Nguyễn Tố không ngủ được, có thể là do hôm nay nhắc lại đoạn chuyện cũ kia.
Có vài chi tiết cô vẫn không kể hết cho mẹ Quý nghe.
Lúc đó cô quá nhát gan nên sau sự việc kia cô không dám tiếp tục quan tâm đến chuyện đó nữa.
Nhưng mà sau này có loáng thoáng nghe được từ trong miệng người bên cạnh mới biết, những địa phương nhỏ rất nhiều người đều sẽ không chu cấp cho con gái học đại học.
Bọn họ chỉ cho con gái học chín năm theo bắt buộc, đợi đến lúc lên phổ thông phải dùng đến tiền rồi, trong nhà sẽ để cho các cô đi làm công.
Có người sẽ theo cha mẹ họ hàng đến làm trong dây chuyền sản xuất của các nhà xưởng, có người..
Sau này cũng không rõ đi đâu.
Ngoại trừ mấy năm đầu gửi tiền vào thẻ ba mẹ để chứng minh là các cô vẫn còn sống ra thì không có ai còn gặp lại các cô nữa.
Mấy năm sau liền hoàn toàn không có tin tức.
Ba mẹ các cô lúc nhắc đến con gái hoặc là rơi lệ, hoặc là đau lòng mà mắng.
Mắng các cô là sói mắt trắng, ngang nhiên cắt đứt liên lạc với người trong nhà. Nếu như Nguyễn Tố không rõ ràng chính xác va chạm với mặt tối của đô thị thì cô cũng sẽ nghi hoặc, những cô gái kia đều đi đâu hết rồi? Hoặc cô cũng sẽ nghĩ, có lẽ các cô gái hạ quyết tâm thoát ly ra khỏi gia cảnh nguyên sinh của mình.
Nhưng cô sau tuổi mười lăm đã không nghĩ như vậy nữa.
Đương nhiên, cô cũng không dám nghĩ sâu xa, điều đó sẽ làm cho cô cả đêm không ngủ được, sẽ làm cho cô sợ hãi. Sau này cô lên đại học rồi, cũng nghĩ qua muốn đi vạch trần những chuyện này.
Nhưng lúc đó cô nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Cô chưa hề dấn thân vào những mặt tăm tối thật sự, những chuyện dơ bẩn chân chính.
Cô rất may mắn đã được ba Quý cứu ra, cô không có bước vào hố lửa, hơn nữa có một cuộc sống hoàn toàn mới.
Những việc mà cô biết không nhiều, không biết thời gian, địa điểm, nhân vật thì có thể đi vạch trần cái gì đây.
Cô bắt đầu quan tâm đến những cô gái bị mất tích, nhưng cô sức lực nhỏ bé, việc gì cũng làm không thành. Giống như ba Quý đã nói, đó là một dây chuyền công nghiệp, nước quá sâu rồi, căn bản không phải ai cũng có thể dựa vào sức lực của mình mà có thể thay đổi được.
Vì thế cô bắt đầu dùng cách của bản thân để cứu giúp những cô gái có thể gặp phải những chuyện như vậy.
Bắt đầu từ khi cô học đại học, cô liền tự kiếm tiền.
Ngoài phí sinh hoạt bắt buộc ra, còn lại cô đều dùng để giúp đỡ những cô gái có hoàn cảnh giống như cô năm đó. Nhưng phàm là có người đi tìm hiểu về những mặt tối của đô thị đều sẽ hiểu được ý nghĩ không màn tất, cả dù thế nào cũng muốn báo ơn của cô. So với loại tương lai đen tối đó, tất cả những vất vả mà cô đã trải qua dưới thân phận là vợ của Quý Minh Sùng cũng không tính là gì. "Tuyết rơi rồi." Nguyễn Tố đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cô nhẹ nhàng mà a ra nhiệt khí. Cô thò ra đầu ngón tay, ở trên lớp sương trắng che trên cửa sổ, viết xuống hai chữ bình an. Từ nay về sau, không cầu gì nhiều, chỉ mong bình an. Ngày nghỉ phép thứ hai của Nguyễn Tố, thời gian buổi trưa, ông bà Vương liền tới đây.
Hai vợ chồng già đều là người nhiệt tình tràn đầy, bọn họ mang đến tin tức mới nhất.
Thì ra hôm qua con trai của họ đi theo sau Hồ hộ công, cuối cùng đã có kết quả trọng đại.
Hồ hộ công bắt xe taxi đi gặp một người, hai người không biết nói cái gì, con trai ông bà Vương cũng không dám lại gần sợ bị phát hiện, nhưng đã chụp lại mấy bức hình. Một bức là Hồ hộ công cùng một người đàn ông đứng đối diện nhau nói chuyện, khoảng cách có chút xa, nhìn không rõ mặt người đàn ông. Một bức là Hồ hộ công đưa cho người đàn ông một đồ vật, cụ thể là đồ gì, từ trên bức hình cũng không thể nhìn ra được. Hai người này đến cùng ngầm gật đầu với nhau, muốn nói trong này không có gì mờ ám, ai cũng không thể tin. Nguyễn Tố lật mấy tấm ảnh, chú ý đến xe của người đàn ông. Cô cảm thấy chiếc xe này rất quen mắt. Đây là một chiếc Cayenne, ở trong thành phố này cũng không hiếm thấy.
Trên tuyến đường chính tùy ý chỉ tay vào một chiếc đều là siêu xe. Sở dĩ nói quen mắt, là vì cái bảng số xe này. Mẹ Quý thấy Nguyễn Tố lâm vào trầm tư, không khỏi hỏi: "Có phải phát hiện ra cái gì không?" Trí nhớ của Nguyễn Tố rất tốt, nỗ lực suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô cũng nhớ lại.
Cô chần chờ gật đầu: "Con biết chiếc xe này." "Nếu như con không nhớ nhầm, đây là xe của Lâm Hướng Đông." Mẹ Quý nhíu nhíu mày: "Đây là Lâm Hướng Đông?" Không trách được mẹ Quý nghi hoặc như vậy.
Theo lý mà nói, Lâm Hướng Đông là người thừa kế nhánh thứ nhất được Lâm chủ tịch lựa chọn bồi dưỡng trọng điểm, không nên làm ra loại thủ đoạn không lên được mặt bàn này.
Lẽ nào là chủ lịch Lâm người già mắt hoa sao? Nhưng mẹ Quý và chủ tịch Lâm trước đây cũng đã từng qua lại, ông ta cũng tính là lão cáo già, người mà ông ta nhìn trúng tất nhiên là phải có chỗ đáng khen. Sở dĩ Nguyễn Tố chần chờ, là vì cô cũng đang khó hiểu. Cô và Lâm Hướng Đông không làm sao giao tiếp với nhau, nhưng cô tin tưởng mắt nhìn và đánh giá của anh trai mình.
Anh đã từng nói qua, Lâm Hướng Đông là một người rất có dã tâm.
Giống như rất nhiều người con riêng khác, anh ta muốn giành được sự tán thành của ba mình, muốn chứng minh năng lực của bản thân.
Nếu năng lực không xứng với dã tâm, đó chính là một thảm họa.
Nhưng Lâm Hướng Đông không phải vậy.
Năng lực, thủ đoạn của anh ta không tầm thường, bằng không sẽ không lấn áp được người thừa kế trước đó, trở thành người được chủ tịch Lâm coi trọng.
Cô thật sự rất khó tưởng tượng, người dã tâm trong miệng anh trai lại làm ra loại chuyện châm ngòi ly gián này.. Quá phạm quy rồi. Nguyễn Tố nhớ đến cái gì, dứt khoát đứng dậy, cầm lấy điện thoại nói với mẹ Quý: "Mẹ, con lại đi xác nhận một việc." Mẹ Quý vẫn đang xem hình: "Đi đi." Nguyễn Tố ra khỏi nhà, ra sân.
Tuyết vừa rơi, bên ngoài dường như phá lệ yên tĩnh.
Cô bấm gọi số điện thoại anh trai Nguyễn Thụ Dương, bên kia rất nhanh đã bắt máy: "Tố Tố?" "Anh, là em." Nguyễn Tố trực tiếp hỏi: "Có chuyện này em muốn hỏi anh một chút, trước đây có phải Nguyễn Mạn đón em ruột của cô ta đến rồi?" Trong ấn tượng của cô có chuyện này. Lúc đó chỉ là nghe một bên tai, bởi vì không phải chuyện cô hứng thú nên cũng không để trong lòng. Nhưng mà bây giờ hình như..
có thể ở phương diện này mà nghĩ rồi. Nguyễn Thụ Dương hiển nhiên rất kinh ngạc: "Đúng vậy, em hỏi cái này làm gì?" Anh lại vội vàng hỏi: "Có phải nó ức hiếp em?" "Không phải không phải." Nguyễn Tố vội vàng giải thích: "Trước đây có gặp qua em trai cô ta một hay hai lần, có chút ấn tượng.
Mấy hôm trước nhìn thấy anh ta, còn tưởng là em hoa mắt." Nguyễn Thụ Dương cũng không nghi ngờ lời nói này của cô: "Em trai nó bây giờ đang làm lái xe cho Lâm Hướng Đông.
Tố Tố, nếu như ai ức hiếp em, em nhất định phải nói với anh." Nguyễn Tố cười: "Biết rồi biết rồi, anh bây giờ công việc bận lắm nhỉ?" "Có chút, cuối năm là vậy." Nguyễn Thụ Dương ngừng một chút: "Tháng sau là họp thường niên công ty, em đến không?" Nguyễn Thị bây giờ năm nay không bằng năm trước, năm ngoái cũng đã đóng cửa mấy công ty con. Mỗi năm Nguyễn Thị đều họp thường niên.
Trước đây mẹ Nguyễn cũng muốn đưa Nguyễn Tố đi tham dự, nhưng đều bị Nguyễn Tố từ chối. Năm nay cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn, Nguyễn Tố trầm mặc một lát, nói: "Em hẳn là không có thời gian." Nguyễn Thụ Dương thở dài: "Được.
Tố Tố, anh biết em không muốn quay về..
nhưng mà, đồng ý với anh, bất kể xảy ra chuyện gì nhất định phải nói.
Đừng một mình chịu đựng." Nguyễn Tố ừ một tiếng. Sau khi gác điện thoại, cô đứng trong sân yên lặng một lúc sau mới xoay người vào nhà. Mẹ Quý dường như đã đoán được xảy ra chuyện gì, bà đang bình tĩnh đan áo len. Nguyễn Tố thấy có lỗi vô cùng. Cô biết những việc này là Nguyễn Mạn làm, Nguyễn Mạn muốn nhằm vào cô, sau cùng lại là mẹ Quý chịu tội. Nhưng mà những chuyện này vẫn phải để mẹ Quý biết, cô ngồi bên cạnh mẹ Quý, giọng điệu nhẹ nhàng: "Vừa rồi gọi điện thoại cho anh con, em trai ruột của Nguyện Mạn là tài xế của Lâm Hướng Đông.
Với sự hiểu biết của con về Nguyễn Mạn, chuyện này chắc là do Nguyễn Mạn làm rồi.
Mẹ, xin lỗi mẹ." Mẹ Quý nghiêng đầu nhìn cô: "Là con làm?" Nguyễn Tố sửng sốt. "Không phải con làm, thì không cần phải xin lỗi." Mẹ Quý nghĩ nghĩ, lại nói: "Con đem chứng cứ sửa sang lại một chút, cũng cho mẹ một phần." Sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua, thái độ của mẹ Quý đối với Nguyễn Tố ôn hòa hơn nhiều, cũng đủ kiên nhẫn giải thích với cô: "Mẹ và Lâm phu nhân đã qua đời có chút giao tình, có lẽ về sau những thứ này có thể có công dụng vạch trần." Nguyễn Tố bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi: "Cái này đưa cho lâm chủ tịch sao?" Mẹ Quý nghe vậy mỉm cười.
Bà hiện tại là trưởng bối nghe được câu hỏi ngây thơ của vãn bối mà buồn cười. Có lẽ bà có tâm tư muốn chỉ dạy Nguyễn Tố, bà lắc đầu nói: "Đợi đến ngày Lâm Hướng Đông chân chính trở thành người thừa kế Lâm Thị thì cái này mới có chỗ dùng." Nguyễn Tố ngay từ đầu không hiểu rõ, sau lại chính mình cẩn thận ngẫm nghĩ, mới mơ hồ đoán được dụng ý của mẹ Quý. Nhà họ Quý bây giờ đối với tất cả mọi người mà nói không là một phân lượng gì, liền tính mẹ Quý đem những cái này đi tìm chủ tịch Lâm thì cũng không có tác dụng.
Người vợ nguyên phối của chủ tịch Lâm sinh cho ông một nam một nữ, ông còn có người con riêng Lâm Hướng Đông này, ông sẽ không quá để ý đến bạn gái của con trai là dạng người gì.
Trừ phi, Lâm Hướng Đông xác định trở thành người thừa kế.
Đợi đến lúc đó thứ này mới có tác dụng.
Đương nhiên, có lẽ đến lúc đó, Nguyễn Mạn và Lâm Hướng Đông đã đường ai nấy đi rồi cũng không chừng. "Vậy chuyện này liền bỏ qua sao?" Nguyễn Tố không phải là người hay gây chuyện thị phi.
Ngược lại đại đa số thời điểm, cô đều là tránh được thì nên tránh, nhưng những chuyện mà Nguyễn Mạn làm thật sự là quá quá đáng rồi.
Nguyễn Mạn muốn châm ngòi quan hệ, cô còn có thể nhẫn nại, nhưng Nguyễn mạn không nên đi phá hư đèn trong hành lang.
Mẹ Quý không phải là người trẻ tuổi nữa, bà đã là một người già sau mươi tuổi rồi, lần này là may mắn mới không xảy ra chuyện lớn.
Nếu như mẹ Quý té ngã dẫn đến liệt, nếu như trúng gió trực tiếp đi luôn thì làm thế nào? Liền tính nhật ký lịch trình kia sau khi xe tắt máy rồi vẫn còn hoạt động, vậy cũng chỉ có thể ghi lại những người nào đã ra vào tòa nhà.
Chỉ sợ là Nguyễn Mạn thực sự đến thì đây cũng không phải là chứng cứ trực tiếp.
Càng huống hồ đối với sự hiểu biết của cô với Nguyễn Mạn, cô ta không có khả năng sẽ tự mình ra tay, nhất định là mượn tay người khác làm chuyện này.
Người này rất có khả năng là Chương Kiến. Trước giờ Nguyễn Tố chưa bao giờ ghét một người như vậy. Mẹ Quý chỉ là liếc mắt nhìn cô một cái, tiếp tục cúi đầu quấn sợi len: "Con nghĩ muốn làm thế nào thì làm thế ấy, không cần báo cho mẹ." Trải qua thời gian sống chung dài như vậy, mẹ Quý cũng đã nhìn ra, Nguyễn Tố không hề là bánh bao mềm.
Ngược lại cô còn rất có chủ ý, chỉ là lúc trước khinh thường cùng Nguyễn Mạn so đo mà thôi.
Nguyễn Tố thật muốn làm gì, Nguyễn Mạn tuyệt đối chống đỡ không được. * * * Buổi chiều, Nguyễn Tố nhận được điện thoại của Lưu sư phụ - bảo vệ tiểu khu cũ cô sống.
Chủ nhân chiếc xe cuối cùng cũng trở về rồi! Nguyễn Tố bỏ việc trong tay xuống, cô nói với mẹ Quý một tiếng liền hướng về tiểu khu cũ mà đi. Không bao lâu, bà Vương hàng xóm đưa Đậu Tương qua đây.
Bà Vương cũng là ở trên đường gặp được Đậu Tương vừa xuống xe.
Đậu Tương về nhà không thấy Nguyễn Tố, cho rằng cô vẫn chưa tan làm, trong lòng có chút thất vọng.
Nó vừa rồi ở bên ngoài đắp được một người tuyết mini, còn chuẩn bị khoe khoang với thím..
Nhưng mà không sao, Đậu Tương không sợ lạnh.
Tay mũm mĩm đều đông lạnh rồi mà nó vẫn nâng người tuyết ở trên tay, giống như nâng niu bảo bối quý giá mà đi vào phòng ngủ chính. "Cho chú xem kiệt tác của con!" Mẹ Quý và bà Vương dở khóc dở cười, cũng không ngăn nó. Hai người già ngồi ở trên đòn, một bên nói chuyện nhàn rỗi một bên lặt rau. Bà Vương đột nhiên nói: "Tố Tố khá tốt, bà xem bà hôm qua nói nó như vậy mà nó cũng không đi.
Tôi không hiểu nỗi trong lòng bà đang nghĩ cái gì.
Nhưng mà liền một cái, chúng ta đều sống nhiều năm như vậy, gặp qua biết bao nhiêu người, dù sao tôi cũng nhìn ra được Tố Tố đối với cái nhà này là thật lòng.
Điểm này rất khó có được." Mẹ Quý bình thường nghe nhứng lời này đều chỉ cười cười, lúc này bà lại dừng một chút, nhớ lại những lời hôm qua Nguyễn Tố nói, thần tình phức tạp nói: "Tôi biết, là tôi trước đây nghĩ sai rồi." Bà Vương lại nói: "Bây giờ cũng không phải là xã hội cũ rồi, người có tiền các người không khai sáng được bằng chúng tôi.
Bây giờ là xã hội mới rồi, xem trọng tự do yêu đương.
Hai người không có cảm tình làm sao có thể đi chung một đường được, đúng không?" Mẹ Quý bật cười: "Đúng, chúng ta quá cổ hữu." Bà Vương hạ giọng hỏi: "Trong lòng bà nghĩ thế nào?" Mẹ Quý than nhẹ: "Tôi cũng không thể bởi vì nó đồng ý ở lại đây liền thật đem nó vây lại." Thật ra trong lòng mẹ Quý cũng biết, tính khả năng của chuyện con trai bà tỉnh lại là không lớn.
Nhưng bà không muốn nhận mệnh, thật nhận mệnh rồi thì con trai bà càng không có cơ hội tỉnh lại. Bà là mẹ, không thể từ bỏ con trai của mình, bà nhất định phải ở bên canh giữ, nhưng bà không muốn Nguyễn Tố phải vướng vào cả đời như vậy. Ngày nào đó, bà xuống dưới kia gặp lại chồng bà thì bà phải giải thích làm sao.
Chồng bà tuyệt đối không muốn nhìn thấy cục diện như vậy.
Sở dĩ năm đó ông cứu Nguyễn Tố cũng không phải là vì nhận lại hồi báo, bà hiểu ông.
Nếu như bà vì lòng riêng của bản thân, đem cô gái mà ông đã từng cứu giúp vây hãm cả đời ở đây, sau này bà xuống dưới kia trùng phùng với ông, ông khẳng định sẽ rất thất vọng.
Đó không còn là sơ tâm muốn cứu người của ông nữa. Đương lúc hai người đang nói chuyện đột nhiên phòng ngủ bên kia truyền đến tiếng vang, mẹ Quý và bà Vương đều đồng thời nhìn về phía phòng ngủ chính.
Đậu Tương nghiêng ngả lảo đảo từ bên trong vọt ra, nó hiển nhiên đã chịu một điều kinh ngạc to lớn, vẻ mặt mờ mịt vô thố nhìn mẹ Quý. Này tuyệt đối là đã xảy ra chuyện! Mẹ Quý đứng dậy, cau mày hỏi: "Đậu Tương, con làm sao vậy?" Đậu Tương sợ hãi, lời nói của nó bắt đầu trở nên không rõ ràng.
Tay nó đều đang run rẩy, gian nan mà chỉ chỉ phòng ngủ, vừa là sợ hãi lại vừa là kích động.
Nó oa một tiếng khóc ra tới! "Bà, bà nội! Chú, con nhìn thấy ngón tay chú động rồi!".