Tôi Thấy Được Những Văn Tự Kỳ Quái

53: Chương 33


trước sau

Sau khi Quý Trạch An rời đi sắc mặt Cổ Mạn Thanh liền trở nên u ám, sau khi về nhà cũng không tốt lên được mà ngược lại càng âm u hơn. Bà cứ tưởng tượng đến việc đứa con thứ hai của mình đi trái luân lý ở với một người đàn ông khiến bà không thể nào thoải ái được, mà chính đứa con đấy cũng không muốn tiếp điện thoại của bà, ngay cả điện thoại của anh trai nó cũng không tiếp, bọn họ có làm gì cũng không tìm thấy người, cho dù biết anh đang ở đâu mỗi lần đi đến không cũng gặp được, anh quả nhiên là tính toán rất chuẩn

Giang Khâm Viễn tan học về nhà đã thấy mẹ hắn tức giận ngồi trên sopha, buông túi sách xuống, lên tiếng bắt chuyện với bà

“Tiểu Viễn, con về rồi à, hôm nay anh con cũng về đấy.” Cổ Mạn Thanh nhìn thấy con mình thì đôi mắt trở nên mềm mại, sắc mặt tốt lên vài phần. Bất quá điều kiện tiên quyết là đừng nhắc đến Quý Trạch An, người con trai mà Du Dịch thích, Cổ Mạn Thanh không cho đấy là lỗi của Du Dịch, bà cho rằng tất cả vấn đề là từ Quý Trạch An mà nên, đều do nó không tốt làm hỏng con mình

Giang Khâm Viễn căn bản không cần đoán vì sao mẹ mình tức giận, hôm nay hắn đến trường nhìn thấy anh hai và bạn trai ở với nhau không giấu diếm gì, cả nhà ai cũng biết, ngay cả người lao công quét rác cũng rõ ràng, chỉ là mọi người không ai nói gì mà thôi

“Vâng.” Giang Khâm Viễn gật đầu một chút, nhấc túi sách mình chuẩn bị đi vào phòng sách thì lúc này bị Cổ Mạn Thanh gọi lại

Giang Khâm Viễn là con trai của Cổ Mạn Thanh. Hắn năm nay hai mươi tuổi, đang ở đại học điện ảnh, so với Giang Khâm Dật thì nhỏ tuổi hơn. Khu Du Dịch bốn tuổi thì qua năm sau Cổ Mạn Thanh mới có đứa con này, vẫn là bảo bối của bà. Giang Khâm Dật không có thiên phú chính trị, năm đó cũng là cha hắn cho phép vào giới giải trí. Giang Khâm Việt bây giờ..đến cả mẹ hắn cũng không thân quen, mà bà chỉ có đứa con này mới có thể thừa kế Giang gia, cho nên tuy rằng cưng chiều đứa nhỏ vẫn không dám nghiêm khắc lắm

“Tiểu Viễn, con nói chuyện với mẹ đi, trong lòng mẹ rất hoảng loạn.” Cổ Mạn Thanh chờ lúc đứa con chuẩn bị đi thì vẫy lại, nhìn thấy hắn buông cặp sách xuống sopha thì bà mới trở nên vừa lòng

Giang Khâm viễn tuy rằng rất tôn kính người mẹ này nhưng vẫn có phần không đồng ý nhiều chuyện của bà, trước mắt hắn không nói gì, cũng vì mẹ là người lớn trong nhà, bây giờ bà chủ động tìm hắn nói chuyện, Giang Khâm Viễn cũng nói thẳng: “Mẹ, chuyện anh hai mẹ đừng nhúng tay vào nữa.”

“Sao ta lại không nhúng ta! Ta là mẹ nó!” Vừa nghe đến câu đến của Giang Khâm Viễn Cổ Mạn Thanh liền trở nên kích động

“Ông nội cũng ngầm thừa nhận không động vào, mẹ cần gì phải vậy? Nếu thật sự muốn tốt cho anh hai thì mẹ đừng nhúng tay vào chuyện tình cảm của anh ấy, con thấy bây giờ ảnh ổn lắm, hạnh phúc hơn trước kia nhiều, nhưng lại càng lúc càng tránh mẹ, còn mẹ…” Thật sự đã mất tư cách dạy dỗ anh ấy từ laai…nửa câu này Giang Khâm Viễn vẫn không nói ra, bà cũng đã sáu mươi tuổi rồi, hắn muốn muốn kích thích nhiều đến bà

“Tiểu Viễn! con muốn chọc tức mẹ phải không!” Cho dù Giang Khâm Viễn cũng không nói lời gì quá đáng nhưng Cổ Mạn Thanh vẫn bị kích thích không chịu được

Giang Khâm Viễn biết giờ nói gì bà cũng không nge vào nên không tiếp tục ngồi khuyên nhủ nữa mà trực tiếp lấy cặp đi ra khỏi cửa, không phải vào phòng sách mà là chuẩn bị đến nhà ông nội ở qua đêm. Hắn là do ông nội dạy dỗ tất nhiên tình cảm với ông sẽ tốt hơn với cha mẹ, chuyện năm đó cũng là hắn nghe từ miệng ông nội ra

Giang Khâm Viễn thường xuyên nghĩ, với điệu bộ xin lỗi như thế của cha me hắn thì anh hai vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho họ….

