Biên tập: Mày là bố tao Hiệu đính:...!#.- /.....--.- / --.--.- Rất nhiều chai rượu vương vãi bên cạnh Giản Thu, trên người cũng nồng nặc mùi rượu, nhưng cũng không quá khó ngửi. Giản Thu không trả lời Hà Gia, mà chỉ mấy chai rượu bên người: "Quen mắt không?". "...!Hả? Quen chứ, trước đây ngày nào chả uống." Giản Thu nói: "Nếu là vào hôm chúng ta đi ăn với nhau, từng này cũng đủ khiến tôi say khướt.
Nhưng hôm nay tôi lại không say, anh biết tại sao không?". "Vì sao?" "Do trong lòng tôi có nhiều tâm sự hơn lần trước." "Cậu phiền lòng về chuyện gì?" Nhưng Giản Thu lại không trả lời, Hà Gia cũng không hỏi anh ta, định châm điếu thuốc, nghĩ thế nào lại bỏ xuống.
Sau một hồi lặng im, rốt cuộc Giản Thu cũng lên tiếng, anh ta rầu rĩ: "Tôi không thể đóng cảnh thân mật với anh". Hà Gia hiểu: "Không sao, tôi hiểu mà.
Muốn để dành nụ hôn đầu cho người mình thích, cũng là chuyện thường tình". Giản Thu không đáp. Hà Gia hích nhẹ anh ta, cười nói: "Chẳng có gì phải thất vọng cả, chúng ta có thể nghĩ ra biện pháp khác để giải quyết mà". Giản Thu thở hắt ra: "Tôi không buồn phiền vì chuyện đó". "...!Vậy là chuyện nào?" Giản Thu chợt hung dữ: "Anh không giống với mẫu người yêu lí tưởng của tôi! Tôi thích người thấp hơn mình một cái đầu, đôi mắt to, lông mi dài, anh đều không có!". Cậu còn thích da trắng và chân dài đấy, Hà Gia nghĩ thầm, hai cái này thì ông đây có. Thậm chí Giản Thu còn cảm thấy mệt mỏi, xoa huyệt Thái Dương: "Tôi thích người ngoan ngoãn! Tính của anh đâu có thế!". Hà Gia nhíu mày, hơi bực: "Này, tôi làm cậu ngứa mắt thế à? Cần phải nặng lời vậy không? Với cả, cậu nên công tư phân minh". Mặt nước lay động, rửa qua hòn sỏi bên chân Giản Thu, anh ta mỉm cười: "Đó chính là vấn đề, tôi để ý, anh lại không thèm quan tâm, chẳng thú vị chút nào". "...!Hử?" Hà Gia sửng sốt, định quay qua nhìn Giản Thu, nhưng vừa xoay đầu, một bóng đen đã trùm lên người anh. Giản Thu giữ gáy Hà Gia, nghiêng người, nhanh như chớp hôn lên môi Hà Gia. Nụ hôn có vị rượu, vừa chạm đã tách ra. Người luôn lanh lợi như Hà Gia lại chết đứng như bị trời trồng. Giản Thu thở dài, áp trán mình lên trán Hà Gia: "Anh không hề giống với hình mẫu lí tưởng của tôi, sao tôi lại thích anh chứ". Hà Gia líu lưỡi: "Cậu, thích tôi?". Giản Thu gật đầu. Hà Gia hỏi: "Sao tôi lại không biết?".
"Ờ thì...".
Giản Thu nói: "Bây giờ là lúc hỏi chuyện đó à?". "Vậy tôi nên hỏi gì?" Giản Thu nói: "Đáng nhẽ anh phải hỏi là sao tôi lại phải lòng anh". Hà Gia mồm mép tép nhảy như trước: "Thế mà cũng phải hỏi, tất nhiên là do tính cách tôi rồi". Giản Thu: "...". Giản Thu buông anh ra, ngồi bên cạnh Hà Gia, hai người vai kề vai, Giản Thu nói: "Thật ra anh ngủ rất ngoan". Như thể đang hồi tưởng, mỉm cười: "Chỉ là thích ôm, tôi vừa nhích lại gần, anh liền ôm tôi ngủ ngon lành, lại còn chép miệng". "...!Biết ngay là cậu bịa đặt mà." Giản Thu nói: "Tại sao tôi crush anh ư? Cái hôm tôi say rượu, nửa đêm tỉnh lại, định xuống nhà uống nước, vừa mở mắt thì thấy anh ghé vào mép giường ngủ.
Anh mơ màng ngẩng đầu nhìn tôi, còn nói yên tâm, anh trai chắc chắn sẽ tìm bạn trai giúp cậu". "Chưa từng có ai quan tâm tôi đến vậy." Giản Thu nhìn lên trời: "Thực ra, gần đây tôi suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy chuyện tôi rung động với anh chắc do duyên số, bởi vì anh...".
Anh ta nói rồi nhìn Hà Gia một lượt, có vẻ muốn nói lại thôi. Hà Gia biết đối phương đang chê mình, huơ nắm đấm: "...!Cậu ngứa đòn à?". Giản Thu tiếp tục nói: "Tôi cô đơn đã lâu, cũng chưa từng gặp được ai khác, anh lại là người duy nhất mà tôi quen biết, do đó tôi chắc chắn có thiện cảm với anh, giống như hội chứng vịt con*.
Nhưng càng thân quen, tôi lại càng thích anh...!Hà Gia, tôi không muốn yêu đương với người khác, tôi chỉ muốn ở bên anh". *Ở con người, hội chứng vịt con dùng để chỉ việc con người có xu hướng coi những trải nghiệm, cảm xúc hay sự vật tiếp xúc đầu tiên là "tốt nhất", "chuẩn nhất". Giản Thu mím môi, dè dặt: "Hà Gia, anh có muốn trở thành người yêu em không? Chúng ta yêu nhau đi". Hà Gia nói: "Anh đồng ý". Giản Thu sững sờ trước câu trả lời tức thời của Hà Gia, há hốc mồm: "...!Hả? Anh nói gì?". Tác giả có lời muốn nói: Giản Thu: Hả? Tôi có nghe nhầm không?.