Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

95: Trại mồ côi Tình Thương


trước sau

Edit: Liễu 13 + Beta: Hà

Đêm đó, tại trại trẻ mồ côi.

Nhóc Bạch Lục nằm trên giường lặng lẽ mở hai mắt ra. Nhóc nghe thấy tiếng sáo đứt đoạn đủ để đánh thức nhóc, nhưng những người khác trong phòng thì vẫn đang say ngủ. Chạy trốn cả đêm khiến những đứa trẻ này đều đã dùng hết sức lực, ngoại trừ nhóc Bạch Lục vẫn luôn duy trì cảnh giác ở mức nhất định, những đứa trẻ còn lại đều ngủ rất say.

Nhóc Bạch Lục khẽ khàng bước xuống giường, đi giày vào, cậu nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường – 2 giờ sáng.

Trong phòng ngủ tập thể vào lúc đêm khuya chỉ nghe được tiếng ngáy nho nhỏ của mấy đứa trẻ. Bọn nhỏ trốn ở trên giường rồi dùng chăn che kín cơ thể. Nhóc Mộc Kha thậm chí còn kéo chăn che đến tận đầu, cứ như làm vậy là có thể bảo vệ được bản thân.
Nhưng thật ra chỉ cần có người muốn thì có thể đùa chết mấy đứa trẻ này một cách dễ dàng. Nhóc Bạch Lục nhìn thấy cửa phòng chậm rãi mở ra, cửa gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt theo từng nhịp của tiếng sáo, để lộ hành lang vừa đen kịt vừa âm u lại vắng vẻ bên ngoài.

Ngoài đó không có ai, cánh cửa này tự động mở ra.

Tiếng sáo dần trở nên dồn dập, du dương vui vẻ bay vào theo gió. Đám trẻ đang ngủ trên giường bắt đầu nhíu mày rồi vặn vẹo bất an. Như thể đã bước vào trong giấc mơ huyền diệu nào đó, chúng bắt đầu nói mớ và múa máy tay chân.

Thấy vậy, nhóc Bạch Lục rất bình tĩnh mà lay tỉnh Mộc Kha dậy.

—— Chẳng trách cậu không bị tiếng sáo này ảnh hưởng, âm thanh đó chỉ có tác dụng đối với những đứa trẻ đang ngủ, nhưng nhóc Bạch Lục mới đến trại trẻ này được hai ngày. Ở một nơi xa lạ mà cậu chưa quen, cậu sẽ không thể ngủ sâu được. Âm thanh vừa vang lên thì nhóc Bạch Lục liền tỉnh, cho nên không bị ảnh hưởng bởi tiếng sáo thôi miên đó chút nào.
Nhóc Mộc Kha bị Bạch Lục lay mãi cũng dần dần tỉnh lại. Cậu nhóc dụi mắt, trên trán đầy mồ hôi lạnh, mơ mơ màng màng hít sâu một hơi. Sau khi tỉnh dậy, cậu hoảng hốt nhìn sang nhóc Bạch Lục đứng ở đầu giường một cái, hình như còn chưa nhận ra là bản thân đã tỉnh giấc, cũng không nhận thấy có người đang đứng ở đầu giường mình.

Nhóc Mộc Kha híp mắt, mơ màng đưa chân xuống giường xỏ giày, muốn đi về phía hành lang, vừa đi vừa ngơ ngác nói: "Chúng ta phải rời khỏi trại trẻ này, trại trẻ này sẽ lấy máu chúng ta, gϊếŧ chết chúng ta..."

"Cậu tỉnh táo lại đi, chỉ là do tiếng sáo nên cậu mới bị thôi miên rồi nằm mơ thôi..." Nhóc Bạch Lục giữ chặt cổ tay nhóc Mộc Kha, kéo Mộc Kha đang muốn đi ra ngoài lại, để nhóc đối mặt nói chuyện với mình, sau đó cậu nheo mắt.
Ánh mắt nhóc Mộc Kha rất tỉnh táo. Tuy trên mặt cậu vẫn còn vệt đỏ trông khá buồn ngủ, cả người cũng đang run rẩy, nhưng ánh mắt cậu lại rất trong trẻo, vì sợ hãi mà lấp lóe một tầng nước mắt.

"Đó không phải là mơ..." Nhóc Mộc Kha run rẩy nói, rõ ràng giấc mơ đó đã dọa sợ cậu nhóc. "Em thấy có rất nhiều y tá trói chúng ta lại trên giường, họ dùng rất nhiều ống chích đâm vào mu bàn tay, mu bàn chân của chúng ta, sau đó máu đỏ chảy theo ống truyền dịch, nhỏ vào trong một bình inox, rồi khi chúng ta không thể xuất ra thêm máu được nữa..."

Nhóc Mộc Kha sợ đến co hai vai lại, cậu dùng sức ôm lấy bả vai mình: "Họ sẽ dùng loại kim tiêm màu đen rất thô đâm vào da đầu và mặt chúng ta, dùng ống cao su trói vào cổ để đè mạch máu lại, giúp cho họ lấy máu thêm thuận tiện."
"...Chúng ta bị trói đến mức mặt mày tím tái, ngạt thở, liều mạng giãy dụa cũng không thể thoát khỏi giường bệnh..."

Nhóc Mộc Kha sợ hãi rơi nước mắt, ngẩng đầu nhìn nhóc Bạch Lục vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, có chút sốt ruột tiến lên một bước nắm lấy tay cậu, ý muốn kéo nhóc Bạch Lục cùng ra ngoài: "Em thề đó thật sự không phải mơ! Em đã thấy chuyện sẽ xảy ra sau khi chúng ta tham gia lễ rửa tội vào ngày mai! Mấy nhà đầu tư đó là kẻ xấu! Họ rửa tội giúp chúng ta cũng chỉ vì máu mà thôi! Họ không giúp đỡ chúng ta miễn phí! Chúng ta phải mau chạy đi! Phải rời khỏi nơi này!"

"Tất nhiên bọn họ không tài trợ cho chúng ta miễn phí." Nhóc Bạch Lục lạnh nhạt nói, "Trên thế giới này không có thứ gì là miễn phí cả, đặc biệt là với mấy đứa trẻ nhỏ tuổi lại không có nhiều giá trị như chúng ta, thứ duy nhất có giá trị chính là cơ thể này. Bọn họ đầu tư vào là vì thứ gì đó trong cơ thể chúng ta, vậy thì có gì phải kinh ngạc chứ, này không phải chuyện đương nhiên à?"
Nhìn thấy nhóc Bạch Lục bình tĩnh như vậy, nhóc Mộc Kha vừa kinh ngạc vừa sợ hãi lui về phía sau một bước: "Anh đã biết đám nhà đầu tư kia là người xấu ngay từ đầu sao?"

"Bọn họ không phải là người xấu gì, bọn họ chỉ là người tiêu dùng có khả năng mua cơ thể của chúng ta." Nhóc Bạch Lục ánh mắt không chút gợn sóng nhìn nhóc Mộc Kha rõ ràng đã bị dọa sợ, "Mà loại người không có khả năng tự mua chính mình như chúng ta thuộc loại hàng hóa có thể mua bán tùy ý, chỉ có thể bị mua mà thôi."

Trên mặt nhóc Bạch Lục không có biểu cảm gì, cậu nói một cách bình tĩnh như thể đang trình bày một sự thật khách quan nào đó: "Chúng ta chỉ có giá trị của hàng hóa, cho nên bị mua là chuyện bình thường."

"Nhưng mấy người ở đây muốn hút máu chúng ta cơ mà!" Nhóc Mộc Kha lo lắng hô lên.
Nhóc Bạch Lục thản nhiên nhìn cậu: "Vậy thì sao? Cậu nghĩ người bên ngoài nhất định sẽ là người tốt, chắc chắn sẽ không hút máu cậu à? Họ có thể ăn thịt của cậu, cũng có thể làm những chuyện khủng khϊếp hơn thì sao? Cậu có khả năng phản kháng à? Cậu chạy trốn thì có ý nghĩa gì chứ? Trước khi cậu có năng lực đi mua người khác thì dù bây giờ có chạy đi, cậu cũng chỉ là thứ hàng hóa từ kệ hàng nhỏ 【Trại mồ côi Tình Thương】 này đến một cái kệ hàng khác lớn hơn mà thôi."