Đi vào sân nhà rồi theo sau quản gia đi vào nơi ông ở, hắn thấy cha mình đang chơi cờ cùng ông, Giang Khâm Viễn đi đến phòng mình cất cặp, sau mới lặng yên đến chỗ hai vị trưởng bối, đứng xem toàn cục của họ

Không lâu sau Giang Nguyên Từ đã nhận thua: “Chơi cờ vẫn là cha cao tay.”

“Nói thế nào cũng là cha đây sống lâu hơn con ba mươi mấy năm.” Thắng đứa con mình, Giang lão thái gia cũng không có vui vẻ. Ngược lại nhìn Giang Khâm Viễn đứng một bên, lúc này mới cười đến nếp nhăn nhíu lại: “Tiểu Viễn à, con đến rồi sao, định ở với ông nội bao lâu thế?”

“Chắc là phiền ông một khoảng thời gian rồi ạ.” Giang Khâm Viễn không muốn nghĩ đén chuyện mẹ mình phá hư chuyện tình cảm của anh hai, thậm chí không muốn nhìn, càng nhìn hắn lại không thể nào lý giải được, lại sinh ra những suy nghĩa không tốt về mẹ mình lắm

Giang Nguyên Từ nghe xong đã nhăn mặt: “Tiểu Viễn cũng không cần làm phiền ông nội con đâu, hôm nay anh con về con còn chưa gặp đúng không?”

“Làm phiền gì chứ! Tiểu Viễn có hiếu muốn ở với ta một chút con cũng ý kiến sao? Tiểu Dật về con gọi nó qua đây luôn đi, chẳng lẽ phải chờ ông già này đi chào đón nó?” Ông Giang sau khi nghe đứa con mình nói xong thì trở nên tức giận

“Ba….”

Giang Nguyên Từ cũng không yếu thế chống đối lại cha mình. Chuyện xảy ra năm đó, lão gia đã ghi hận hắn nhiều năm, gần đây mới cho Giang Nguyên Từ một chút mặt mũi

“Cút hết đi! Chỗ ông già này không chào đón mày! Ông Dư đuổi nó đi mau!” lão thái gia càng lúc càng mất hứng, nói xong đã gọi quản gia đuổi người. Giang lão thái nói nếu Giang Nguyên Từ dám đưa cháu ông đi thì không có ruột thịt gì nữa! Mắt thấy Giang Nguyên Từ còn ngồi trên ghế chưa đi ông còn cầm gậy lên định đánh

Giang Khâm Viễn cũng không nỡ nhìn cha mình bị đánh nên chắn phía trước Giang Nguyên Từ, khuôn mặt không đổi nhìn cha của hắn: “Cha, cha về trước đi, con nghĩ bây giờ mẹ cần cha an ủi đấy. Còn nữa, phiền ba nói với mẹ giúp con, sắp tới con sẽ không ở nhà nên không cần chuẩn bị đồ ăn.”

Giang Nguyên Từ nghe con trai nói xong dường như nghĩ đến chuyện gì đó mà cau mày lại, cuối cùng vẫn phải xin phép cha mình rồi xoay người mà đi

****

(. ◕w◕.) Hoan nghênh trở về, tối nay ăn gì vậy?

Quý Trạch An rửa cái thớt gỗ, vừa dùng miếng vải thưa lau sạch đi thì thấy dòng chữ này. Hồi trưa đã được ăn sườn xào chua ngọt, hôm nay trong tủ lạnh cậu có mua về ít ứt gà, Quý Trạch An liền nói: “Gà xào cung bảo.”

Nhìn thân hình sắc bén của em nè, em sẽ cắt ứt gà này nhanh thôi (▼∀▼)!

Buông cái thớt gỗ, có thể nhìn thấy dòng chữ trên menu

Cơm trưa của cậu là Du tiên sinh chuẩn bị, bữa tối sẽ đến lượt Quý Trạch An, khi ở nhà nếu không có dịp gì đặc biệt thì họ sẽ thay phiên nha nấu cơm, đây là do Quý Trạch An đề nghị, dù rằng Du tiên sinh đồng ý nhận phòng bếp nhưng cậu vẫn muốn chia sẻ. Những công việc như vậy không thể chỉ đặt trên một cá nhân mà phải hai người cùng nhau làm một cách thoải mái nhất

Quý Trạch An dự định sẽ làm món gà cung bảo là món chính, sau đó sẽ đến thịt xào rau hẹ cùng cải thìa, cuối cùng là nước soup enoki. Mỗi ngày họ đều phải ăn ba đồ mặn một món canh, chay mặn phối hợp. Tay nghề nấu ăn của họ đều khá tốt, ai vào phòng bếp cũng không vấn đề gì

Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, Quý Trạch An phải đi đóng cửa nhà bếp, mùi hương của đồ ăn tối hôm nay có chút khói và dầu vị hơn, không giống như bữa sáng cứ mở cửa phòng sẽ không ảnh hưởng gì lớn. Quý Trạch An lo rằng Du tiên sinh sẽ không chịu nổi, nói với Du Dịch đang ngồi trong phòng khách một tiếng sau đó cậu đóng cửa bếp lại rồi tiếp tục làm bữa tối to lớn

Gà cung bảo màu sắc đỏ đậm mê người, vào miệng chua chua cay cay, thịt gà vừa mềm vừa mong, đậu phộng giòn giòn cùng với hành tây. Cực kỳ ngon luôn. Tiểu An mau cắt nó mau cắt nó bỏ vào trong chén đi, để cho tụi nó được vinh dự nằm bên cạnh miếng thịt gà vừa mềm vừa mọng này

Chén dĩa nhìn thấy Quý Trạch An nâng con dao lên, miếng thịt nằm trên thớt gỗ kiểu “(°△°|||)︴” hơi sợ nhưng không hiểu sao càng thêm hưng phấn. Quý Trạch An đương nhiên không vì sợ hãi này của miếng thịt gà mà hạ thủ lưu tình, kỹ thuật cắt của cậu không tồi, nhanh chóng cắt miếng thịt gà chỉnh tề cả lớn cả nhỏ

Dao tốt cắt gà trang trí trong bát, Quý Trạch An nhìn cái vẻ mặt tội nghiệp của chúng nó rất là buồn cười nên thoáng chốc động tác có chút dừng lại. Một thìa gia vị rượu, nửa thìa dầu ăn, nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê muối ăn, nửa muỗng cà phê bột. Tẩm xong tất cả các gia vị, Quý Trạch An dùng đũa khuấy một chút, để lại cho thấm gia vị, nhân lúc này nhanh chóng cắt hành tây. Cắt xong, ớt cũng đã thành các đoạn

Bắt lửa lên nồi, cho chút dầu, chờ dầu nóng lên thì cho gà vào, tiếng xào xào nghe rất có cảm giác, thịt gà bắt đầu trắng, mùi vị trong bếp đã lan tỏa ra khắp phòng

Nổ dầuuuuuuuu! đại khổ hình thời Mãn Thanh kìa!

Dầu trong nồi bắt đầu nổ mạnh hơn, Quý Trạch An một bên cầm nắp nồi một bên cười với chúng nó

*****

Quý Trạch An nấu xong nồi soup, khi vừa nhấc xuống cậu ra khỏi phòng bếp để gọi Du tiên sinh dọn đồ ăn, lập tức phát hiện có hai người một già một trẻ đang ngồi trong phòng khách, người lão niên kia khuôn mặt cười lên đều đã có nếp nhăn hệt như lúc Du tiên sinh xụ mặt, nghĩ như vậy Quý Trạch An thật sự bề ngoài của họ rất giống nhau

“Không biết ông già tôi có đủ may mắn được nếm đồ ăn của cậu nấu không nhỉ?”

Giang lão thái gia thấy Quý Trạch An đi ra từ phòng bếp thì lập tức cười với cậu

Quý Trạch An nhìn ông lại nhìn Du Dịch ngay cạnh, sau đó gật gật đầu. khi họ vào Du Dịch đã nói đó là khách, cũng là vị khách đầu tiên vào nhà của cậu và Du tiên sinh: “Để con đi xào thêm vài món nữa ạ.”

Không lâu sau Quý Trạch An bưng súp từ trong bếp lên, múc cho ba người bên ngoài mỗi người một chén sau đó lại tiếp tục đi xào rau

Ở cửa phòng bếp, Giang lão thái mở miệng: “Thật là đứa trẻ ngoan!”

Giang Khâm Viễn ngồi cạnh cũng hiểu được Quý Trạch An là một người điềm đạm, thật sự rất xứng với anh hai của hắn, đồng thời không hiểu sao cha mẹ và anh cả luôn muốn chia rẻ họ như vậy

Tuy rằng Du Dịch cũng hiểu Quý Trạch An tốt cỡ nào nhưng anh không xen vào, khi nghe lời nói của Giang lão thái không đồng ý cũng không phủ nhân mà chỉ lặng thinh. Thực sự thì con cháu ở đây, tuy Du Dịch cho họ vào nhưng chính bởi thế mới không nói gì, thuận tiện đoán xem ý đồ họ đến đây

“Anh hai, em và ông nội đến thăm anh tuyệt đối không có ý gì khác.” Giang Khâm Viễn không phải chưa gặp qua Du Dịch, nhưng khi trước đều là những cuộc gặp vội vàng, chưa từng im lặng ngồi đối diện nhau tính như là gần gũi. Giang Khâm Viễn cũng hiểu ông nội muốn biết Du Dịch ngày thường sống như tế nào, mà chính hắn cũng không ngờ rằng, chính hắn tìm không thấy, thấy rồi cũng không biết gặp được hay không, lúc nào cũng phiền lòng nghĩ như vậy

Hôm nay được thế này cũng là Giang Khâm Viễn khuyên nhủ, hai người muốn đánh cược may mắn, có thể đến và gặp được người hay không. Quả thật không rằng rằng cửa có người mở, Du Dịch còn cho hai người họ vào. Ngay khi vào cửa, Giang Khâm Viễn đã vô cùng xúc động, hắn nghĩ đến ông nội cũng thấy thế

“Ăn xong thì mời đi.” Du Dịch nhìn hai người rồi nói một câu như vây, tiếp tục lấy điện thoại ra làm chuyện của anh.

