Châu Mãn Kì sải bước trên con phố cội nguồn của nền kinh tế hoàn hảo nhất trong đất nước , Hiên Lâu trú ngụ bên trong vì thế đã đồ sộ nay còn nhờ tiếng tăm mà đồ sộ thêm.
Châu Mãn Kì từng nhớ mình phải chật vật những quãng ngày dài cặp sách tân tối đè nặng hai bã vai Có lẽ quảng thời gian ấy khổ sở mệt mõi nhưng có nó thì mới có Châu Mãn Kì bây giờ, một cô bé hiếu động bị Hiên Lâu ràng buộc trở thành thiếu nữ trưởng thành biết suy nghĩ Đến phòng trực ban rút hồ sơ Châu Mãn Kì chẳng mấy bất ngờ bởi các thay đổi xung quanh ngôi trường, đã đập đi xây lại khá nhiều nơi quan trọng riêng trụ cột góc sân vẫn còn được giữ yên vị, nghe nói trụ cột góc sân đã có tuổi đời trên 100 năm, ban giám hiệu cũng khó lòng mà dời nó đi "Học tỉ Mãn Kì gặp học bá Hữu Lâm chưa ạ ?" Đàn em hiện đang là chủ tịch hội học sinh sắp tài liệu của cô ra bàn cho gọn gẽ tình cờ hỏi thăm Châu Mãn Kì đưa con ngươi hướng về chỗ khác, học bá Hữu Lâm là đồng môn của cô ngày còn đi học có kha khá shipper đẩy thuyền hai người nhưng Châu Mãn Kì không cần nói cũng biết cô không thích Hữu Lâm, từng đường nét trên khuôn mặt đã nói tất cả cô chỉ mong giữa cả hai là một tình bạn đồng trang lứa đẹp Hôm nay đàn em lại hỏi thăm về cậu bạn đồng môn ấy, trong lòng Châu Mãn Kì chẳng vướng bận hay xao xuyến vốn cô cũng không nghĩ sẽ có ngày gặp Hữu Lâm ở đây
"Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới" Đàn em khẽ nháy mắt với bóng dáng thư sinh cao to từ ngoài bước vào, sau đó chủ tịch hội học sinh cũng nhường chỗ để họ hàn huyên với nhau sau nhiều tháng chưa gặp Hữu Lâm cười đầy chất phác, giật lấy tập hồ sơ trong tay Châu Mãn Kì :"Để tớ cầm hộ cậu" Châu Mãn Kì không nói cười đáp lễ Gặp nhau tại Hiên Lâu vào đầu hè thế này, thời gian còn khá dài bởi họ cũng không bận bịu khá nhiều về năm tháng rong chơi của mình, Hữu Lâm dẫn Châu Mãn Kì vào một quán cà phê mang phong cách cổ điển những thập niên 80-90, bản nhạc Ode To Joy chơi đến điệp khúc thì cửa đón khách mở sột soạt Đôi nam nữ bước vào, là Hữu Lâm và Mãn Kì Quán cà phê không có trà sữa nên Châu Mãn Kì gọi một li soda việt quất, hôm qua Băng Thiệu Huy mua hương việt quất cho cô khiến cô nghiện nó thật rồi, cái vị thanh thanh ấy chẳng lẫn đi đâu được, êm êm dịu dịu "Cậu chọn ngành gì thế ?" Hữu Lâm nhâm nhi cà phê đắng dù đã được nêm vài muỗng đường nhưng cái vị đăng đắng vẫn tồn tại nơi đầu lưỡi "Chẳng biết nữa, chỉ biết tớ sẽ học đại học ở thành phố Phan Lâm giàu thứ hai tại nước chúng ta mà thôi" Mặt Hữu Lâm thoáng buồn khi nghe qua, vậy là có thể sau này muốn lướt qua nhau cũng rất khó.
Hữu Lâm chọn ngành luật theo quy chế của gia đình nên học hành tại thủ đô, Châu Mãn Kì học tập ở thành phố khác thế này tầng suất gặp nhau sẽ thuyên giảm Cân nhắc suy nghĩ, Hữu Lâm hít một hơi dài ngoằng nhìn lại Châu Mãn Kì đã uống hết li soda từ lâu, cũng chỉ biết ngậm ngùi ngắm cô thoáng chốc rồi đưa cô trở về Băng Thiệu Huy tỉnh dậy giữa 10 giờ trưa, hôm qua nhờ cái tướng ngủ khá là quậy, Châu Mãn Kì liên tục cọ sát vào cơ thể của anh nhờ cô nên anh đã có một đêm không mấy ngon chỉ toàn rạo rực tay chân
"Mãn Kì đâu ?" Châu Ánh Vĩ ngồi ngoài sofa phòng khách, nghe thấy chất giọng trầm đặc phản xạ tự nhiên mà quay về âm thanh dẫn đến, khi đã biết người đó là ai cậu chỉ hừ lạnh xem ti vi tiếp "Đi lấy hồ sơ còn dư từ sáng sớm, chưa về" Câu hỏi đã được đáp ứng, Băng Thiệu Huy ra ngoài gặm đại thực phẩm lề đường nào đó chứ không thích ăn đồ ăn mẹ kế Châu Mãn Kì nấu lắm, bởi anh là người kén ăn một khi ở bên cô anh mới là con người khác, thiếu cô rồi anh sẽ trở lại là Băng Thiệu Huy của ngày xưa "Cháu cảm ơn" Suất cơm sáng bày lên bàn, Băng Thiệu Huy không quên gật đầu cảm ơn.
Đồ ăn ở đây khá hợp khẩu vị nên anh ăn rất thoải mái Vì quán cơm chỉ cần đi thẳng lên một chút là có thể nhìn thấy, Châu Mãn Kì được Hữu Lâm đưa về cũng thoắt ẩn thoắt hiện trong con mắt anh Ghen
Băng Thiệu Huy bỏ dở xuất cơm trên bàn , luồn lắt qua các góc cạnh lao đến nơi Châu Mãn Kì nhanh nhất có thể Thể trạng Châu Mãn Kì bình thường ổn định và đột nhiên Băng Thiệu Huy đùng đùng sát khí trước mặt, chưa kịp hoàn hồn xém chạm mông xuống đất đá thì hai cánh tay đỡ lấy khiến cho tình cảnh bây giờ càng rối răm thêm Tay phải Châu Mãn Kì có Băng Thiệu Huy giữ Tay trái Châu Mãn Kì có Hữu Lâm nắm Hiện trường như tình tay ba còn Châu Mãn Kì chính là người đứng ở phía chính giữa chẳng biết nên làm gì, nói gì Hữu Lâm nghiêm mặt nhìn thằng nhóc chiều cao thua bản thân vài cm sốc nổi, lí do gì có thể giật lấy Châu Mãn Kì từ tay mình chứ ? Băng Thiệu Huy chẳng chịu thua, lớn hơn vài tuổi thì sao ? Châu Mãn Kì là người của anh, không ai có thể tiếp cận đến cô dù chỉ là một cọng tóc.