"Em không tin" Châu Mãn Kì bị dỗ dường như bức xúc mặt áp vào gối nghi ngờ về bùa yểm trấn áp của Băng Thiệu Huy Băng Thiệu Huy cười khổ choàng qua eo Châu Mãn Kì bĩu môi dè chừng :"Ừ, cũng phải xem em cư xử thế nào thì mới không làm nữa" "Anh" Cô tức tối vì anh dỗ dành đôi chút đã lật mặt như lật bánh tráng Chẳng phải bị nhốt trong phòng riêng cô đã chạy về nhà giận anh một trận đáng đời cho biết sửa tính háo thắng nhưng tình thế này chưa kịp định vị, kẻ bên cạnh cô đang chiếm giữ vị trí thượng phong Châu Mãn Kì trở mình thở dốc lắm lúc cảm thấy bản thân bị trêu đùa thật sự rất bực dọc còn Băng Thiệu Huy đắc ý từng cử chỉ hành tung đều lôi ra trêu chọc cho bằng được Cũng phải thôi, Châu Mãn Kì khi bị trêu phụng phịu trông đáng yêu vô đối.
Lần đầu tiên tiếp xúc là khi gặp nhau tại trường học Thiệu Huy đã say đắm khuôn khổ dễ thương này mà "Mãn Kì"
"! " Không gian bao trùm xung quanh một màu đen tĩnh mịch, tấm rèm thoáng gió liên tục thổi đung đưa trên khung vách tường, đèn tắt giọng nói trầm trầm chẳng mấy bay bổng ngọt ngào nhưng có cảm giác khiến người ta tin tưởng gấp bội Châu Mãn Kì nơi lạ ngủ không quen giả vờ mắt lim dim không muốn trả lời, sáng mai còn đi học đôi khi những câu nói ấy lại hướng về cuộc trò chuyện thâu đêm khiến cô mất ngủ, ngày mai ảnh hưởng đến chuyện học hành Một phần cũng chẳng biết nên đối đáp sao cho vừa ý, sợ bị trêu là rào cản mỗi khi trả lời đều phải đối mặt "Anh biết em chưa ngủ mà" Băng Thiệu Huy xoay mình về phía cô, vịn vai vào gối ôm, đầu lại chui vào sơ hở nơi cổ hít hà Mùi hương nam tính sộc đến mũi Châu Mãn Kì, cô đỏ mặt nhưng tự nguyện để anh tiếp tục với hành động này, mỗi lần anh dụi đầu vào cổ cô như chất gây nghiện mặc dù không muốn nhưng rời đi thì lưu luyến Người yêu đã bị mê hoặc, Băng Thiệu Huy quan sát ngủ quan Mãn Kì liền cong môi hưởng thụ, so với lần trước lần này cô đã gạt bỏ được sự nhạy cảm bất lợi rồi "Hứa với anh sau này đừng chia tay nhé" Khoé môi Châu Mãn Kì mím chặt, tuy chuyện học hành vượt xa và là trở ngại lớn nhưng cô chưa hề có ý định chia tay anh dù là giây phút nào Tô Nhược Lam và Băng Thiệu Huy liệu còn mối quan hệ mập mờ, cô có nghĩ đến nhưng nó chưa đủ để cô phải buồn lòng Nếu một ngày Băng Thiệu Huy là người nói buông tay cô sẽ không chối cãi một lí do mà sẽ đồng ý chấp thuận Kha khá suy nghĩ hoặc nếu đã cảm thấy mệt cả hai cũng nên buông tha cho hai chữ "duyên phận" Đồng tử Châu Mãn Kì từ mê luyến chuyển về tròng đen sâu thẳm, Băng Thiệu Huy thừa biết đang vui vẻ gặp câu nói vô tình của anh khiến cô bất lợi như thế nào nhưng tò mò vẫn phải hỏi Châu Mãn Kì đáp :"Em không hứa, nếu anh buông tay em trước em sẽ chấp nhận, nếu anh và em cả hai đều thấy mệt em sẽ nói nó" "Nhưng bây giờ chúng ta rất ổn" Anh dường như cảm thấy sự bất an len lỏi trong từng câu nói, giống như dự báo sóng gió ập đến, càng nghĩ càng sợ lên tiếng giải thích Mũi tên trúng hai đích, vừa là câu trả lời vừa là sự răn đe làm đối phương cảm giác bất an lo sợ một ngày bản thân đột nhiên rời xa
Châu Mãn Kì cười trừ : Em có nói mình chia tay đâu, NẾU thôi mà" "Anh làm gì khiến em bận tâm thì phải nói ! ! Thôi đi ngủ, đi ngủ" Thiệu Huy càng lúc càng sốt sắng ngập ngừng khuyên nhủ Trăng lên cao sáng ngời , Châu Mãn Kì chưa chợp mắt, con ngươi hướng về nơi xa xa vùng chốn đô thị, giữa những cây cầu giao lưu đầy ắp đèn đốn soi đường của những chiếc xe tải, xe hơi hay xe gán máy thông thường Đêm nay chúng ta ngủ Đêm nay thành phố Phan Lâm không ngủ Sáng sớm chập chững vào đông lạnh trời lơ mơ sương mù mỏng, Châu Mãn Kì bị nhốt sau một đêm mới chỉ khoảng sáu giờ sáng đã nhờ Băng Thiệu Huy bế mình qua lan can trèo sang phòng bên kia đã thiếu mất hơi ấm một đêm Về đến phòng Châu Mãn Kì nhào lên giường úp mặt vào chăn gối để ngủ thêm vì thiếu giấc, hôm qua mặc dù Băng Thiệu Huy nhắc nhở cả hai nên đi ngủ sớm nhưng sau cùng anh lại bắt chuyện thâu đêm với cô Ngủ với Thiệu Huy luôn luôn bị đè là lý tưởng sống, Châu Mãn Kì ngộp thở dụi mắt mệt nhoài chỗ trống đầy rẫy nhưng anh vẫn ôm chặt lấy Mãn Kì thông qua chiếc chăn màu than xám "Chị hôm qua có về nhà không đó" Châu Ánh Vĩ thuận tay tìm sữa thấy Châu Mãn Kì xuống lầu tiện nhíu mày "C.
.
có, có!.
" Bắt trúng tim đen, cô nói vấp " Ờ, tưởng ngủ chung với thằng láo cá đó là em không chấp nhận đâu" Châu Ánh Vĩ uống một hớp sữa tay liên tục chỉ vào người Châu Mãn Kì.
Châu Mãn Kì cong môi bởi may mắn đã đến với cô, cậu chẳng hay biết tối hôm qua cô đã qua đêm tại đó.