Giang Khâm Viễn nhìn ngồi soup ô mai mà Quý Trạch An đặt trên bàn, nhịn không được bưng lên húp một ngụm, thật sự hắn thích những thứ mềm mềm chua chua thế này, nhưng trước mặt những người ngoài luôn phải là bàn trà hoặc cà phê, hắn cứ luôn phải kiểu cách, ở nhà cha mẹ cũng vậy, chỉ có khi ở cạnh ông nội với bại lộ bản thân

Nhưng mà, hắn bây giờ có thể bỏ xuống mà thoải mái trong nhà anh hai thế này….”

Có lẽ ở đây không có người ngoài, với hắn Du Dịch chính là người anh hai tôn kính nhất, mặc kệ tên của anh ấy là gì. Cũng hẳn vì ở đây không có cha mẹ, nhìn họ có vẻ cưng chiều hắn như vậy nhưng thật ra vô cùng nghiêm khắc, từ nhỏ Giang Khâm Viễn đã hiểu được, nếu thành tích mình bị giảm xuống thì sự cưng chiều này cũng không còn, chờ hắn đạt thành tích thật cao thì cha mẹ sẽ yêu thương hắn trở lại. Cha mẹ hắn là người thật tế, luôn suy xét thể diện gia tộc đầu tiên

Cho dù ăn cơm xong sẽ đi khỏi nơi này nhưng Giang Khâm Viễn cũng rất vui vẻ. Hơn hẳn những lần gặp anh cả, hắn cũn có thể ngồi cạnh ông nội nói vài câu gần gũi thân mật về anh hai. Tuy rằng người ngoài nhìn vào sẽ không thấy hắn có gì khác….nhưng Giang Khâm Viễn rất rõ ý nghĩ của chính mình

“Đương nhiên đương nhiên. Ông già ta cũng không phải thích đi phá đám tình nhân, người trẻ sẽ tính không gian riêng tư hơn thôi, haha…” Cho dù Du Dịch không lời qua tiếng lại với họ, nhưng Giang lão thái cũng có thể tự mình khơi chuyện để nói có chút giống lầu bầu nhưng ông cũng không xấu hổ. Tới tuổi này rồi, có người đồng ý nghe ông nói chuyện ông đã rất vui, Giang lão thái biết Du Dịch vẫn nghe, nhưng chỉ là anh không nói gì.



Động tác giải quyết đồ ăn của Quý Trạch an nhanh hơn, không hề tốn nhiều thời gian cậu đã ăn hết vài món, còn múc thêm một ít cơm từ nối áp suất. Bình thường nấu cơm cũng là vừa ăn cho hai người, đến không nói trước thì chắc chắn là không đủ cơm, cho nên quý trạch an cũng chỉ múc một chút. Nhưng nồi áp suất nấu rất mau chín, cơm từ nồi này nấu ra còn thơm hơn nồi cơm điện nên Quý Trạch An cũng không lo nhiều

Hơn hai người thì cậu chỉ cần làm thêm hai phần thức ăn mà thôi. Xào rau ngon lành, cơm vừa chín, Quý Trạch An trực tiếp đến gọi Du Dịch đến phụ bưng đồ ăn. Nghe Quý Trạch An gọi mình Du Dịch lập tức đứng dậy, vào phòng bếp chuyện trước nhất không phải là bưng đồ ăn, mà là rửa tay

Quý Trạch An bưng đồ ăn lên bàn cơm, thấy hai người còn ngồi trên sopha nhìn cậu, cậu liền chỉ về phía toilet: “Bên kia là toilet, mọi người rửa tay ăn cơm nha.”

Giang Khâm Viễn vừa nghe liền đứng dậy đi cùng Giang lão thái gia, rửa sau thì quay lại. Quý Trạch An thấy hai người lúc đi ngang qua cậu còn cười cười với mình cậu cũng cười đáp lại sau đó đi đến phòng bếp hỏi Du tiên sinh: “A Dịch, hai vị kia là?”

Nhìn mặt có vẻ là thân nhân, đặc biệt là cái người nhỏ tuổi kia, khuôn mặt giống hệt Du Dịch. Nhưng mà họ cũng không có ác ý ới mình, Du tiên sinh cũng không phải kiểu thích lui tới với người thân thích. Nếu là khách đơn thuần thì Du Dịch nhất định sẽ không cho họ ở lại ăn cơm, tuyệt đối sẽ tiễn họ trước khi mình nấu, hơn nữa anh sẽ không để khách lạ mặt vào nhà bao giờ

“Người Giang gia.”

“Người Giang gia ạ?”

“Họ không gây khó dễ cho chúng ta đâu.”

Du Dịch rửa tay, lau khô, cúi đầu xuống hôm lên sườn mặt cậu một cái rồi mới đứng dậy bưng hai phần đồ ăn ra ngoài. Quý Trạch An cũng đem hai chén còn lại đi ra, lại trở vào bếp xơi cơm

Nồi cơm điên: (;-ェ-) Lấy tụi nó ra ngoài hết đi nha, đừng để nó qua đêm trong bụng tui, tui sẽ bị tiêu hóa kém đó, cả đêm ngủ cũng hổng được, nhớ lát nữa phải tắm rửa cho tui nữa, tui muốn ngâm nước có nhiều bọt cơ

Quý Trạch An múc cơm ra chia đều bốn chén rồi lại đem nồi sang một bên cho nó ngâm nước lạnh. Mở cái nắp nồi áp suất còn trên bếp gas ra, để cơm bên trong lạnh một chút. Du Dịch lúc này đã tiến vào lấy đũa sạch, còn bưng đi hai bát cơm, Quý Trạch An liền bưng hai bát còn dư lại đi ra ngoài.

Bốn người ngồi quanh bàn, ai cũng chưa động đũa, Quý Trạch An chợt cảm thấy không khí có chút là lạ

Vẫn là Du Dịch bắt đầu ăn trước rồi mọi người mới yên lặng theo sau. Ăn cơm cả buổi mà một câu cũng không có, thật sự như câu ăn không được nói chuyện vậy

Sau bữa ăn tối, đưa hai người đi, Quý Trạch An rửa sạch chén rồi mới cùng Du Dịch như thường lệ đi dạo trong hoa viên ở gần đó, sau sẽ về nhà tắm rửa, đọc sách một tiếng rồi chuẩn bị đi ngủ…

Quý Trạch An nằm trên giường, khép cuốn sách lại, nhìn Du Dịch đi ra từ phòng tắm mãi đến khi anh đi đến thì cậu mới hỏi: “Hai vị Giang gia hôm nay là gì vậy?”

Sau khi tiễn họ đi, Quý Trạch An không sốt ruột hỏi mà chờ đến lúc đi ngủ mới tra hỏi anh. Tuy rằng Du Dịch hận không muốn nhắc đến người Giang gia nhưng mà Quý Trạch An hỏi, anh sẽ thành thật trả lời. Với chuyện Giang gia, trong lòng Du Dịch cũng không phải đề tài mẫn cảm, chỉ là râu ria thôi

“Ông nội và em trai.”

“Em ruột ạ?” Người kia quả thật là có vài phần giống Du Dịch, giống nhất là khuôn mặt không chút thay đổi. Còn hơn cả Giang Khâm Dật, đứa em này có vẻ tốt hơn

“Làm sao thế?” Du Dịch lau khô tóc, móc khăn qua một bên rồi ngồi lên giường nhìn Quý Trạch An còn mang theo ý cười

Quý Trạch An sáp lại sờ sờ mái tóc mềm còn ẩm ước của anh lại xuống giường lấy chiếc khăn lau tóc cho Du Dịch: “Em thấy cậu ấy có vài phần giống nah, muốn biết lúc tầm tuổi này thì dáng vẻ anh thế nào ấy, nhìn cậu ta nên tưởng tượng chút thôi.”

Du Dịch hạ mắt, nâng một tay đặt lên cái tay mà cậu đang lau tóc cho mình, kéo người đặt dưới thân, hai tay chống trước giường, giữa hai người chỉ còn một chút khoảng không quả thật là chỉ có một chút, hai người cách còn chưa đến mười li

“Sao vậy?”

Du Dich nhìn cậu, nhìn Quý Trạch An gần ngay trước mắt này, đem sức nặng của mình đặt lên tay trái, tay kia chạm lên sườn mặt của cậu. Tay phải đó từ từ trượt xuống, trong mắt có chút tối đi: “Tiểu An.”

“Vâng?”

“Nếu anh già thì em có ghét anh không?” Du Dịch đã sớm để ý ánh mắt lúc Quý Trạch An nhìn Giang Khâm Viễn tuy rằng anh không nghĩ nhiều nhưng mà trong lòng không thoải mái. Du Dịch biết do tính chiếm hữu càn quấy, anh không thể ánh mắt cũng không khống chế được, nhưng anh chỉ mong trong mắt cậu chỉ có mình anh thôi, không thể nào còn một thứ gì khác

Giang Khâm Viễn có vài phần giống anh, quan trọng nữa là trẻ hơn anh. Thật ra Du Dịch vẫn lo lắng, anh rất để ý chuyện mình kém Quý Trạch An mười hai tuổi, anh không muốn mình già đi còn em ấy thì trẻ, anh vẫn muốn giữ lấy vị trí đó….

“Anh nghĩ cái gì vậy.” Quý Trạch An bật cười, một tay thả lỏng nâng lên khoát trên lưng anh. Cậu không rõ sao Du tiên sinh đột nhiên lại nghĩ như vậy, nếu anh lo chuyện lớn hơn cậu thì đã không thể sống với nhau. Huống chi Quý Trạch An cho rằng bằng tuổi cũng không nói lên chuyện gì, trong lòng cậu tuổi tác chưa bao giờ là thước đo tình yêu

_(・w・」∠)_ Chủ nhân lo tiểu An theo trai trẻ bỏ trôn đó, ha ha ha…..

Du Dịch không biết cái đèn dưới đất đang cười nhạo anh, nếu như anh biết chắc anh sẽ phải đổi một cái khác vừa ý anh nhỉ? Nhưng mà Quý Trạch An không nói ra, đọc dòng chữ mà Du Dịch không nhìn thấy này

Quý Trạch An nâng tai trái để vào khe hở giữa lồng ngực mình và lồng ngực Du Dịch, nhẹ nhàng vỗ vỗ sườn mặt, vô cùng thân thiết mà nhéo mũi anh một cái, vô cùng buồn cười mà nói: “Anh nghe em nói này, anh chỗ nào của mình già?”

Du Dịch cúi đầu nhìn thấy ánh mắt của Quý Trạch An, hàng lông mi kia thật dài làm trong lòng anh ngứa ngáy, tay không nhịn được mà muốn sờ

“Tuổi.” Anh lớn hơn cậu mười hai tuổi, anh cũng không phải người trẻ tuổi đầy sức sống nữa, anh…

Mặc kệ Du Dịch không xứng thì hiện tại vẫn đang rất hợp nhau, Quý Trạch An ghét bỏ cũng đã chậm rồi

“Anh tầm ba mươi, người ba mươi tuổi đều cảm thấy mình già sao, hả?” Quý Trạch An nâng hai tay lên ôm chầm lấy cổ người này để cho anh thấy nặng mà hạ người xuống chứ không phải chống tay nữa: “Chờ anh bốn mươi, năm mươi, thậm chí sáu mươi tuổi có phải sẽ nói với em là đã bước nửa chân vào quan tài rồi không, hả?”

“Hay là anh lo rằng em sẽ thích những người trẻ tuổi có sức sống?”

“…..” Anh không muốn thừa nhận chuyện đó…

Du Dịch thật sự lo lắng đặc biệt khi Quý Trạch An có lúc tiết học tối sẽ ngủ lại ký túc xá, tối đó anh sẽ không tài nào ngủ được lại sẽ nghĩ những chuyện không đâu. Rõ ràng ba người ở phòng cậu ở anh đã gặp qua nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ nhiều. Cậu quá tốt, Du Dịch luôn lo rằng sẽ xuất hiện kẻ nào đó bắt cóc cậu đi

“Anh rất tốt, anh phải tự tin lên, em muốn Du tiên sinh luôn tin tưởng gấp trăm lần là không người nào có thể địch nổi anh cả.” Quý Trạch An không biết sao mình lại gợi lên hành vi gì để khiến cho Du Dịch thiếu cảm giác an toàn, khiến anh nghĩ rằng cậu sẽ thích người trẻ tuổi? Cậu nghĩ biểu hiện của mình luôn rõ ràng, cực lực dành thời gian khi hai người ở chung, tuy rằng hai người đôi khi sẽ có những chuyện không cần thiết phải nói. Nhưng Quý Trạch An lại nghĩ Du Dịch thích như vậy, hay do cậu tự cho là đúng đây? Có lẽ vẫn còn nhiều chuyện phải trao đổi lại với anh rồi….

Họ xác định quan hệ sau này sẽ như hai vợ chồng già….hai người sẽ không theo đuổi mấy thứ lãng mạng mà ở nhà yêu thương nhau. Vì nguyên nhân khiết phích của Du Dịch nên Quý Trạch An cũng pass luôn chuyện du lịch, hai người sẽ thường cùng nhau đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn ăn này sẽ đi tản bộ với nhau ở công viên gần nhà

Du Dịch đè lên người này, cánh tay còn vòng qua lưng cậu tóm lấy phần eo, vui đầu vào lực mà nghe cậu nói

“Em cũng tốt lắm.”

Quý Trạch An nghe được gọi nói ấm áp gần gũi truyền tới, thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng phà trên cổ, cậu ngoẻo miệng cười: “Chỉ có anh biết em tốt thôi.”

Thông gia xem cậu là con ghẻ, Nghiêm Cẩm xem cậu là bàn đạp…cậu từ trước đến giờ không phải dạng cuốn hút ánh mắt người khác, tuy rằng cậu thay đổi thế nhưng ở cùng với cậu vẫn rất vô vị, Quý Trạch An cũng tự cảm nhận bản thân như thế, cuộc sống cậu cứ đơn điệu không có gì yêu thích quá mãnh liệt. Chỉ có Du Dịch không ghét bỏ cậu…cũng vì thế mà hai người ở chung đến nay với nhau

“Rất nhiều người thích em.” Trên mạng giờ còn có rất nhiều người đòi sinh con cho cậu…Mỗi lần thấy bình luận này trên mạng Du Dịch đều cảm thấy thắt cả tim, nhưng anh không thể nào hắc mọi người được, dù lượng người như thế không hề ít

“Anh nói trên mạng sao?”

“Ừ…..” Giọng nói Du Dịch rầu rĩ

Chăn:(☆ 罒 w 罒) Hổng biết sao, thấy chủ nhân nhà tui ghen tỵ thì tui lại rất là vui vẻ, hương vị ê ẩm này đúng là thích thích thích~

“Đây là ghen đấy à? Họ thích Khổng Ngọc Tiêu chứ không phải em, em đi trên đường họ còn không nhận ra được, ngay cả tên Quý Trạch An này còn không biết, loại giấm chua này anh cũng ăn sao?” Quý Trạch An càng nhìn càng thấy Du Dịch như đang ăn giấm chua, trước kia còn chưa biết, mặt cũng nhìn không ra, chính bởi đôi khi có cảm giác một chút nhưng mà sâu trong lòng lại cảm thấy thoải mái, nhưng cậu không thể nào cứ khiến cho người ta chua xót vậy được

“….”

“Có phải là nói em đừng diễn nữa không? Sau này sẽ không ăn giấm chua nữa, hả?” Quý Trạch An dỗ Du tiên sinh. Cậu nghĩ dù tuổi gì cũng cần phải có người dỗ dành, cái đó không hề liên quan đến tuổi tác, chính vì người ấy hay để chuyện trong lòng

Du Dịch không trả lời, anh thấy mình thật sự cũng không ăn giấm chua. Không phải lần nào anh cũng biểu hiện ra ngoài, nhưng anh vẫn không kiềm được cảm giác chua xót trong lòng, chờ đến lúc anh bày tỏ với Quý Trạch An để cậu giúp anh xoa dịu cơn sóng lòng này. Quá trình tuy rằng không hẳn tốt đẹp như vậy, nhưng kết cục thì anh đều thích, anh thích nghe những lời Quý Trạch An dùng để xoa dịu mình, cái đó, thật sự thân mật, thật sự thoải mái

****

“Xin chào tôi là Quý Trạch An là Thanh Mang đại đại ạ?” Vào cuối tuần, Quý Trạch An hẹn một vị họa sĩ vẽ tranh minh họa là Thanh Mang đại đại ở một quán cà phê gần trường học. Tranh minh họa của Thanh Mang khiến cho đông đảo người xem nhỏ giải, hận không thể quỳ liếm. Quý Trạch An rất thích tranh của người này, duy mỹ lại có phần phiêu dật, Quý Trạch An cảm thấy rất hợp với phong cách “Nghịch Tiên”, hợp với đại chúng

“Nghịch tiên” bối cảnh là tu tiên giới, nơi tu tiên giới thì phong cảnh phải duy mỹ, dù là phong cách gì cũng phải biểu đạt được cái đẹp. Cho nên Quý Trạch An theo suy nghĩ của mình mà tìm đến đại thần vẽ tranh minh họa là Thanh Mang

Thanh Mang không phải người địa phương cũng không phải hoàn toàn minh họa cho bức tranh này, do lúc trước Quý Trạch An có liên lạc trên mạng, lại nghe nói người này đang công tác ở Cảnh thành nên mới hẹn gặp mặt thuận tiện bàn bạc chuyện ký hợp đồng

“Xin chào, tôi là Thanh Mang, mời ngồi.” Thanh Mang thấy Quý Trạch An đi vào liền đứng dậy đón, chờ đến khi cậu ngồi thì mới ngồi xuống theo

Quý Trạch An lấy hợp đồng liên quan từ trong túi sách mà Sầm Ân Thư đã đưa từ trước, đưa cho Thanh Mang ở đối diện: “Đây là hợp đồng, căn cứ vào những chuyện chúng ta đã nói như trước, cậu cứ xem xem có vấn đề gì cần chỉnh sửa không, nếu như không có thì có thể ký kết, còn có vấn đề tôi sẽ sửa lại.”

“Cậu gấp vậy sao?” Thanh Mang trừng lớn mắt nhìn Quý Trạch An

Quý Trạch An gật đầu: “Có một chút, thật ra tôi muộn hẹn một dịp khác nhưng mai cậu rời Cảnh thành rồi.”

“Được rồi, thật ra tôi cũng muốn gặp cậu, muốn biết được người cải biên của Bánh Mỳ Nướng đại thần thành điện ảnh và truyền hình thôi, tôi đã từng tự ứng cử vẽ tranh cho người ta nhưng vẫn không có được sự chú ý của đại thần, nên cảm thấy hơi chút bất bình. Thật ra chuyện hợp đồng với tôi không vấn đề, tôi xem cũng không hiểu lắm đâu nhưng tôi tin là cậu không lừa mình. Yên tâm đi nhé, tôi sẽ tận hứng để vẽ tranh cho cậu, cậu không hài lòng chỗ nào thì cứ nói để tôi sửa, tôi sẽ sửa đến khi nào vừa lòng mới thôi.” Thanh Mang cười cười, bưng tách trà lúa mạch uống một hớp

Quý Trạch An không ngờ được nguyên nhân này, cậu nghĩ nếu đây là Diệp Đồng thì chắc chắn sẽ xoắn xuýt trả lời câu, cuối cùng sẽ không cẩn thận mà quên mất chuyện gì đó….mặc dù Diệp Đồng nhìn qua có vẻ cao ngạo lạnh lùng, nhưng thật ra không phải như vậy đâu

(′_ゝ`) Thật ta tôi muốn biết là cậu có thể mời Bánh Mỳ Nướng đại thần đến đây cho tôi quỳ lễ một cái không, quả nhiên không có tiền thì sẽ không thể mong chờ kinh hỉ được uhuhhu

Khụ…hóa ra ý không tại lời. Quý Trạch An không ngờ là Thanh Mang muốn nhân cơ hội này để gặp cậu bạn nhỏ Diệp Đồng. Nhưng chuyện này không có sự đồng ý của Diệp Đồng thì cậu cũng không dám tùy tiện gật đầu, cậu đành phải nói: “Cảm ơn cậu đã để tâm đến vậy, đến lúc đó tôi sẽ gửi bản thảo và tạo hình mỹ thuật cho Bánh Mỳ Nướng đại thần xem, cũng sẽ hỏi xem cảm nhận của cậu ấy…”

“Vậy thật tốt quá rồi!” Đáy mắt Thanh Mang nhìn Quý Trạch An cười sáng lạn

Quý Trạch An lập tức hiểu ra Thanh Mang đại thần này hóa ra là fan não tàn của bạn nhỏ Diệp Đồng

“Cậu vẫn nên xem kỹ hợp đồng đi…” Quý Trạch An không biết nói tiếp như nào nên đẩy hai bản hợp đồng trước mặt cô

Thanh Mang lấy bút từ trong túi ra không chút dự ký tên mình vào, xoẹt xoẹt vào phát đã có đại danh của bản thân, hai bản như một. Quý Trạch An cũng đã ký phần của mình, chờ đối phương ký xong thì hợp đồng sẽ có hiệu lực

“Được rồi, quyết định.” Thanh Mang đem hai bản hợp đồng xòe ra trước mặt Quý Trạch An, cơ miệng cậu rút rút, tuy rằng được người khác tin tưởng rất tốt, nhưng mà người này quá không cẩn thận rồi chăng!

Thanh mang đem một bản cho Quý Trạch An, bản khác bỏ vào túi của mình sau đó cười tủm tỉm nói: “Tôi lấy tiền làm việc, cậu yên tâm, đáng tin lắm!”

“Cảm ơn…” Quý Trạch An thật sự ngoài cảm ơn không còn biết nói gì, Thanh Mang này rất giống Diệp Đồng, hành động trong ngoài không đồng nhất, Diệp Đồng nội tâm không hòa hợp còn Thanh Mang thì biểu đạt mọi thứ bằng tay chân. Vừa gặp người này còn không nói gì chỉ dựa vào cửa sổ im lặng uống trà, Quý Trạch An còn nghĩ đó là một mỹ nam đẹp trai an tĩnh. nhưng đến khi đối phương mở miệng ra, toàn bộ không khí được xây dựng trước kia hoàn toàn đổ vỡ, người này thật sự là không biết sợ cái gì, rồi cậu lại nghĩ đến nguyên nhân họ tán gẫu trên mạng cho nên cũng tính là một nửa người quen….

(๑>m<๑) Chủ nhân nhà tui không hề rụt rè tẹo nào nha!

Ngay cả túi đeo vai cũng đánh giá cậu ta như vậy….

“Tiểu An cậu vẫn là học sinh phải không, điện ảnh hả? Sớm như vậy mà đã thử đóng phim rồi, lá gan cũng lớn ha, cẩn thận lỗ vốn trong nhà bị đánh mông nha!” Thanh Mang ký hợp đồng xong thì tìm chủ đề để trò chuyện với Quý Trạch An, cậu ta cảm thấy nói chuyện sẽ làm tình cảm thêm đậm sâu, thời gian tán gẫu trên mạng cậu ta đã vừa ý đối phương rồi

“Ừ, chỉ là tôi chuẩn bị trước thôi chứ chưa quay.” Quý Trạch An thật sự tửng tượng cảnh bị đánh mông sẽ như thế nào…

“Mà thật ra chuẩn bị thế là tốt rồi. Tôi tin cậu sẽ thành công, dù sao nội dung phim cũng là của Bánh Mỳ Nướng đại thần mà tôi sẽ tạo hình mỹ thuật thật là đẹp, song thần kết hợp a! Nếu là thất bại thì tôi cũng sẽ đến đánh vào mông cậu đấy!” Thanh Mang nói chuyện rất tùy ý, Quý Trạch An cũng không giận làm gì, chỉ nhịn không được mà khóe miệng hơi run rẩy, phong cách nói chuyện của người này tùy ý quá. Thật ra đây cũng là lần đầu tiên họ gặp mặt, cậu nghĩ cậu ta ít nhất sẽ rụt rè ột chút…thế mà ba phần rụt rè cũng không có luôn

Thanh Mang thấy Quý Trạch An không nói lời nào thì cười rộ: “Hê hê, có thể cậu thấy tôi tự xưng là đại thần hơi kiêu căng, bạn bè tôi đánh giá thế đó, ờm, bọn họ nói tôi không biết xấu hổ, ha ha ha!”

Nghe được giọng cười của Thanh Mang, rốt cuộc Quý Trạch An cũng không nhịn nổi nữa, khóe miệng run rẩy một chút

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây