.

Rõ ràng chỉ còn thiếu 20 mảnh gương vỡ để hoàn thành phó bản, nhưng trong lòng Mục Tứ Thành có một dự cảm rất kỳ lạ và đáng sợ.
Cái cảm giác này giống hệt lần đầu tiên ở trong trò chơi này nhìn thấy Bạch Liễu cười với hắn —— là điềm báo hắn sắp gặp vận đen.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây