Hậu sau đám cưới chẳng còn gì vui vẻ đối với Jessica, cô ta ngỡ hôm qua đã đổ gục và đưa Băng Thiệu Huy về phòng Nhưng không Đột nhiên phu nhân Băng xuất hiện cướp hết cơ hội của Jessica.
Jessica nghiến răng nghiến lợi quay sang trút giận đến thư kí riêng của Băng Thiệu Huy rằng anh ta đã làm đổ vỡ hết tất cả kế hoạch Chỉ là muốn nhận thêm tiền lương nào ngờ thư kí riêng lại bị chửi lên bờ xuống ruộng, nếu Phó chủ tịch mà tra ra người nào chắc chắn anh ta sẽ bị đuổi khỏi tập đoàn Băng thị sớm Người nào đó đang dùng bữa sáng tâm tình vẫn chỉ nghĩ đến Châu Mãn Kì là người bỏ thuốc mình, bao nhiêu thông minh sáng suốt mỗi khi gặp Châu Mãn Kì đều đổ sông đổ biển Sở Trạch ngày thứ hai tham dự lễ cưới do hai bên gia đình là đối tác hoàn toàn không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vừa mới đến đã gọi cho Châu Mãn Kì hỏi cô đang ở đâu :[Mãn Kì trò đang ở đâu ?] [Em á ...!à em đang ngủ]
[Dậy đi xuống đây giúp thầy một số việc] [Vâng, thầy đợi em một chút] Bên nhau đã gần 10 năm nhưng khó có thể đoán tình cảm Châu Mãn Kì dành cho Sở Trạch, cô khách sáo từ mọi thứ giáo sư đem đến, khi trở thành nhà văn có tên tuổi thay vì xưng hô bình thường giữa các đồng nghiệp với nhau cô lại chọn giữ cách xưng hô thầy và trò Địa điểm chính là đại sảnh khách sạn, Châu Mãn Kì mặc bộ đồ đã sắp xếp từ trước do sợ để lộ những vết hôn chằng chịt trên hõm cổ Thang máy mở cửa xuất hiện trước mặt không phải là Sở Trạch mà là Băng Thiệu Huy.
Châu Mãn Kì nhìn thấy não bộ bỗng tự phát câu chuyện ngày hôm qua như một thước phim ngắn, cô ngại ngùng cúi đầu chào sau đó né tránh rời đi Chuyện đó tính sau đi vì bây giờ cô còn có việc "Thầy Sở sao ạ ?" Châu Mãn Kì cười cười Sở Trạch đoán ra đã nhìn thấy cảnh tượng người cũ chạm mặt nên chất phác khoanh tay trước ngực dè chừng :"Không sao chứ ?" Có sao đấy Châu Mãn Kì ngượng nghịu bật cười đầy giả trân :"Không sao đâu ạ" Giữa đại sảnh nói chuyện khá ngại ngùng, Sở Trạch dẫn Châu Mãn Kì dạo đến bãi biển vắng vẻ dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng hiện diện trên ốc đảo, Châu Mãn Kì đồng ý cùng giáo sư vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ Sở dĩ ngay từ lần đầu tiên gặp nhau họ thuận lợi về tính cách nên nói chuyện rất hợp, bên cạnh nhau với vai trò đồng nghiệp càng có nhiều thứ để nói.
Khả năng cảm nắng Châu Mãn Kì đối với Sở Trạch cũng chính vì lý do đó ngày càng tăng Bóng dáng hai người dưới bờ biển cười đùa lọt vào ánh mắc sắc nhọn của Băng Thiệu Huy trên tầng thứ 10 nhìn xuống.
Dáng vẻ tối hôm qua cũng chưa từng thanh thản bằng bên cạnh Sở Trạch Xích lại gần thêm một chút có lẽ lại có thêm vật cản ngáng đường mới, Băng Thiệu Huy nghĩ mình không thể đánh mất cô nữa.
Càng thêm chuyện xưa kia nghe lời Sở Trạch tránh xa cô trong vòng một tháng rồi nhận lại cái kết đắng là sự nguội lạnh từ cô Mái tóc phần rối rém được Thiệu Huy vuốt vào khuôn khổ, khẽ dùng ngón tay thon dài bật lửa châm thuốc, khói thuốc màu trắng bay ngào ngạt trước cửa sổ tôn lên thần thái quý tộc của những người được thừa hưởng qua 6 đến 7 đời nhà họ Băng "Bác Kì , Bác Sở" Châu Dụ Khương lật đật chạy đến nhào vào lòng Châu Mãn Kì cọ cọ đầu vào vai cô Sở Trạch rất giỏi lấy lòng con nít, dụ dỗ Châu Dụ Khương vài món đồ chơi cậu nhóc đáng yêu liền gọi giáo sư một tiếng bác.
Mỗi lần gọi Sở Trạch là bác thì y như rằng cậu nhóc sẽ được tặng quà nhiều lần như thế dần dần trở thành thói quen, gặp Sở Trạch ở đâu cậu bé liền chới với gọi bác Lúc đầu Châu Mãn Kì nhắc nhở không được gọi Sở Trạch là bác nhưng lặp lại quá nhiều lần Châu Mãn Kì đành bất lực bỏ qua "Ơ bác Thiệu Huy bạn bố cháu nè" Châu Dụ Khương ngây thơ chỉ vào phía trước
Châu Mãn Kì há hốc miệng ngỡ ngàng nhìn Băng Thiệu Huy xuất hiện lù lù ở phía trước, rõ ràng lúc nãy anh đã lên thang máy về phòng rồi cớ sao lại xuất hiện dưới nơi đi bộ Cảm giác sống lưng cô lành lạnh dù chưa làm điều gì sai trái nhưng tội lỗi cứ dâng cao và còn cảm thấy hơi hơi đáng sợ Quanh đi quẩn lại cậu nhóc yên vị trong vòng tay Châu Mãn Kì đã lót tót ôm cổ Băng Thiệu Huy như đã thân quen rất lâu, công nhận sức hút mà anh toát ra rất lớn nhưng thằng nhóc cháu trai cô... "Bác Thiệu Huy, bác Thiệu Huy ở đây chơi đi !" Cậu nhóc cười tít mắt mời gọi Băng Thiệu Huy gán lại Sở Trạch cùng Châu Mãn Kì trừng mắt không chớp, thằng nhóc này thật đáo để giống hệt bố nó.
Mới đó đang thân thiện với Sở Trạch gặp Thiệu Huy đã xoay 180 độ thể hiện tình yêu mến nồng nàn Châu Mãn Kì thở dài ngao ngán vì bản thân không thể đắc tội với anh thêm nữa, chỉ đành gật đầu để anh gán lại nơi này một chút.