Tên công tử ăn chơi phác táng bây giờ mới chịu ngước mắt lên nhìn Băng Thiệu Huy, cũng tại hắn lùn quá nên phải ngẫng đầu kịp thì khuôn mặt điển trai ấy lọt vào tầm mắt được mở mang thêm "Cậu, cậu út ?" Hắn dường nhận ra được Băng Thiệu Huy là ai, trước khi quen Châu Mãn Kì tiếng tăm ăn chơi vô độ vô lượng của anh vang khắp đất nước, lẽ thường tình đám người kia không biết thì đúng là kì Gân xanh Băng Thiệu Huy nổi đầy trên tay trông đáng sợ cực, anh tức lắm tức vì mấy gã không ra gì kia thèm muốn người anh yêu, Châu Mãn Kì không phải vật trao đổi tại sao bọn chúng dám đút lót cô chứ "Mày muốn chết rồi phải không ?" "Không ...!Không có, tại tôi không nghĩ một em gái kín đáo thế này xứng với cậu út" Bọn chúng rụt rè nhưng cái tạo nét khinh thường xem xét qua một lượt "Mày dám chê cô ấy không xứng với tao ?" Vô tình lời nói ấy ngầm thừa nhận khiêu chiến với lòng tự tôn của Băng Thiệu Huy, dù đang là câu nghi vấn nhưng anh chắc nịnh khẳng định mình sẽ đấm cho đám ăn chơi phiêu bạc này một trận Châu Mãn Kì không xứng với anh thì không ai có thể xứng với anh cả, Tô Nhược Lam hay mọi thể loại người yêu cũ thảm hại đều không xứng
Băng Thiệu Huy đẩy Châu Mãn Kì vào góc khuất gần đó, anh chẳng nói chẳng rằng bỏ Châu Mãn Kì xong quay lại trước cửa quán nắm lấy cổ áo của tên cầm đầu đến một chỗ vắng vẻ Đánh đàn em của tên đó thì thật là hèn mọn, kẻ cầm đầu chắc chắn là kẻ ra lệnh cho bọn chúng làm vậy với cô, anh đã nổi cơn điên rồi một mình hắn chịu hết cũng chẳng sao, nội bộ bị ăn mòn hay sao anh mặc kệ Những lúc khó khăn có Băng Thiệu Huy bên cạnh, Châu Mãn Kì đúng là có số hưởng.
Cô không dám đặt chân ra khỏi góc khuất nửa bước chỉ dám hít thở đều đặn bên trong, nhiều phút trôi qua Băng Thiệu Huy quay trở lại Có rất nhiều vết xướt trên nắm đấm của anh, quần áo anh thì xộc xệch.
Lúc nãy chắc đã sử dụng bạo lực tác động vật lí đến mấy tên đó mạnh lắm, Châu Mãn Kì vừa bất lực chỉnh sửa trang phục anh đang mặc vừa gắt gỏng "Băng Thiệu Huy dọa dẫm là ổn nhất rồi, cậu đừng đánh người" "Chị xem tôi đến trễ bọn chúng sẽ làm gì chị ?" Bị câu nói ấy làm cho ứ họng, Châu Mãn Kì hiện tại chỉ biết chăm chút cho anh thay vì tự nói lời cảm hơn chân thành, hơn hết cô vẫn mong Băng Thiệu Huy có thể ngưng bớt tính tình bạo lực của mình đi Mấy gã kia bị đánh là đáng nhưng vướng phải pháp luật thì họ chẳng nhân nhượng tha thứ cho anh đâu, cô hay Băng Thiệu Huy ai ai cũng không muốn ăn cơm tù "Lúc nãy chị nói bạn trai tôi sẽ đánh chết mấy người ấy" "Là tôi đúng không ?"
Băng Thiệu Huy cười hạnh phúc mong chờ câu trả lời từ chính miệng Châu Mãn Kì bộc bạch, anh thầm thương trộm nhớ cô khá lâu rồi bây giờ cô phải làm đúng bổn phận trách nhiệm của mình Châu Mãn Kì mím môi cạn lời, "bạn trai" đúng là chỉ đến Băng Thiệu Huy bởi tình huống gian nan bất trách quá, cô cảm thấy mỗi khi ở gần anh cõi lòng rưng rưng khó tả, chẳng biết có phải thích nhưng tình cảm giành cho Băng Thiệu Huy khó lòng mà nói ra được Bao nhiêu lúc muốn nổ ra nhưng lại vì hoàn cảnh đè nén, Châu Mãn Kì dĩ nhiên có thích vốn đã quá quen thuộc với câu trả lời nhưng cô không tài nào biết nói làm sao để mang nhiều lời hay ý tốt Quan sát cô mím môi suy nghĩ, Băng Thiệu Huy thừa nhận đã rõ được câu trả lời mà cô sắp nói, dù sao là một người đàn ông anh cũng không nên để cho người con gái mình yêu phải thổ lộ trước, anh ho khẽ vài tiếng nắm tay cô dừng ngay lập tức đứng yên tại chỗ, nghiêm chỉnh gấp lại vệt áo đánh nhau ngay ngắn , tay che đi vết thương lâm trận khi nãy "Châu Mãn Kì tôi xin phép công bố thêm một lần nữa" "Băng Thiệu Huy là tôi" "Và" "TÔI YÊU CHỊ" "Chị có từ chối hay ghét bỏ tôi đi chăng nữa tôi vẫn yêu chị, hiện tại tôi chỉ có chị, CHÂU MÃN KÌ !!!!" "Chị hãy trở thành bạn gái của tôi"
Hoa nở rộ trong lòng Châu Mãn Kì Châu Mãn Kì mãn nguyện vì anh có thể hiểu được rạch ròi những điều làm cô hao tổn tâm trí, cô gật đầu nhẹ như chỉ để cho anh biết Bất ngờ một nụ hôn khẽ chạm vào bờ môi nhạt nhẽo của Châu Mãn Kì Băng Thiệu Huy nhìn thấy phải nói rất tuyệt vời vui đến nấc lên như đây là mối tình đầu của anh vậy, Châu Mãn Kì đã đồng ý anh sau bao nhiêu trắc trở anh cũng thành công có được một cái danh phận Anh không thể nhịn được khoảnh khắc bừng sáng ấy, Châu Mãn Kì vì anh mà chấp nhận mở lòng vượt qua mọi rào cản cách biệt.
Vì nó ...!vì nó anh chính thức trao cho cô một nụ hôn, nụ hôn trong trẻo lứa tuổi ngang ngược và cũng là nụ hôn đầu của đôi trẻ chưa biết mùi vị mặn nồng trên tình trường.