Bởi vì là đề kiểm tra tháng nên không sắp xếp phòng thi.
Mà chỉ để mỗi lớp tự sắp xếp lại chỗ ngồi trong phòng học.
Thú vị ở chỗ Hà Gia và Kỷ Hoài chỉ cách nhau một chỗ ngồi.
Trước khi thi, Hà Gia dằn mặt Kỷ Hoài: "Chuẩn bị giặt tất cho tôi một năm đi".
Kỷ Hoài không đốp chát như mọi khi, chỉ đáp: "Cậu hài hước ghê".
Hà Gia: "! ".
Môn Toán là môn thi cuối cùng, Hà Gia vừa thấy đề liền vui vẻ vì Kính Mắt từng chỉ cách làm những câu đó.
Cười ói xong lại rớt nước mắt, tại anh quên cmnr.
Anh vò đầu bứt tai, rốt cuộc cũng nhớ ra được một chút.
Anh viết không ngừng lên giấy nháp, cảm thấy mình có thể là kiếp sau của Hoa La Canh*.
*nhà toán học Trung Quốc nổi tiếng.
Sau khi làm hết các câu hỏi trắc nghiệm, anh sảng khoái ngẩng đầu lên, chợt thấy Kỷ Hoài đang quay xuống nhìn.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Kỷ Hoài lập tức ngoảnh mặt đi.
Hà Gia bỗng thương cảm nhìn bóng lưng anh ta.
Nhỡ điểm của anh cao hơn Kỷ Hoài khiến anh ta bị thua, lòng tự trọng bị tổn thương thì sao? Từ đó không chịu học nữa thì phải làm sao? Từ rày không gượng dậy nổi, tính sao đây? Hà Gia lo là tình huống đó sẽ xảy ra.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh đưa ra một quyết định mà tự anh còn thấy cảm động.
Anh sẽ chỉ bài cho Kỷ Hoài.
Hà Gia nhìn lướt qua giám thị, thấy đối phương không chú ý đến chỗ mình, giơ nắm đấm trước miệng rồi hắng giọng.
Kỷ Hoài lập tức quay đầu nhìn anh.
Hà Gia chỉ vào bài thi bản thân, sau đó bắt đầu ra hiệu.
Một ngón là A, hai ngón là B, bàn tay gập cong là C, còn bốn ngón tay là D.
Anh càng ra dấu, Kỷ Hoài càng cau mày.
Hà Gia hơi sốt ruột, liên tục chỉ vào bài thi.
Kỷ Hoài hơi do dự, cuối cùng hạ quyết tâm điền vào tờ giấy thi.
Hà Gia thở phào.
Ngày hôm sau, lúc thấy kết quả thi, Kỷ Hoài bóp cổ Hà Gia rồi lắc qua lắc lại.
Tiếng gầm của Kỷ Hoài vang lên ầm ầm trong lớp.
"Cậu bị điên à? Đã làm sai còn nói cho ông đây làm gì? Ông đây vốn làm đúng! Nghe lời cậu nên sai bét nhè! Giờ tôi 16 điểm, cậu 15 điểm, vừa lòng cậu chưa?!!!" Hà Gia: "! ".
Kỷ Hoài độc đoán y như bạo quân: "Lần này cậu thua, vậy cậu nợ tôi một yêu cầu".
Hà Gia cụp mắt, đáp: "Dạ".
Kỷ Hoài bực bội nhìn anh, lúc sau lại phì cười, vẻ mặt anh ta bất đắc dĩ: "Sao lại có người như cậu nhỉ?".
Hà Gia cũng khen đối phương: "Sao lại có người như cậu nhỉ, khen như chửi vào mặt".