Đêm hôm đó, Chu Vũ Lam đi công tác về thì tới chỗ Nguyễn Tố ngủ lại một hôm. Chu Vũ Lam còn mang cả rượu ngon tới.
Nguyễn Tố cực kỳ cẩn thận, ở bên ngoài cô sẽ không uống rượu.
Lúc này hai người đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, trong nhà rất an toàn, cô uống một chút cũng được. Từ chỗ Nguyễn Tố, Chu Vũ Lam đã biết chuyện Quý Minh Sùng đang theo đuổi cô. Sau khi nghe xong, Chu Vũ Lam chỉ nói: “Tớ biết mà.” “Tổng giám đốc Quý tặng quà gì thế?” Chu Vũ Lam chợt tò mò, “Kim cương à? Có hơi tục.
Túi xách? Thẩm mỹ của trai thẳng tệ lắm… Vậy là thứ gì nhỉ?” Xe, nhà? Cô nàng cực kỳ hứng thú với món quà Quý Minh Sùng tặng, bởi vì trước kia chưa bao giờ nghe nói anh từng yêu ai nên có hơi tò mò không biết một người đàn ông như anh lúc theo đuổi con gái sẽ như thế nào nhỉ? Nguyễn Tố nghe một loạt câu hỏi, lập tức khoanh chân ngồi thẳng lại.
Cô đặt ly rượu trên tay xuống, bởi vì uống rượu nên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, ánh mắt cũng long lanh, “Cậu đoán đi.” Chu Vũ Lam thấy vậy thì sán lại nói: “Xem ra món quà này đặc biệt lắm đây.
Trước kia lúc anh tớ theo đuổi con gái từng tặng một căn phòng đầy hoa, chẳng lẽ là hoa à? Nhưng có vẻ quê quê sao á, không phù hợp với khí chất của Tổng giám đốc Quý.” “Không phải hoa.” Ánh mắt Nguyễn Tố sáng ngời, “Là một tấm vé số.” “?” “Sau khi cào thưởng, tớ trúng 300 nghìn.” “!” Chu Vũ Lam ngồi bật dậy, ngạc nhiên nhìn cô, “Cậu nói lại lần nữa.” “Anh ấy tặng tớ một tấm vé số, sau khi tớ cào thưởng thì trúng 300 nghìn tệ.” ….. Sau một hồi yên lặng, Chu Vũ Lam vỗ tay bốp bốp như bé hải cẩu, khen không ngớt miệng: “Tuyệt tuyệt, tớ học được rồi.
Hóa ra Tổng giám đốc Quý theo đuổi con gái như vậy à, trước đây tớ còn không phục, rõ ràng anh tớ cũng giỏi mà sao ai cũng nói ảnh không bằng Tổng giám đốc Quý.
Giờ tớ xin tuyên bố, tớ thật lòng tâm phục khẩu phục.” Nguyễn Tố sửng sốt, “Anh ấy nói chỉ là tiện tay mua thôi.” Chu Vũ Lam phồng má thở dài, “Lý do này tớ không tin lắm, nếu không thì hoàn hảo quá.
Anh tớ thua.”
“Thật mà, anh ấy còn thề nữa.” Nguyễn Tố cảm thấy Quý Minh Sùng không giống đang nói dối, tấm vé số kia thật sự do anh tiện tay mua. Chu Vũ Lam nói: “Hèn chi đêm Thất tịch hay có sấm sét, chắc do đàn ông thề thốt nhiều quá mà.” Nguyễn Tố: “…..” Chu Vũ Lam thấy cô không nói gì thì lại sán lại gần, cô nàng nắm bả vai cô, cười nói: “Nhưng mà món quà này thật sự rất tuyệt, nhất định anh ấy có lòng lắm đây.
Chỉ là ngẫm lại thì cách thực hiện hơi khó nhằn, chắc nhiều người không dám học theo đâu.” Nói thì nói thế, nhưng khi nhớ lại nét mặt của Quý Minh Sùng lúc đó, cô thật sự không biết anh đang nói dối mà. “Đúng rồi, còn một chuyện nữa hôm nay tớ mới nghe nói thôi.” Chu Vũ Lam nhớ ra gì đó, còn nói thêm: “Không biết cậu từng nghe chưa, mẹ cậu, chính là bà Nguyễn á, hình như muốn giải trừ quan hệ với Nguyễn Mạn.
Nguyễn Mạn chỉ là con nuôi thôi, thủ tục cũng nhanh gọn.
Cơ mà sao đột nhiên mẹ cậu lại làm thế nhỉ? Hay là….
Nguyễn Mạn lại làm gì đó rồi?” Chu Vũ Lam rất ngạc nhiên, còn Nguyễn Tố lại cực kỳ bình tĩnh. Có lẽ ngày trước từng kỳ vọng với mẹ Nguyễn, có lẽ trong mắt người khác, mẹ Nguyễn tốt hơn cha Nguyễn nhiều, dù sao đó cũng là người ban cho cô sinh mệnh, sau này cũng thật lòng muốn bù đắp.
Nhưng mà, khi ấy tình cảm giữa hai người quá mỏng manh, sau vài ba lần thất vọng và đau khổ, tình cảm ấy chẳng thể phát triển được nữa.
May thay cô đã trưởng thành, có thể tự lựa chọn, có thể chọn không thường xuyên liên lạc với cha mẹ ruột. Trước kia khi nhớ tới cha mẹ ruột cô vẫn còn buồn bã, nhưng bây giờ chỉ còn lại thờ ơ. Có lẽ đây là sự thay đổi tốt, ít nhất đã bớt một điều khiến cô đau lòng khổ sở trong đời. Thấy nét mặt bình tĩnh của Nguyễn Tố, Chu Vũ Lam vươn tay ôm lấy cô, “Được rồi, sau này cứ kệ bọn họ, để bọn họ tự sinh tự diệt, chúng ta tự mình xinh đẹp.” Không cần nhớ những người không đáng nhớ, cũng không cần thứ tình cảm quá hạn này. *** Quý Minh Sùng thường xuyên đến đón Nguyễn Tố, còn mang cả đồ ăn sáng đến. Nhưng không phải ngày nào anh cũng rảnh, hôm nay là một ngoại lệ, anh muốn tới khu vực khai phá để họp.
Khu vực khai phá cách nội thành khá xa, tối hôm qua anh đã nói trước với Nguyễn Tố, còn cố ý gửi thêm một tin: [Nhớ ăn sáng.] Nguyễn Tố: [Vâng.] Thói quen thật sự đáng sợ, sáng hôm sau Nguyễn Tố đi làm, lúc đi tới cổng tiểu khu, bác bảo vệ lên tiếng chào cô: “Hình như không thấy xe của cái cậu kia.” Nguyễn Tố khẽ mỉm cười, giải thích: “Hôm nay anh ấy có việc ạ.” Bác bảo vệ nói với vẻ nuối tiếc: “Thảo nào.” Không chỉ bác bảo vệ không quen mà Nguyễn Tố cũng hơi hơi.
Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, Quý Minh Sùng vốn bận rộn, trước đó ngày nào cũng tới đón cô đã là cố gắng dành bớt thời gian lắm rồi… Việc đưa đón này, thôi cô đừng quen thì tốt hơn.
Sáng sớm mùa hạ, người không đông lắm.
Từ tiểu khu đến trạm tàu điện chỉ mất vài phút đi bộ.
Cô đi trên đường, chợt nghe thấy âm thanh vang lên đằng sau.
Vừa quay lại, chỉ thấy một chiếc xe máy phóng tới, cô không kịp tránh, bị xe máy tông ngã xuống đất.
Đến khi phản ứng lại, cô chợt thấy đau nhói ở bắp chân.
Mà người lái chiếc xe kia không hề quay đầu lại, cũng không thèm dừng xe. Đây là vỉa hè, thỉnh thoảng sẽ có người đi xe đạp nhưng sao xe máy cũng đi đường này vậy? Sáng nay cũng đâu có tắc đường… Nguyễn Tố đau đến nỗi trán rịn mồ hôi, chỉ thấy trước mắt toàn sao là sao.
May thay có người tốt bụng nào đó đi ngang qua thấy cô ngã trên đường thì gọi taxi tới bệnh viện giúp cô. Trên đường tới bệnh viện, Nguyễn Tố lấy di động trong túi ra gọi điện cho mẹ Quý.
Nghe cô kể xong, mẹ Quý lo lắng không chịu được, bà nói rằng sau khi đưa Đậu Tương lên xe nhà trẻ sẽ lập tức đến viện ngay. Nguyễn Tố không nghĩ mình xui xẻo đến thế. Chụp X-quang xong, bác sĩ khoa Chấn thương nói bị rạn xương nhẹ, vấn đề không nghiêm trọng lắm, có điều cần phải ở bệnh viện quan sát ít hôm. Ở bên kia, sau khi đưa Đậu Tương lên xe của nhà trẻ, mẹ Quý lập tức chạy đến bệnh viện. Mẹ Quý gọi điện cho con trai nhưng không ai nghe máy, lúc này mới nhớ ra anh đang bận họp.
Nghĩ đi nghĩ lại, bà cảm thấy vẫn nên báo cho Quý Minh Sùng một tiếng nên đã nhắn tin cho anh. Dù chỉ bị rạn xương nhưng vẫn rất đau.
Nguyễn Tố nằm trên giường bệnh, mặc dù là người giỏi chịu đựng nhưng chỉ cần cử động một chút cũng đau đến nỗi vô thức cắn môi. Mẹ Quý thấy mà đau lòng, trước kia bà từng ngã cầu thang, cảm giác đó bà khó mà quên được.
Nhưng bà đã hơn sáu mươi rồi, có cái khổ nào mà chưa từng trải qua, cho nên bà vẫn có thể chịu được.
Giờ thấy Nguyễn Tố mở miệng nói chuyện cũng không có sức, lòng bà lo lắng không thôi. Vì không muốn mẹ Quý lo lắng, lúc truyền dịch Nguyễn Tố thường giả vờ ngủ.
Mẹ Quý tiện tay gửi cả số phòng bệnh cho Quý Minh Sùng.
Dù sao bà cũng già rồi, trong bệnh viện có nhiều thủ tục cần dùng tới di động, bà lại không rành lắm, Nguyễn Tố thì bị rạn xương nên không thể cử động, có rất nhiều việc phải giao cho người trẻ làm. ….. Quý Minh Sùng họp xong bước ra, trước đó di động của anh luôn ở chế độ im lặng.
Lúc lên xe rồi cầm di động ra anh mới nhìn thấy trên màn hình toàn là cuộc gọi nhỡ của mẹ Quý.
Anh bỗng thấy căng thẳng, mẹ Quý biết anh đang họp, gọi điện thoại lại còn gọi mấy cuộc liền tức là có chuyện gì rất quan trọng.
Nhìn lại thì thấy còn tin nhắn chưa đọc, anh nhấn mở ra xem — [Minh Sùng: Tố Tố bị xe máy tông, đang ở bệnh viện.] [Minh Sùng: Tố Tố nằm giường số 45 tầng 5 khoa Nội trú.
Bà Vương đi thăm người thân rồi, con hết bận thì tới đây thay mẹ nhé, mẹ về thu dọn ít quần áo đồ dùng của Tố Tố.] Mặt anh biến sắc. Vương Kiên ngồi ghế trước quay đầu thấy dáng vẻ này của anh thì giật mình, cẩn thận hỏi: “Tổng giám đốc, có chuyện gì thế ạ?” Quý Minh Sùng không ngờ đúng hôm mình không đi đón Nguyễn Tố, cô lại gặp phải chuyện này. Mặc dù đọc tin nhắn mẹ mình gửi tới có thể đoán tình huống không nghiêm trọng lắm nhưng giờ khắc này lòng anh vẫn nóng như lửa đốt. Sau khi cố gắng bình tĩnh lại, anh mới nói với Vương Kiên: “Đến bệnh viện số 2 thành phố.” ….. Lúc Nguyễn Tố tỉnh lại thì đã là giữa trưa. Cô vốn giả vờ ngủ, không ngờ lại ngủ thật, có điều ngủ không được yên ổn cho lắm.
Dù sao phòng bệnh này cũng là phòng ba giường, người đến người đi kiểu gì cũng phát ra tiếng ồn. Mẹ Quý vừa đến căn tin bệnh viện mua đồ ăn, thấy cô tỉnh lại thì vội hỏi: “Sao rồi, có đỡ hơn không?” Thật ra vẫn như thế, dù sao cũng không giảm đau ngay được, song Nguyễn Tố vẫn cười nói: “Đỡ hơn nhiều rồi ạ, không đau như lúc nãy nữa.” Mẹ Quý thở dài: “Mẹ biết chắc chắn vẫn còn đau.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy con?” Nguyễn Tố nói: “Con đang đi trên vỉa hè thì đột nhiên có một chiếc xe máy chạy tới, may là con né ra một chút nếu không chắc không đơn giản là rạn xương thôi.
Mẹ đã nói cho Minh Sùng chưa ạ? Để nếu anh ấy rảnh thì đi báo án, đây là đâm người bỏ chạy, con không muốn cho qua dễ dàng như thế.” Rõ ràng là vỉa hè, người nọ đi sai đường còn chưa nói, giờ còn đâm vào người ta xong bỏ chạy, tình hình rất nghiêm trọng. Cô bị như thế này thì không thể đi làm một thời gian, hơn nữa có nhiều việc cũng bất tiện. Ngẫm lại vẫn thấy bực bội. Mẹ Quý cũng nghĩ đến chuyện lần trước.
Lúc này những người khác trong phòng bệnh đã đi ăn gần hết, tương đối yên tĩnh, bà hỏi: “Đừng bảo do Nguyễn Mạn làm nhé? Không phải nó chưa từng làm loại chuyện này bao giờ.” Thật ra trước đó Nguyễn Tố cũng nghi ngờ Nguyễn Mạn, nhưng nghĩ lại giờ Nguyễn Mạn đang có thai, cuộc sống của cô ta cũng nát bét, làm gì còn tâm trí và thời gian để hãm hại cô. Hơn nữa giờ làm gì còn ai chịu làm việc này thay Nguyễn Mạn, Chương Kiến đã đi nơi khác, Lâm Hướng Đông thì đang cãi nhau với cô ta.
Não cô ta bị úng nước mới dám hại người vào thời gian này. Đúng lúc Nguyễn Tố đang định phân tích với mẹ Quý, một giọng nam trầm thấp chợt vang lên ngoài cửa: “Trước đó còn có chuyện gì mà con không biết sao?” Nguyễn Tố và mẹ Quý cùng nhìn ra cửa, không biết Quý Minh Sùng đã đứng bên ngoài từ bao giờ, hiển nhiên đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa nãy. Quý Minh Sùng bước tới, anh nhìn Nguyễn Tố chằm chằm, thấy sắc mặt cô tái nhợt, vẻ mặt anh càng lạnh hơn. Nhưng bây giờ điều anh quan tâm nhất vẫn là thân thể của Nguyễn Tố.
Anh cầm bệnh án bên cạnh lên, thấy vết rạn nhỏ trên tấm phim X-quang, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. “Em ổn không?” Nguyễn Tố cười, “Vẫn ổn.” Quý Minh Sùng muốn xốc chăn lên xem chân của cô thế nào nhưng lại do dự. Nguyễn Tố hiểu sự rối rắm của anh, cô chủ động vén chăn ra.
Chân cô bị rạn xương nhẹ, rốt cuộc có phải đắp thạch cao không thì phải xem phán đoán của bác sĩ. Từ góc độ của bác sĩ, vết thương của cô không nghiêm trọng lắm, nhưng da cô trắng, trong mắt Quý Minh Sùng, vết thương kia cực kỳ đáng sợ. Anh nhìn chằm chằm vết thương và vết bầm tím trên đùi cô, vì anh cúi đầu nên cô không thấy được cảm xúc thực sự trong mắt anh. Quý Minh Sùng hỏi trước đó từng có chuyện gì, sau đó thì không hỏi nữa, nhưng không có nghĩa anh đã quên, chỉ là anh không muốn bàn luận chuyện này trong phòng bệnh ảnh hướng đến việc Nguyễn Tố nghỉ ngơi.
Sau khi Nguyễn Tố ăn trưa xong rồi đi nghỉ, Quý Minh Sùng và mẹ Quý bước ra khỏi phòng bệnh đi tới một góc yên tĩnh, lúc này anh mới hỏi: “Trước kia từng xảy ra chuyện gì ạ? Tại sao lại nghi ngờ Nguyễn Mạn?” Khi anh mới tỉnh lại, cả cơ thể chỉ có đôi mắt là có thể cử động, lúc đó kể cho anh nghe cũng chẳng có tác dụng gì nên mẹ Quý không kể. Sau chưa nói là vì khi ấy anh chưa đủ sức chống lại Lâm Hướng Đông, sợ nói ra lại chọc phải phiền phức.
Còn sau đó nữa thì thật sự quên mất… Nếu không phải lần này Nguyễn Tố bị xe tông thì chắc mẹ Quý cũng quên mất chuyện mình từng gãy xương. Giờ đã nhớ ra rồi, lại còn nghi ngờ có liên quan đến Nguyễn Mạn, tất nhiên mẹ Quý sẽ không giấu giếm nữa nên đã kể hết những chuyện từng xảy ra. Video cũng được lưu trong di động. ….. Sau khi biết chuyện này, phản ứng đầu tiên của Quý Minh Sùng không hề giống với tưởng tượng của mẹ Quý.
Anh chỉ gửi video sang máy của mình, chiều hôm sau lại bận rộn như mọi khi.
Bởi vì không rõ Nguyễn Tố phải ở bệnh viện bao lâu nên họ không thuê hộ lý, mẹ Quý sẽ ở đây vào buổi tối.
Sau tám giờ, thời gian thăm bệnh cũng hết, lúc này Quý Minh Sùng mới rời bệnh viện. Vừa lên xe, anh gọi điện ngay cho một người bạn. Chắc chắn phải tra rõ người nào tông xe xong bỏ chạy. Nghe thấy Quý Minh Sùng cúp máy xong, Vương Kiên mới hỏi: “Tổng giám đốc, giờ mình đi đâu ạ?” Đậu Tương đã được mẹ Quý giao cho bà Vương, giờ đang chơi ở nhà họ Vương. Quý Minh Sùng bắt tréo chân, ánh mắt trầm xuống, giọng cũng trầm thấp: “Đến nhà họ Lâm.” Nếu như Lâm Hướng Đông không xử lý được tất sẽ có người xử lý hộ. Nếu người nhà của anh và người anh yêu bị tổn thương mà chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn thì anh mới chính là đồ vô dụng..