Biên tập: Mày là bố tao Hiệu đính: ...!#.- /.....--.- / --.--.- Hà Gia hỏi Giản Thu: "Đúng rồi, cậu thích người như thế nào? Có hình mẫu lí tưởng không?". Giản Thu nhìn anh, im thin thít. Hà Gia cười hì hì vỗ về anh ta: "Đừng thẹn thùng, hồi đi làm thêm ở Tấn Giang xanh lè, tôi cũng quen biết không ít thụ, có khi giới thiệu được ai đó cho cậu đấy". Một lúc lâu sau, Giản Thu mới bớt ngại, từ từ nói: "Tôi thích da trắng, không cần quá cao, thấp hơn tôi một cái đầu là vừa đẹp, ngoài ra phải có đôi mắt to, lông mi dài...!Tốt nhất là...". Giản Thu ngây thơ cúi đầu: "Chân dài một chút". Hà Gia cố nhịn cười, đấm ngực bùm bụp: "Có gì đâu, tôi biết vài thụ như thế, sau này sẽ giới thiệu cho cậu". Giản Thu đáp lại, nở nụ cười mãn nguyện, uống nốt chỗ bia trong ly, "rầm", lập tức gục xuống bàn. Hà Gia lanh lẹ giữ lấy đầu anh ta, suýt chút nữa là cái mặt này đi tong.
Sau đó Hà Gia làm nóng toàn thân, đi đến chỗ Giản Thu, đỡ một cánh tay của anh ta.
Thằng nhóc này cao to, Hà Gia mất một lúc mới đứng vững, sau đó đi ra cửa. Nhân viên phục vụ lại ngăn anh lại, lễ phép mỉm cười: "Ngài Hà, ngài còn chưa trả tiền". Hà Gia: "...". Anh túm cổ áo Giản Thu, bắt đầu lắc: "Thằng nhóc này, dậy trả tiền!". Giản Thu: "...". Hà Gia nghe thấy Giản Thu lẩm bẩm bên tai: "Anh chính là anh ruột của tôi...!Đừng lắc nữa, thẻ ở trong ví tôi, mật mã là sáu số 1". Trả tiền xong, Hà Gia đi lấy xe của Giản Thu, chở anh ta về biệt thự.
Sau đó lại khiêng Giản Thu vào phòng ngủ của anh ta, sau khi quẳng lên giường, bắt đầu lau mồ hôi. Anh nghỉ một lát rồi cởi quần áo Giản Thu, anh ta đã ngấm rượu, nhắm chặt mắt, mặc Hà Gia lăn lộn.
Hà Gia lột sạch người anh ta, chừa lại mỗi cái quần lót, sau đó mệt bở hơi tai, ghé vào mép giường thở hồng hộc. Hà Gia quả thực tức muốn chết, từ lúc đi vào phòng lấp hố, thân thể rõ ràng không bằng trước kia.
Ngày xưa khiêng gạch mà vẫn phăm phăm, giờ chỉ mỗi việc cởi quần áo cũng đổ mồ hôi như mưa. Cứ đợi đến khi anh trở về, nhất định phải giữ gìn cơ bắp cưng thật tốt... Hà Gia suy nghĩ miên man, trên dưới mí mắt như có nam châm, cứ khép chặt lại, cứ thế tựa vào giường Giản Thu ngủ. Đến khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, Hà Gia chợt thấy là lạ, mắt vẫn nhắm tịt, tay lại sờ soạng hai cái.
Ồ...!Khá là nhẵn nhụi... Sau đó nghe thấy Giản Thu nghiến răng: "Cấm sờ!". Hà Gia ngáp ngủ, mở mắt ra, nhìn khuôn mặt được phóng đại của Giản Thu, tóc tai anh ta rối bù, trên má còn có vết đỏ do tì vào gối. Hà Gia nhanh chóng đánh anh ta cái "bốp": "Lương tâm của cậu đâu? Quên ai chăm sóc cậu hôm qua rồi à?". "Anh chăm nom tôi?".
Giản Thu lườm cháy mặt: "Anh quên mất việc mình đã làm tối qua rồi hả?". Hà Gia sửng sốt, liếm môi, nhìn anh ta. Câu hỏi này rất lắt léo, lập tức khiến anh nghĩ tới vô số cảnh tình một đêm kinh điển, chẳng lẽ...!Chẳng lẽ ngày hôm qua anh... Nhìn vẻ mặt của anh, Giản Thu không lưu tình chút nào mà đánh một cái lên trán anh: "Nghĩ cái gì đấy?". Anh ta lên án: "Nửa đêm đi uống nước, thấy anh ngủ như heo dưới đất, tôi không hiểu nổi, sao có người có thể ngủ thoải mái như vậy trên mặt đất?". Hà Gia: "...". Giản Thu tiếp tục kêu ca: "Bản thiếu gia chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa nhân đạo, kêu anh lên giường ngủ, vậy mà anh đánh vào đùi tôi, còn ôm tôi không buông, nói mớ liên hồi, sao tư thế ngủ của anh xấu thế không biết?".
Hà Gia thấy vẻ mặt buồn bực của Giản Thu, cũng rất ngượng ngùng, muốn vò đầu theo bản năng, giơ tay lên mới phát hiện bản thân còn ôm Giản Thu đến tận bây giờ. Anh lùi lại: "Xin lỗi, coi như chúng ta huề nhau". Giản Thu bước xuống giường, nhíu mày: "Ai hòa với anh? Chuyện này chưa xong đâu". Hà Gia cười hề hề: "Người đàn ông đã hẹp hòi còn kém hấp dẫn, lại cực kì thích những người mắt to, lông mi dài, chân dài". Giản Thu tí thì ngã xuống, hoảng sợ nhìn Hà Gia: "Sao anh biết?!". Hà Gia vui vẻ: "Tôi còn nắm giữ tin tức quan trọng hơn, đừng đắc tội tôi". Giản Thu vô thức lùi lại một bước: "Cái gì?". Dường như anh ta có hơi căng thẳng: "Anh biết cái gì?". Vì thế Hà Gia nhẹ nhàng thốt lên: "Mật mã thẻ ngân hàng của cậu là sáu số 1". Giản Thu: "..."..