Hà Gia trằn trọc cả đêm, ngày hôm sau lại không có việc gì làm, nhân lúc rảnh rỗi nhớ tới mối quan hệ tình cảm rắc rối của mình, vẫn không tìm được cách giải quyết.
Cuối cùng anh quyết định không nghĩ đến nó nữa, rồi đi đến đoàn phim. Nhân viên đoàn phim tỏ ra hớn hở khi trông thấy Hà Gia: "Hôm qua các anh diễn rất đạt yêu cầu, tác giả vô cùng vừa ý, còn có hàng ngàn người đọc bình luận là lần đầu thấy thụ biết hát tướng thanh". Hà Gia: "...". Cảm ơn ha. Nhân viên đoàn phim: "Cho nên, để tỏ lòng biết ơn, hôm nay tác giả để anh dùng căn phòng lớn hơn". Anh được dẫn đến phòng tổng thống. Hà Gia cảm thán: "Bự ghê!". Nhân viên đoàn phim hài lòng gật đầu: "Tuyệt, giọng điệu ổn đấy, lát nữa nhớ nói như thế với giám đốc Tạ". Hà Gia: "...". Tầm bậy!
Đến khi nhân viên đoàn phim rời đi, Hà Gia quan sát căn phòng tổng thống, tấm tắc. Xem chiếc giường trải đầy hoa hồng này, xem ánh sáng mờ ảo lãng mạn này, xem cái bồn tắm nước nóng này... Anh chưa bao giờ thấy bồn tắm kiểu này.
Bể tắm hình tròn chứa nước nóng được rắc hoa hồng màu đỏ rượu vang, trên tường có mấy cái vòi phun nước massage. Cảnh tiếp theo diễn ra ở bể nước nóng, Hà Gia đi ngâm mình trước. Hà Gia tựa vào vách bể, nước ấm hơn nhiệt độ cơ thể một chút, vô cùng dễ chịu.
Hôm qua anh thức trắng đêm, tức khắc thấy hơi buồn ngủ. Đang mơ màng, Hà Gia nghe thấy tiếng rẽ nước, sau đó, cảm nhận được một cái chạm khẽ lên vai. Như thể có người đụng nhẹ vào người anh. Hà Gia nhắm mắt, cười hì hì: "Làm gì đấy?". Dường như anh được quay ngược về quá khứ, chợt cảm thấy người phía sau chính là... Là ai? Sở Đường? Giản Thu? Cố Vinh? Kỷ Hoài? Đối với chuyện trong đầu cùng lúc hiện lên bốn người đàn ông, Hà Gia cứng họng. Anh bỗng bừng tỉnh lại, căn bản là mấy người kia không thể xuất hiện ở đây.
Anh quay đầu lại, thấy người đó là Tạ Khởi Tinh. Không căng thẳng như Hà Gia, vì không bị anh cự tuyệt, tâm trạng của Tạ Khởi Tinh vô cùng thoải mái.
Thấy Hà Gia xoay đầu, anh ấy giữ gáy anh, nghiêng người hôn một cách vụng về nhưng không kém phần nóng bỏng.
Hà Gia trợn tròn mắt, còn Tạ Khởi Tinh khép hờ mắt, cứ thế đối mặt với anh.
Nhìn đôi mắt đỏ au nhưng vẫn vui vẻ ấy, không hiểu sao Hà Gia lại cảm thấy rung động. Hà Gia lùi ra xa, tay chân vung vẩy: "Anh hiểu lầm rồi!". Tạ Khởi Tinh ôm eo anh, chả hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hà Gia vừa né tránh vừa ngại ngùng nói: "Tôi tưởng anh là người khác...". Anh cố gắng chữa cháy bằng một câu giải thích vụng về, nhưng Tạ Khởi Tinh thì không bỏ qua dễ dàng như vậy, siết chặt eo Hà Gia: "Người khác?". Tuy không đúng dịp, nhưng Hà Gia vẫn muốn nói rõ cho anh ấy biết: "Tôi từng ở bên người khác". Tạ Khởi Tinh sửng sốt, lại hỏi: "Người đó là ai?". Hà Gia nói lí nhí: "Tổng cộng có bốn người, anh muốn biết tất cả bọn họ?". Mặt Tạ Khởi Tinh tái mét: "Bốn người?". Hà Gia không dám thở mạnh: "...!Nói ra thì rất dài...". Tạ Khởi Tinh lạnh lùng nhìn Hà Gia: "Em từng có người khác". Hà Gia gật đầu. Tạ Khởi Tinh hỏi: "Vì sao?". Hà Gia suýt hộc máu, anh rất muốn dùng câu "Hỏi vớ va vớ vẩn" để phản bác đối phương, nhưng anh không thể.
Hà Gia đành nói: "Thì là tôi từng yêu! Từng có người yêu đó!!". Anh trơ mắt nhìn Tạ Khởi Tinh càng đỏ mắt hơn. Tạ Khởi Tinh hít sâu: "Lí do?". Hà Gia đáp: "Lúc tôi ở phòng lấp hố...". Anh chưa nói xong, nhưng Tạ Khởi Tinh lại không muốn nghe hết, anh ấy chợt che miệng anh lại: "Hà Gia, em câm miệng lại cho tôi". Sau đó tách chân anh ra, định tiến vào. Hà Gia sợ đến mức cố bò ra ngoài, rồi lại bị Tạ Khởi Tinh kéo lại. Hà Gia thực sự bị Tạ Khởi Tinh chọc đau, cắn mạnh vào bàn tay đối phương, nhưng Tạ Khởi Tinh lại không hề có phản ứng. ... Hà Gia nhoài lên vách bồn, cọ mặt lên nền gạch lạnh lẽo, cuối cùng không thể chịu nổi nên cong chân, co người lại, thốt lên tiếng rên rỉ vừa đau vừa sướng. Anh biết, mình xong rồi..