Nghe nhóc Bạch Lục nói như vậy, nhóc Mộc Kha hoàn toàn ngây ra, cậu há miệng thở dốc như muốn phản bác, nhưng lại không biết phải phản bác từ đâu.

"Cậu đã..." Nhóc Bạch Lục chợt ngừng lại, "Xin lỗi, cậu bao nhiêu tuổi?"

Nhóc Mộc Kha nghe hỏi vậy lại muốn khóc, cậu nhóc vặn lấy ngón tay mình, rưng rưng trả lời nhóc Bạch Lục: "Em, em mười một tuổi."
"Ồ, cậu đã mười một tuổi, đừng suy nghĩ ngây thơ như vậy nữa, Mộc Kha." Nhóc Bạch Lục thờ ơ đáp lại, rồi nói tiếp, "Chủ nhật mỗi tuần trại trẻ này đều có một đám trẻ biến mất, đám trẻ em này rõ ràng đã bị chọn. Hơn nữa nhóm chúng ta cũng có vài người mặt mũi trông rất tốt, trước đó tôi còn nghĩ tụi nó sẽ bị mang đi..."

Nhóc Bạch Lục nhìn vẻ ngoài rất chi là xinh trai của Mộc Kha, ánh mắt vi diệu dừng lại chỗ phần vai trắng như tuyết lộ ra khỏi áo ngủ.

Nhóc Mộc Kha mở to hai mắt nhìn nhóc Bạch Lục, bối rối hỏi ngược lại: "Bị mang đi làm gì ạ?"

Nhóc Bạch Lục làm như không có chuyện gì nghiêng đầu, dời ánh mắt rồi chuyển hướng đề tài: "Không có gì đâu..."

Lúc đầu cậu thật sự nghĩ rằng trại trẻ này là một nơi buôn bán tìиɦ ɖu͙ƈ trẻ em. Cho nên khi 【nhà đầu tư 】 nói cậu hãy bảo vệ Mộc Kha và Lưu Giai Nghi, phản ứng đầu tiên của nhóc Bạch Lục chính là nghĩ về chuyện đó, bởi vì từ kinh nghiệm của cậu mà xem xét, nơi này thật sự rất dễ sinh ra mấy loại chuyện đồi bại như vậy. Nhưng rất nhanh nhóc Bạch Lục đã ý thức được mục đích không phải chỉ đơn giản như thế.
Nhóm【các nhà đầu tư】đang trên bờ vực cái chết này còn cần thứ gì đó khác từ họ.

Bởi nếu chỉ vì những mục đích trực tiếp như 【tìиɦ ɖu͙ƈ, ham muốn】, bọn họ hoàn toàn có thể bắt đầu hưởng thụ mấy đứa trẻ ngay đêm đầu tiên. Nhưng đã một ngày trôi qua, những【nhà đầu tư】lại không có hành động rõ ràng gì với đám trẻ cả, chỉ sử dụng điện thoại để duy trì liên lạc một chiều.

Nhóc Bạch Lục mới phỏng đoán —— có lẽ chính【các nhà đầu tư】cũng không rõ mục đích khi mua những【hàng hóa】này.

Nói cách khác,【các nhà đầu tư】cũng đang tìm tòi công dụng của【hàng hóa】.

Dùng bọn họ để tuyên truyền từ thiện? Để an ủi tâm lý trước khi chết? Hoặc là một loại mê tín phong kiến nào đó khi sắp chạm tới ranh giới cái chết —— cảm thấy làm chuyện tốt có thể kéo dài tuổi thọ?
Nhưng những 【mục đích】 này đều quá mơ hồ và gián tiếp. Nhóc Bạch Lục cảm thấy còn có lý do chủ yếu hơn quyết định việc【nhà đầu tư】quan sát chặt chẽ và đầu tư bọn họ như vậy, mà việc xây bệnh viện đối diện trại trẻ làm cho nhóc nghĩ đến một chuyện nữa —— ví dụ như bọn họ có thể chữa bệnh.

Chữa bệnh này có thể là an ủi về mặt tâm lý —— ví dụ như 【Trại mồ côi Tình Thương】sẽ rửa tội cho bọn họ tại giáo đường vào sáng sớm hôm sau, giáo đường này được bày biện rất tốt, rõ ràng là có ý nghĩa tượng trưng nhất định. 【Các nhà đầu tư】có thể làm việc thiện và cầu nguyện để được Thượng Đế che chở, từ đó tìm kiếm đến loại phương pháp trị liệu ảo.

Chẳng qua so với cách đó thì có một cách chữa bệnh trực tiếp hơn —— đó là sử dụng đám trẻ để chữa bệnh.
Nhóc Bạch Lục rất bình tĩnh quay đầu lại nhìn nhóc Mộc Kha: "Ngày đầu tiên đến đây, tôi đã biết tác dụng của mình hẳn là để làm một vị thuốc dẫn, chỉ là không biết sẽ dùng bộ phận nào để làm thuốc, xem tình hình hiện tại thì chắc là máu rồi."

Nhóc Mộc Kha lắc đầu không tin: "Nếu anh biết họ muốn lấy máu của anh thì sao lại không chạy chứ? Tối qua còn gọi điện thoại với 【nhà đầu tư】 rồi nói chuyện tới tận nửa tiếng, anh bị điên à! Hắn rõ ràng chẳng phải người tốt lành gì, hắn chính là con quái vật hút máu người!"

Ánh mắt của nhóc Bạch Lục nhìn về phía nhóc Mộc Kha trở nên lạnh hơn: "Thứ nhất, hoàn cảnh của trại mồ côi Tình Thương này là hoàn toàn khép kín, ngoại trừ ngày mở cửa ra thì chúng ta không thể chạy được. Thứ hai, nếu không phải tối hôm qua【nhà đầu tư】của tôi trả tiền để tôi cứu cậu, thì cậu có chết ngay trước mặt tôi tôi cũng chẳng để ý. Cho dù anh ta là quái vật, thì cũng là quái vật cứu cậu, cậu tốt nhất nên hiểu rõ điều đó."
Nhóc Mộc Kha nghẹn lời, nhưng rất nhanh đã phản bác lại: "Hắn cứu em có thể cũng chỉ vì máu của em!"

"Không thể nào." Ánh mắt nhóc Bạch Lục tối tăm không rõ, nhưng vẫn đáp trả rất dứt khoát, "Mặc dù tôi cũng không hiểu rõ mục đích của anh ta cho lắm, nhưng anh ta quả thật có thể từ bỏ tính mạng của mình để ưu tiên bảo vệ cho tôi và cậu, cùng với một mạng của Lưu Giai Nghi nữa. Nếu như anh ta muốn rút máu của cậu thì hoàn toàn có thể bỏ tiền ra thuê tôi làm giúp, đêm nay cậu sẽ bị tôi rút khô."

Sắc mặt nhóc Mộc Kha trong nháy mắt trở nên tái mét, cậu sợ hãi lùi về sau, hai tay khoanh trước ngực làm tư thế phòng thủ: "Anh... sao anh có thể làm như vậy!"

Nhóc Bạch Lục quét mắt nhìn cậu một cái, đột nhiên xấu xa tiến lên một bước, giang hai tay ra đe dọa cậu nhóc: "Tôi thì thế nào? Dựa theo tiêu chuẩn của cậu, tôi có khi còn xấu xa hơn cả【nhà đầu tư】đã cứu cậu đấy, bạn nhỏ Mộc Kha mười một tuổi ạ."
Anh bạn nhỏ Mộc Kha mười một tuổi bị dọa sợ lui về sau mấy bước, còn suýt chút nữa thì té ngã, nước mắt chảy dài: "A a a! Anh đừng có tới đây!"

Sau khi nảy sinh thú vui ác độc rồi dọa sợ nhóc Mộc Kha một lần, nhóc Bạch Lục nhanh chóng thu tay lại, khôi phục dáng vẻ không cảm xúc hồi đầu: "Dù cho tất cả các nhà đầu tư ở đây đều là kẻ hút máu, thì【nhà đầu tư】của tôi cũng sẽ đứng về phía chúng ta. Bởi vì việc gϊếŧ cậu đối với anh ta quả thật rất đơn giản, nên việc cậu còn có thể đứng tại đây nghĩa là chắc chắn anh ta sẽ đưa tay ra giúp đỡ. Cậu tốt nhất hãy nghe theo chỉ huy của tôi, không được phép hành động thiếu suy nghĩ."

Nhóc Mộc Kha gật đầu thật mạnh, vì bị dọa sợ nên giờ cậu nhóc có hơi không thoải mái, đến nói chuyện cũng lắp bắp: "Được, được, em biết rồi!"
Sau khi xác định nhóc Mộc Kha đã nghe lời, nhóc Bạch Lục mới xoay người đi về phía hành lang. Cậu nhóc đứng sau cánh cửa bị thứ gì đó mở, thò đầu ra quan sát bên ngoài. Đang nhìn, nhóc Bạch Lục chợt nhíu mày.

Tiếng sáo phảng phất ngoài hành lang, mấy cửa phòng khác đều mở hết. Những ngọn đèn treo trên trần dính đầy mạng nhện nhẹ nhàng đung đưa theo tiếng sáo. Tiếng trẻ em chạy và tiếng cười khẽ không biết truyền đến từ nơi nào, vang vọng trong hàng lang không một bóng người giữa màn đêm mù mịt mang tới một cảm giác vô cùng quỷ dị.

Nhưng đây đều không phải là nguyên nhân khiến nhóc Bạch Lục nhíu mày.

"Có thứ gì đang tới."

Nhóc Mộc Kha trốn phía sau Bạch Lục, cậu không dám ở một mình, sau khi tỉnh lại cũng không ngủ tiếp được. Cậu bắt chước theo nhóc Bạch Lục thò đầu ra ngoài, nghe nhóc Bạch Lục nói như vậy, trong mắt lộ vẻ bối rối: "Em không thấy có thứ gì cả..."
"Cậu ngẩng đầu lên." Nhóc Bạch Lục bình tĩnh mở miệng, "Ở trên trần nhà."

Sau khi nghe nhóc Bạch Lục nói vậy, nhóc Mộc Kha hơi đơ ra một chút, tựa như một cỗ máy cũ kĩ rỉ sét, cứng ngắc chậm rãi ngẩng đầu lên.

Hành lang trại trẻ là loại có vòm rộng hơn một mét, cao và hẹp, trên đó còn vẽ rất nhiều tranh động vật mang màu sắc sặc sỡ, trong bóng đêm như ẩn như hiện trông rất ma quái, ánh mắt lộ ra nhìn như động vật ăn thịt thật sự. Đây thường là thứ mà nhóc Mộc Kha sợ nhất vào ban đêm, nhưng hiện tại đã có thứ khiến cậu nhóc còn sợ hãi hơn cả những con vật này ——

Trên những bức tranh sơn dầu này treo rất nhiều trẻ em trông giống như con dơi, quanh người mấy đứa đều quấn đầy các ống và túi truyền dịch dính vết máu khô, còn kim ống truyền dịch thì đang đâm vào vách tường. Chúng dựa vào những kim ống truyền dịch ấy mà không ngừng đâm vào tường để di chuyển về phía trước.
Những đứa trẻ này y hệt như trong giấc mơ của nhóc Mộc Kha, đã bị hút khô máu hoàn toàn, da trên mặt chúng bị hút đến nhăn kheo khô cứng, dán lên hộp sọ như một miếng vỏ quýt khô. Tay chân gầy gò vô cùng, giống như mấy em bé mắc hội chứng đầu to phát triển thiếu dinh dưỡng, tròng mắt khô quắt với hai màu đen trắng lớn đến đáng sợ, bởi vì mí mắt teo lại, có thể nhìn thấy nửa con mắt đã lồi ra khỏi mặt.

Túi truyền dịch nửa trong suốt với đủ loại màu sắc bọc quanh người chúng như chiếc áo hoa, còn chúng thì đang thổi sáo.

Nhưng sáo chúng thổi cũng không phải là loại sáo thông thường, mà là một ống kim rất dài và lớn bị chọc ra vài lỗ, trên thành ống kim còn dính đầy vết máu khô. Tiếng sáo được thổi ra từ miệng của đám trẻ mang một âm điệu thật quái lạ.
"《Người thổi sáo mặc quần áo sặc sỡ》." Nhóc Bạch Lục dường như hiểu ra gì đó, "Hôm qua tôi không thấy người thổi sáo, nhưng lại cảm thấy tiếng sáo vẫn ở khắp mọi nơi, thì ra là do đám nhóc thổi sáo này ở trên trần nhà."

Nhóc Mộc Kha nhìn thôi đã run chân, kéo góc áo nhóc Bạch Lục không ngừng: "Chúng, chúng ta về ngủ đi."

Nhóc Bạch Lục căn bản không quan tâm đến nhóc Mộc Kha. Cậu ngửa đầu nhìn lên đám trẻ thổi sáo trong chốc lát, thấy bọn họ lần lượt tiến vào trong các phòng ngủ khác nhau, liền rón rén đi theo. Nhóc Mộc Kha nhìn mà xém ngất, nhưng nếu phải một mình chờ đợi trong căn phòng ngủ đang mở rộng cửa này thì cậu càng sợ hơn. Cuối cùng, nhóc Mộc Kha chỉ có thể khóc không ra nước mắt đi theo sau nhóc Bạch Lục. Cả người cậu thậm chí còn đang run rẩy, đúng là một kẻ theo đuôi không chuyên nghiệp chút nào.
Sau khi đám trẻ thổi sáo tiến vào các phòng ngủ khác nhau, tròng mắt chúng đảo đảo như thể giây tiếp theo sẽ rơi ra khỏi hốc mắt. Chúng dừng trên trần nhà, vặn đầu thành một góc gần như song song với mặt đất, ngoẹo cổ quan sát những đứa nhóc đang ngủ say bên dưới.

Nhóc Bạch Lục nghiêng người nấp cạnh cửa, không đi vào, từ khe cửa quan sát xem đám trẻ thổi sáo này muốn làm gì.

Đứa trẻ trên trần nhà đi một vòng quanh phòng ngủ, nó ngoẹo đầu nghiêm túc đánh giá từng đứa nhỏ đang ngủ, cuối cùng dừng lại trên một đứa trẻ, như thể đã khóa chặt mục tiêu, ống truyền dịch trên người nó như xúc tu từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng xốc chăn của đứa bé đó lên.

Nhóc Mộc Kha nhìn mà thở không ra hơi, gắt gao che miệng sợ bản thân sẽ kêu lên.

Rất nhanh đứa bé đó đã tỉnh dậy. Giống như Mộc Kha, rõ ràng nhóc đó cũng thức dậy từ giấc mơ kinh hoàng do tiếng sáo mang đến. Trên mặt còn vương nước mắt, lúc vừa nhìn thấy đứa trẻ khủng bố kia, đứa bé suýt thì kêu lên thảm thiết, nhưng miệng nó ngay lập tức bị ống truyền dịch bịt kín.
Đứa trẻ trên trần nhà dường như đang sử dụng ống truyền dịch để khoa tay múa chân với đứa bé vừa tỉnh giấc. Chẳng bao lâu đứa bé này đã nín khóc, nó bật cười, nhanh chân nhảy xuống giường và mang giày vào, theo sau đứa trẻ trên trần nhà kia. Nhóc Bạch Lục nhanh chóng quay trở lại phòng của mình, đóng cửa lại, chỉ để lại một khe cửa nhỏ để xem cảnh tượng trên hành lang.

Mỗi đứa trẻ thổi sáo bước vào các phòng ngủ khác nhau đều dẫn theo một đứa bé với gương mặt vui vẻ đi ra ngoài. Đứa trẻ trên trần nhà dùng ống kim thổi ra tiếng sáo có giai điệu cổ quái, đám trẻ nơi mặt đất xếp hàng ngân nga hát theo, lần lượt đi ra ngoài, giống như cảnh tượng mà nhóc Bạch Lục đã thấy ngày hôm qua.

Nhưng đội ngũ này bỗng nhiên dừng lại, tất cả những đứa trẻ trên trần nhà đột nhiên ngoẹo đầu nhìn xuyên qua khe cửa. Chúng nó dùng tròng mắt âm u đầy vẻ chết chóc chiếu thẳng vào nhóc Bạch Lục đang dòm trộm chúng qua khe cửa. Nhóc Mộc Kha ở phía sau điên cuồng túm lấy góc áo cậu, nhìn nhóc Bạch Lục với ánh mắt kinh sợ đến sắp khóc.
Nhóc Mộc Kha che miệng, cố gắng khống chế để mình không khóc, tay cậu run run, chậm rãi chỉ lên phía trên đầu.

Nhóc Bạch Lục im lặng, cậu chậm rãi ngẩng đầu. Và rồi cậu thấy được ngay trên đầu mình có một đứa trẻ đang ngoẹo cổ, tròng mắt màu đen nhăn nheo to như quả bóng bàn, hai mắt vô thần, đang nhìn cậu không chớp mắt.

Đứa trẻ này hắn là đi vào từ trần nhà lúc nhóc Bạch Lục vừa mới đi ra ngoài, lúc này phía dưới ống truyền dịch còn quấn lấy đầu của một đứa nhỏ. Đứa bé này ở cùng phòng ngủ với nhóc Bạch Lục, vốn dĩ cũng đang ngủ, nhưng bây giờ lại đang bị bọc dưới ống truyền dịch nhìn nhóc Bạch Lục và nhóc Mộc Kha với ý cười quái lạ.

Nhóc Bạch Lục chậm rãi mở cửa cho bọn họ đi ra ngoài. Đứa bé kia nhảy nhót rời đi, đứa trẻ đang bám trên trần nhà thì quan sát nhóc Bạch Lục và nhóc Mộc Kha đang bịt miệng run rẩy khóc trong chốc lát, dùng ống truyền dịch vuốt ve bọn họ, dường như đang xác nhận gì đó, cuối cùng thu hồi lại hết ống truyền dịch của mình, mặt không chút thay đổi giẫm trên trần nhà rời đi.
Tiếng sáo lại vang lên trong hành lang trống rỗng. Cùng với tiếng ù ù trong ống kim nhuốm máu, tiếng ngân nga của những đứa trẻ bị mang đi xa, và rồi tất thảy những âm thanh đấy đều dần biến mất tại cuối hành lang u tối.

Sau khi kiểm tra trên trần nhà thật sự không có bất kỳ quái vật nào nữa, nhóc Bạch Lục nhanh chóng khóa trái cửa phòng ngủ lại từ bên trong.

Nhóc Mộc Kha xụi lơ ngồi trên mặt đất, cậu nhóc che ngực gian nan thở từng hơi, cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình. Vừa rồi cậu thật sự bị hù suýt chết. Nhưng đến khi nhóc Mộc Kha lấy lại sức rồi quay đầu nhìn thì nhóc Bạch Lục đã nằm trên giường, kéo chăn lên đắp chuẩn bị ngủ, như thể vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra.

Không giống dáng vẻ của người suýt thì bị quái vật mang đi chút nào.

Nhóc Mộc Kha không nói nên lời, cậu đi đến đầu giường nhóc Bạch Lục nhỏ giọng chỉ trích: "Vừa rồi chúng ta suýt chút nữa đã bị bắt đi đó! Lần sau ấy, trước khi xông ra ngoài anh có thể suy nghĩ cẩn thận hơn được không hả!"
Nhóc Bạch Lục đã đắp chăn xong mắt nhắm lại. Nhóc Mộc Kha tới mắng, cậu cũng không hề mở mắt ra mà chỉ không mặn không nhạt giải thích: "Chúng sẽ không bắt chúng ta đâu. Trước đó tôi đã quan sát rồi, tiếng sáo này chỉ mang mấy đứa trẻ đã được chọn đi thôi."

Cậu đã nhận thấy điều này trong khi quan sát ngày hôm qua. Tiếng sáo này thôi miên không phân biệt đối với tất cả trẻ em, nhưng cuối cùng lại chỉ dẫn đi có một vài đứa nhỏ. Trước đó nhóc Bạch Lục vẫn còn nghi ngờ sao lại như thế. Ngày hôm qua cửa phòng ngủ không bị tiếng sáo mở ra nên cậu đã quan sát hành lang thông qua cửa sổ. Vì tầm nhìn bị hạn chế nên không thấy được những đứa trẻ trên trần nhà.

Đồng thời hôm qua cũng không có đứa trẻ thổi sáo nào vào phòng ngủ của nhóc Bạch Lục, vì vậy cậu không rõ chúng dùng cách nào để khóa những đứa trẻ này lại rồi mang đi.
Nhưng nhóc Bạch Lục cảm thấy mình cần phải biết rõ ràng mới được. Dù sao thì【nhà đầu tư】 kia của cậu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú với những thông tin này, cho nên cậu mới có thể mạo hiểm đi ra ngoài.

"Nhưng dù cho có tiêu chí lựa chọn, làm sao anh biết được chúng ta sẽ thuộc loại không bị bắt đi?" Thực ra nhóc Mộc Kha cũng nhận thấy điều đó, 【đám trẻ thổi sáo】 này rõ ràng là đang tìm kiếm một đứa bé phù hợp với đặc điểm nào đó để mang đi, nhưng vấn đề là họ không biết tiêu chí lựa chọn trẻ em đó là gì.

Nhóc Mộc Kha nhíu mày chất vấn: "Tối nay cửa phòng chúng ta cũng mở ra, điều này chứng tỏ trong phòng chúng ta đêm nay cũng có những đứa trẻ phù hợp với điều kiện bị mang đi, làm sao anh biết chúng ta không phải?"

"Bởi vì hôm nay là thứ ba." Nhóc Bạch Lục cuối cùng cũng chịu xốc mí mắt lên nhìn nhóc Mộc Kha một cái, "Hôm nay chỉ là ngày chúng ta rửa tội, cho nên chúng ta sẽ không bị mang đi."
--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Lục 14 tuổi nói với Mộc Kha 11 tuổi: Cậu đã không còn là một đứa trẻ mười tuổi nữa, cậu phải làm một người lớn bình tĩnh, không được phép xúc động như vậy, không được thầm thương trộm nhớ, không được ngoảnh đầu nhìn lại, hãy sống một cuộc đời khác của chính mình, cậu phải nghe lời, hiểu chưa?

Nhóc Mộc Kha (lơ mơ): Là thế này phải không? Hóa ra em đã là người lớn sao?

Nhóc Bạch Lục (mặt không đổi sắc): Đúng vậy, cho nên cậu phải nghe lời tôi.

Nhóc Mộc Kha: Hình như có chỗ nào đó không đúng...

Phần thoại của nhóc Bạch Lục trong tiểu kịch trường được trích dẫn từ Murakami Haruki.

*

P/S: Trong chương này bên raw tác giả để nhóc Mộc Kha có lúc 11, có lúc lại 10 tuổi nên team đã quyết định thống nhất tuổi của nhóc Mộc Kha thành 11, những chương sau cũng sẽ để như vậy. 

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây