Thật tuyệt khi có ai đó trò chuyện với mình trong những đêm mất ngủ. Quý Minh Sùng gửi tin nhắn vỗ về cô: [Mai anh sẽ nghĩ cách để em chuyển sang phòng bệnh đơn.
Hoặc bây giờ em có cần anh mang cái nút tai tới cho không?] Thật kỳ lạ là, vừa nãy anh còn rất tức giận, lúc này xoa dịu cô, tâm trạng của anh cũng dần lắng lại. Lại nhìn sang di ảnh của cha và anh trai, lòng anh không còn buồn rầu như vừa nãy nữa. Nguyễn Tố trong phòng bệnh đã tắt tiếng thông báo của wechat.
Điều hòa trong phòng rất lạnh, cô cuộn mình trong chăn, chăm chú nhìn di động rồi cúi đầu mỉm cười một cái.
Sợ mình phát ra tiếng đánh thức người khác, cô vội vàng bưng kín miệng. Cô vội vàng nhắn lại: [Không cần chuyển phòng đâu, bác sĩ nói khoảng hai ngày là em xuất viện được rồi, đừng chiếm dụng tài nguyên của bệnh viện.] Quý Minh Sùng: [Rõ.] Sao cô cứ có cảm giác anh là lính nhỏ còn cô là sĩ quan chỉ huy nhỉ? Nguyễn Tố cong mắt: [Giờ muộn rồi, đã sớm qua thời gian thăm bệnh, anh đừng mang nút tai tới.] Quý Minh Sùng: [Ok/emoji] Không biết có phải do đêm đã khuya hay không mà cô rất dễ cười, đến độ chỉ nhìn emoji anh gửi tới cũng muốn cười. Hai người hàn huyên câu được câu chăng một lúc nhưng đều ăn ý không nhắc đến chuyện nhà họ Lâm. Tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới biển, tâm sự về thời tiết, về những điều cần chú ý khi Đậu Tương lên tiểu học… Nguyễn Tố không phải bị mất ngủ thật, sau khi trò chuyện được khoảng nửa tiếng, rốt cuộc không thể chống lại cơn buồn ngủ được nữa, cô nhắm mắt ngủ quên mất.
Màn hình vẫn còn sáng, một lát sau chuyển sang màu đen tự động khóa màn hình. Quý Minh Sùng lại không ngủ, sau khi nhắn tin cho cô, anh đợi một lúc lâu vẫn không thấy cô trả lời. Anh thử nhắn lại: [Em ngủ rồi à?] Trước đó cô có nói mình đã tắt âm báo wechat rồi. Cô đang ngủ, anh lại khó có thể vào giấc. Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nhắn cho cô: [Hôm nay lúc nghe Vương Kiên kể lại chuyện lúc đó, mặc dù mẹ anh có mục đích riêng nhưng nghĩ đến những lời mẹ nói với em…] Nhắn xong, anh lập tức thu hồi. Chỉ có lúc này đây anh mới dám bộc lộ nội tâm chân thật, và cả một chút vui mừng.
Mà loại vui mừng này cực kỳ ít ỏi, không chỉ bất bình thay cho những bất công mà khi đó cô phải chịu mà còn thấy vui vì lòng bao dung của cô.
Bởi nếu không phải như thế có lẽ cô đã đi mất rồi, anh cũng sẽ không có cơ hội tiếp xúc với cô.
Anh tự cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ này, cảm thấy mình quá ích kỷ. Cẩn thận ngẫm lại, với người như cô, chỉ có người cô thật lòng để ý mới có thể khiến cô buồn bã khó chịu.
Anh luôn cảm thấy người nhà họ Nguyễn thế này thế kia, nhưng giờ biết được chuyện này anh mới phát hiện một điều, ấy là bởi vì anh, cô ở nhà họ Quý cũng phải chịu rất nhiều tủi thân. [Trước khi tỉnh lại, quan hệ giữa mẹ và em vốn rất tốt, anh nghĩ chắc em rất vui vẻ khi ở trong ngôi nhà này.] Thu hồi. [Anh rất xin lỗi.] Thu hồi. Cuối cùng Quý Minh Sùng gửi một tin nhắn sang, lần này anh không thu hồi nữa: [Em ngủ ngon, mơ đẹp.] Sáng hôm sau thức dậy, Nguyễn Tố mở wechat ra, ngoài hai tin nhắn kia còn thấy mấy hàng ký tự trên giao diện, toàn là “Đối phương đã thu hồi tin nhắn”. Cô vừa đánh răng vừa nhắn lại: [? Anh thu hồi cái gì thế?] Quý Minh Sùng trả lời rất nhanh: [Sám hối.] Sám hối vì không tỉnh lại sớm hơn, vì bản thân tự cho là đúng. May là cô đã đánh răng xong, cô phì cười, không ngờ anh cũng biết nói đùa. Lúc Quý Minh Sùng tới, anh mang cả bữa sáng cho Nguyễn Tố và mẹ Quý, đó là bánh bao ở tiệm Bánh Bao Bốn Mùa.
Sau khi đem quần áo cũ của Nguyễn Tố đi giặt rồi mang ra phơi nắng, mẹ Quý nói: “Không mua canh trong căn tin bệnh viện à? Mẹ nghe người ta nói bị gãy xương nên uống canh sườn.
Hay thế này đi, giờ vẫn còn sớm, gần đây cũng có chợ, mẹ đi mua ít xương heo về hầm canh lát nữa mang đến.
Con muốn ăn gì nữa không, mẹ làm cho con.” Trời nóng, Nguyễn Tố cũng không muốn ăn lắm.
Cô nghĩ uống hết một chén canh chắc không còn bụng ăn những cái khác nữa nên đáp: “Thế nào cũng được ạ, con muốn ăn ít hoa quả.” “Được, để mẹ đi mua ít nho con thích ăn.” Mẹ Quý cầm chìa khóa lên, lúc này mới chú ý đến con trai còn ngồi bên cạnh, bà chợt thấy do dự. Trong bệnh viện cần có một người ở lại chăm sóc, nhưng tài nấu nướng của con trai bà còn không bằng bà, không thể trông chờ nó đi hầm canh được. Nhưng mà lại có vấn đề khác, con trai bà ở lại đây liệu có khiến Tố Tố thấy bất tiện không nhỉ?
Quý Minh Sùng không nói gì. Nguyễn Tố nhìn ra vẻ rối rắm trên gương mặt của mẹ Quý, cô nói: “Thật ra một mình con ở đây cũng được ạ!” Lúc này Quý Minh Sùng mới lên tiếng: “Hai ngày nay con làm việc ở bệnh viện cũng được.” Nguyễn Tố không phải người hay xấu hổ, mấy người bạn của cô đều bận đi làm, hai ngày mà thuê hộ lý cũng khó và cũng không cần thiết.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô gật đầu nói: “Vậy làm phiền anh rồi.” Cô sẽ không khách sáo với mẹ Quý như thế này nhưng với Quý Minh Sùng, đôi khi vẫn cần khách sáo một chút. Dù sao bây giờ thân phận và cách ở chung cũng khác. Mẹ Quý thầm thở dài: Vẫn khó tránh khỏi việc tạo cơ hội cho con trai mình ở bên người nó thích… Bà lắc đầu bước ra khỏi phòng bệnh.
Thôi, chắc hai đứa chưa nghĩ đến chuyện đó.
Nếu bà phản ứng thái quá, làm không tốt có khi lại khiến Tố Tố xấu hổ.
Con trai ở lại cũng được, việc vặt vãnh đã có nó đi làm. Vì muốn Nguyễn Tố vui vẻ hơn chút, Quý Minh Sùng lại nói đùa, “Chắc giờ trong lòng mẹ anh đã bị liệt vào danh sách những người cần phải đề phòng rồi.” “Làm gì có.” Nguyễn Tố cười, cắn một miếng bánh bao chay. Quý Minh Sùng thấy cô ăn bánh bao có vẻ ngon nên đứng dậy rót cho cô cốc nước đặt trên tủ đầu giường, anh vờ lơ đãng nói: “Đã tìm thấy người đâm vào em rồi, là một học sinh vừa mới tốt nghiệp, bình thường thích đua xe.
Anh đã bảo Vương Kiên đi theo bộ phận liên quan để ghi chép lại, chuyện lần này em muốn giải quyết riêng hay cứ theo trình tự pháp luật?” Nguyễn Tố dừng một chút rồi hỏi: “Người đó có việc gấp gì không ạ?” Nếu cậu ta có chuyện gấp… Nhưng mà bỏ chạy là không đúng rồi! Quý Minh Sùng trả lời: “Không có, cậu ta quen theo đuổi cảm giác mạnh của việc đua xe.” “Ừm.” Nguyễn Tố lại hỏi, “Lần đầu đâm người bỏ chạy ạ?” “Không phải, mấy tháng trước cậu ta từng đâm trúng một học sinh cấp hai rồi bỏ chạy, cha mẹ cậu ta phải bỏ tiền ra giải quyết.” Nguyễn Tố ngẩng đầu khẽ hỏi: “Nếu như em truy cứu tiếp thì liệu có gây rắc rối cho em hay cho anh không?” Vấn đề này khiến Quý Minh Sùng trầm mặc.
Dạo gần đây, số lần anh khó chịu có vẻ đã nhiều hơn, anh nhìn cô, thấp giọng nói: “Cứ làm những gì em muốn, hậu quả đã có người gánh vác cho em.
Huống chi trong thành phố này không có ai dám coi trời bằng vung đâu.” “Vậy truy cứu đến cùng đi.” Nguyễn Tố nghiêm túc đáp: “Do em may mắn, tuổi trẻ khôi phục nhanh.
Nếu cậu ta không nhận được bài học thích đáng, sau này còn tiếp tục làm vậy nữa, có lẽ người kia không may mắn được như em.” Quý Minh Sùng ừ một tiếng: “Được.” Nguyễn Tố vừa cười vừa nói: “Hình như em đây cáo mượn oai hùm.” “Tại sao lại nói vậy?” “Nếu là trước kia chắc em sẽ chọn giải quyết riêng, bởi vì em cực kỳ nhát gan, sợ chọc phải rắc rối.” Nguyễn Tố khẽ đáp, “Giờ đã khác rồi, rõ ràng em biết đối phương không dễ chọc vào nhưng vẫn muốn truy cứu đến cùng, này không phải cáo mượn oai hùm thì là gì?” Cô chẳng phải người dũng cảm mà ngược lại đa số thời điểm cô cực kỳ nhát gan và sợ phiền phức, bình thường tránh được thì tránh.
Nhưng bây giờ cô muốn truy cứu, chẳng qua là do có người nói với cô rằng “Anh sẽ gánh vác cho em.” Đến bản thân cô cũng chưa nhận ra rằng, thật ra trong lòng cô, Quý Minh Sùng không giống những người theo đuổi khác. Cô sẽ không dựa dẫm vào bọn họ, đến bữa sáng bọn họ đưa cô cũng không nhận.
Nhưng Quý Minh Sùng thì khác, từng có một khoảng thời gian dài cô coi anh là người nhà, mặc dù bây giờ mối quan hệ giữa hai người không còn như vậy nữa nhưng cô vẫn vô thức nhận sự che chở anh trao. Cô là người luôn phân chia rõ ràng với người với vật.
Sở dĩ cáo mượn oai hùm là do trên đường ranh giới đó, Quý Minh Sùng được cô xếp vào hàng ngũ người mình. Quý Minh Sùng đẩy gọng kính, khẽ cười đáp: “Như vậy rất tốt.” Nguyễn Tố ngạc nhiên, sau đó nói: “Vậy làm phiền anh nhé.” “Thỉnh thoảng nhà tư bản cũng muốn đi tìm công lý.” Quý Minh Sùng tự trêu mình như thế. ….. Quý Minh Sùng ngồi trước giường bệnh nhìn những quả táo đặt bên cạnh, anh cầm dao lên rồi nói với cô: “Anh gọt táo cho em nhé.” Nguyễn Tố khẽ ừ. Nguyễn Tố sẽ không bao giờ biết được, không phải anh đang giúp đỡ cô mà cô đang chữa lành cho anh, xoa dịu nội tâm thô bạo của anh. Cứ ngồi bên cạnh cô thế này, cho dù không nói câu gì, tâm trạng của anh sẽ luôn bình tĩnh và thoải mái. Quý Minh Sùng đã từng giết người. Đó là ở thời loạn, loạn thế tạo anh hùng, nhưng những lúc ấy dân chúng bình thường vô cùng cực khổ.
Anh thầm nghĩ phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Có lần đi qua một thôn trang, anh vô tình gặp phải một người đàn ông xấu xa đang có ý đồ tổn thương một cô gái trẻ.
Cô bé kia cùng lắm mới mười tuổi, thoạt nhìn vừa gầy vừa đáng thương.
Anh tới không quá muộn, cứu được cô bé kia, nhưng đã muộn vì tên đó đã giết người bà của cô bé. Người bà chết rất thảm, đến cả anh cũng không dám nhìn nhiều thêm một cái, có lẽ trước khi chết bà ấy đã liều mạng che chở cho cháu gái. Thời loạn không có pháp luật, càng không có quan phủ cai quản những chuyện này.
Khi đó cảm xúc của Quý Minh Sùng không ổn, nhất thời ra tay giết chết người đàn ông kia, nhưng anh không hối hận, người như thế chết cũng chật đất. Có rất nhiều người xuyên nhanh có thể dễ dàng bỏ qua quy tắc của thế giới thật, cho nên ở chỗ Cục Thời không không phải cứ đủ tiêu chuẩn là có thể nghỉ hưu.
Nếu muốn nghỉ hưu cần phải trải qua đủ loại phê duyệt, nếu không qua mà được thả về thế giới thật thì có thể sẽ trở thành quái vật. Anh rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật của mình và luôn áp chế nó, khi xét duyệt cửa cuối cùng, đến cả người trong Cục Thời không cũng nói tố chất tâm lý của anh thuộc top đầu, trải qua nhiều chuyện như vậy vẫn có thể giữ vững sự bình tĩnh. Thật ra không phải vậy, anh chỉ đang áp chế nó mà thôi. Con thú bị vây khốn trong nội tâm cuối cùng cũng tìm được chủ nhân có thể khuất phục nó. Đứng bên cạnh Nguyễn Tố, anh cảm thấy vô cùng thoải mái, cũng tìm được sự bình tĩnh thật sự. ….. Quý Minh Sùng không biết gọt táo, Nguyễn Tố thấy anh “hành hạ” quả táo, thật sự không nhìn nổi nữa, cô vươn tay nói: “Để em.” Quý Minh Sùng hoàn hồn, anh nhìn quả táo trong tay, biểu cảm lúng ta lúng túng. Quả thật thảm không nỡ nhìn. Nguyễn Tố nhận con dao trong tay anh rồi lấy một quả táo khác trong giỏ trên tủ đầu giường ra.
Cô dựa vào đệm, cúi đầu dưới ánh nắng, cẩn thận gọt táo.
Lúc này cô không trang điểm, hàng mi dài rủ xuống như cây quạt nhỏ. Quả táo được cô gọt rất đẹp, vỏ không bị đứt đoạn.
Gọt xong, cô đưa táo cho anh, mỉm cười nói: “Anh ăn đi.” Quý Minh Sùng phải thừa nhận rằng mỗi khi cô nhìn anh cười như thế, lòng anh lại rung động thêm một chút. Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt lướt qua, anh đứng dậy không dám nhìn cô thêm nữa, chỉ thấp giọng nói: “Anh đi toilet.” Anh bước vào toilet, bước chân có phần hoảng loạn.
Anh đóng cửa lại, sau đó nâng tay lên theo thói quen, kết quả trên tay không đeo đồng hồ đo nhịp tim — Từ khi xác định tim mình không có vấn đề gì, anh đã tháo nó xuống. Nếu anh vẫn còn đeo đồng hồ, chắc bây giờ nhịp tim đã tăng mạnh. Nguyễn Tố trong phòng bệnh đang ngơ ngác vì hành động bất thình lình của anh.
Cô nhìn hai quả táo trong đĩa, một quả được cô gọt rất đẹp, một quả là kiệt tác của anh, nhìn hai quả được đặt cạnh nhau, chẳng hiểu sao cô lại nở một nụ cười nhàn nhạt..