Tổng Giám Đốc Và Thư Kí: Ai Hơn Ai?

73: Sự thật phơi bày


trước sau

Bà Hoa nhìn thấy vẻ ngạc nhiên như không biết chuyện gì xảy ra của bà Ngân thì cười mỉa trong bụng, thật là giỏi đóng kịch mà.

"Bà không hiểu sao?", bà Hoa hỏi.

"Cái này là sao?", bà Ngân vẫn giữ thái độ ngạc nhiên.

"Bà không biết thật hay giả vờ không biết đây?"

Bà Hoa đưa tay đập lên xấp giấy bà Ngân vừa để xuống bàn, giọng phẫn nộ.

"Đây, đây là chứng cứ chứng minh gia đình bà, nói thẳng ra là chồng bà, ông Thành đã hãm hại Phong Toàn, khiến cho tập đoàn nhà chúng tôi lụi bại.", bà Hoa tức giận nói hết ra nguyên nhân bà đến đây nói chuyện cho ra lẽ.

"Không, không thể nào.", bà Ngân kinh ngạc khi nghe được câu nói của bà Hoa.

"Không thể sao? Bà đừng giả vờ nữa, chính chồng bà đã hại chồng tôi thành ra thế này mà bà còn có thể vẫn giữ thái độ đó nói chuyện với tôi sao? Chúng tôi đã tin lầm gia đình các người rồi.", bà Hoa vẫn giữ thái độ kiên quyết không tin bà Hoa không biết gì thật.

"Chắc chắn có sự hiểu lầm gì ở đây. Ông Thành, ông ấy không phải là người như vậy, ông ấy luôn xem ông Toàn là bạn chí cốt, khi Phong Toàn gặp vấn đề còn có ý muốn giúp đỡ nữa cơ mà? Hoa, bà hãy xem xét lại đi.", giọng bà Ngân khẽ run, bà tin, bà tin chồng bà không phải người mưu mô có thể bất chấp mọi thứ hãm hại người khác được, hơn nữa còn là ông Toàn, người chồng bà xem như tri kỉ.

"Bà không tin cũng không sao, tôi ở đây đợi ông Thành về nói chuyện cho ra lẽ. Nếu không có lửa làm sao có khói, chồng bà không làm thì làm sao mà có những tin tức như vậy chứ?", bà Hoa không có ý gì là muốn từ bỏ.

"Không cần đợi Thành về, nó đi công tác rồi.", một giọng trầm thấp vang lên, nghe có vẻ đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẫn.

"Và việc lụi bại của Phong Toàn, do chồng cô tự làm tự gánh chịu lấy.", giọng nói ấy tiếp tục cất lên.

Bà Hoa đưa mắt về phía âm thanh phát ra, một ông lão tầm 60 tuổi hơn chống gậy đi từ trên lầu bước xuống. Dù tuổi khá cao nhưng vẫn còn khá khỏe, không cần ai dìu cả. Một lúc sau ông lão đi đến trước mặt bà Hoa, bà Ngân liền đứng dậy đã ông ngồi xuống ghế, giọng lễ phép.

"Ba, ba xuống đây làm gì ạ? Ba cứ ở trên lầu nghỉ ngơi cho khỏe đi, nếu chán thì lát Vũ đi học về rồi lên chơi với ba."

Thì ra ông lão ấy chính là ông Tịnh, ông nội của Đặng Vũ, là ba ruột của ông Thành đồng thời là ba chồng của bà Ngân. Bà Ngân không hiểu sao giờ này thường là ông ngồi thưởng trà cùng đọc báo trên phòng nhưng sao nay lại xuống đây chứ? Chẳng lẽ cuộc nói chuyện nãy giờ giữa bà và bà Hoa làm phiền đến ông, nhưng lúc ông đi xuống còn nói điều rất kì lạ, gì mà tự làm tự gánh lấy của ông Toàn, bà không hiểu gì cả.

"Chào bác.", bà Hoa vẫn lịch sự chào hỏi.

"Cô đến đây để muốn làm rõ lý do vì sao gia đình cô phá sản hay sao?", ông Tịnh hỏi.

"Vâng, có tài liệu cháu thu thập được là chính ông Thành đã hại chồng cháu, cháu không thể cho qua được ạ.", bà Hoa thẳng thắn.

"Thật nực cười, đáng lẽ người nên nói câu ấy chính là tôi đây.", ông Tịnh nhếch mép, giọng trầm thấp như lúc nãy.

"Bác, cháu có chứng cứ mới đến đây ạ.", bà Hoa nhắc lại lần nữa.

"Vậy chứng cứ là gì nào?"

Bà Ngân cầm xấp giấy đưa đến trước ông Tịnh, ông cầm lấy, lật vài trang rồi đóng lại, ném thẳng đến chỗ bà Hoa.

"Thật đáng tiếc, tất cả thông tin đều sai rồi."

"Sai sao? Không thể nào? Ngay cả có vài bài báo cũng nói Thượng Vũ liên quan đến việc này. Bác nhất định muốn che giấu tội lỗi của con mình nên mới nói như thế, rồi có khi phong tỏa tất cả thông tin nữa."

"Xem ra, cô luôn nghĩ chồng mình hoàn toàn vô tội trong việc này, nếu không nói rõ ra thì chắc có đuổi hay nói thế nào cô cũng không chịu rời đi.", ông Tịnh thở dài, đúng là cố chấp. Ông đã muốn giữ yên việc này vì lời hứa nhưng bà Hoa cứ cố chấp không để yên việc này thì ông cũng chiều ý bà, đem sự thật nói ra tất cả.

"Ý bác là sao ạ? Chẳng lẽ việc này còn có góc khuất mà cháu không biết?"

"Phải, đúng như lời cô nói, việc này còn bí mật phía sau. Sự nghiệp của chồng cô trở thành cát bụi như ngày hôm nay là do anh ta tự làm và tự gánh lấy, không thể trách con trai tôi được."

"Bác có chứng cứ gì mà đổ lỗi cho chồng cháu chứ? Nhất định bác muốn che giấu cho con trai bác nên mới làm như thế.", bà Hoa không tin, giọng nói hơi run run.

"Cô cần chứng cứ? Được, Tân, vào phòng làm việc lấy tài liệu lúc trước điều tra ra đây, ở hộc bàn thứ hai.", ông Tịnh nhìn bà Hoa rồi đưa mắt nhìn người đàn ông phía sau, có lẽ là trợ lý hay người làm thân thiết của ông.

"Vâng, lão gia."

Người đàn ông ấy đi lên lầu, chừng 5 phút sau quay lại, lễ phép đưa tệp tài liệu cho ông Tịnh. Ông Tịnh cầm lấy, đẩy thẳng qua phía đối diện cho bà Hoa. Bà Hoa đón lấy, mở ra xem đồng thời ông Tịnh cũng lên tiếng.

"Cô xem đi rồi hãy quyết định có nên làm to chuyện hay không."

Bà Hoa lật từng trang giấy, mỗi trang đọc qua, tay bà lại càng run hơn như thấy được một sự thật ghê sợ được giấu kín. Tuy chưa đọc xong tài liệu, bà đã khép lại, tay bà mềm nhũn khiến xấp giấy rơi khỏi tay lúc nào không hay. Bà Ngân phía đối diện nhận thấy biểu hiện kì lạ của bà Hoa, nhanh chóng đi đến chiếc ghế sofa kế bên bà Hoa, nhặt lấy xấp giấy lên mà đọc. Rồi sau đó, thái độ của bà cũng giống như bà Hoa lúc nãy, kinh ngạc như không tin vào những gì mình đã đọc, ánh mắt đầy nghi vấn cùng khó hiểu hướng về ông Tịnh như muốn nghe được lời giải thích.

"Không thể nào, tất cả là ngụy tạo.", giọng bà Hoa run hơn, hai hàm răng như muốn cạ vào nhau.

"Cô không tin cũng được nhưng đó là sự thật. Chính chồng cô đã tự hại bản thân mình thành ra như thế thì còn trách được ai."

Ông Tịnh dừng lại rồi nói tiếp.

"Sao cô không một lần hỏi thẳng chồng mình lý do thật sự Phong Toàn phá sản mà chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài cùng những lời trách cứ người khác hãm hại mình trong khi đó mình mới thật sự là người có lỗi?"

Bà Ngân không hiểu gì cả, tiếp tục hỏi.

"Ba, ba có thể nói rõ được không ạ? Sao chuyện này anh Thành chưa từng nói cho con biết?"

"Thành không muốn nói vì sợ con đau lòng vì đối với con, gia đình bọn họ như chỗ thân thiết, đến cả hôn sự của hai đứa nhỏ còn sắp xếp sẵn chứng tỏ con yêu quí con bé kia thế nào."

Ông Tịnh giải thích rồi cùng với đôi mắt u tối nhìn thẳng về phía bà Hoa.

"Chồng cô quả là giấu rất kĩ, kể cả người chung chăn gối sống cạnh mình mà không hay biết gì về sự xấu xa, mưu mô của mình trên thương trường cũng như trong mối quan hệ thân thiết như tri kỉ, kể cả thân nhau như thế mà anh ta còn nhẫn tâm hãi hại thì người khác có là gì chứ?"

Bà Hoa nghe như sét đánh ngang tai, bà chỉ lắp bắp.

"Xấu xa, mưu mô?"

"Phải, nhân tiện đây tôi cũng nói thẳng với cô. Người mà đáng lẽ ra bị phá sản, không còn cơ hội trở mình chính là con trai tôi, tập đoàn Thượng Vũ của nó nhưng thật không ngờ, ông trời có mắt đã khiến người xấu xa, bẩn thỉu kia phải chịu quả báo."

"Cái gì? Đáng lẽ chồng con là người bị thất bại sao ba?", bà Ngân kinh ngạc.

"Ngân, con chưa từng biết trong một khoảng thời gian dài chồng con cùng Thượng Vũ phải đối mặt với sự khó khăn có nguy cơ đe dọa đến sự tồn vong của tập đoàn, nhưng vì không muốn con lo lắng, an tâm chăm sóc Vũ nên mới không nói ra, mà người gây ra điều đó không ai khác chính là Chủ tịch Phong Toàn, người bạn mà chồng con xem như anh em chí cốt."

Ông Tịnh nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng cùng trở nên tái mét của bà Hoa thì không ngừng lại, tiếp tục nói ra sự việc năm đó.

"Ba năm về trước, đột nhiên trong Thượng Vũ xảy ra sự việc đầu tư thất bại, lỗ vốn nặng có nguy cơ dẫn đến phá sản, chúng tôi đã cố gắng phong tỏa tin tức nhưng ngược lại, những tin tức ấy còn được lan truyền nhanh hơn, mà điều quan trọng là bạn thân của con trai tôi, Văn Toàn không hề quan tâm hay giúp đỡ đúng nghĩa với một người bạn. Nhưng vì có mối giao tình bao năm với nhiều tập đoàn cùng đối tác, họ đã chấp thuận giúp đỡ Thượng Vũ. Nhưng rồi một năm sau đó, hàng loạt tin tức về rửa tiền, trốn thuế hay đầu tư thất bại làm Phong Toàn khốn đốn. Chúng tôi cứ nghĩ trách lầm Văn Toàn, có lẽ một năm qua anh ta lo cho Phong Toàn nên không thể giúp đỡ cho Thượng Vũ nhưng chúng tôi đã sai, sai khi nghĩ tốt về chồng cô..."

Ông Tịnh dừng lại câu chuyện bất ngờ khi chưa đâu vào đâu nên bà Hoa sốt ruột, thúc ông:

"Bác nói tiếp đi ạ."

Nhìn thấy ánh mắt nôn nóng của bà Hoa thì ông Tịnh lại tiếp tục câu chuyện.

"Có một ngày, trợ lý của Văn Toàn, Vinh chắc cô cũng biết đến gặp chúng tôi. Lý do mà anh ta đưa ra làm chúng tôi rất bất ngờ: muốn giúp Thượng Vũ trả thù Phong Toàn. Lúc đầu chúng tôi không hiểu, gì mà trả thù chứ. Anh ta biết chúng tôi không tin thì lấy một đoạn ghi âm ra, thu lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Vinh và Văn Toàn. Đoạn thu âm nói về kế hoạch lật đổ Thượng Vũ của chồng cô, từ việc lợi dụng sự tin tưởng của con trai tôi để có được bảng đấu thầu công trình để nó thất bại, Phong Toàn lại giành được vị trí chủ thầu, cho đến việc tính cả chuyện con trai tôi sẽ bán cổ phiếu để gánh nợ tập đoàn rồi sẽ thu mua lại, trở thành cổ đông lớn nhất, thâu tóm cả Thượng Vũ, bây giờ Phong Tòan xảy ra vấn đề, vì muốn giữ được chén cơm nên đến tìm chúng tôi để hạ lại chồng cô, quả thật chủ sao tớ vậy, ông chủ chơi bẩn thì thuộc hạ cũng không kém cạnh.", ông Tịnh cười mỉa, lúc này sắc mặt bà Hoa tái đi, nhưng không dừng lại ở đó, ông nói tiếp như muốn tước đi hi vọng cũng như suy nghĩ tốt của bà dành cho chồng mình.

"Không giấu gì cô, khi Phong Toàn xảy ra vấn đề, cần bán tháo cổ phiếu để trả nợ, không phải là Thành mà là tôi đã chủ kiến ra lệnh mua lại toàn bộ cổ phiếu của bọn họ. Chồng cô dùng cách nào để hại Thượng Vũ tôi sẽ làm y như thế, gậy ông đập lưng ông. Trong khi chồng cô cứ nghĩ bán được cổ phiếu sẽ giải quyết được nợ nần nhưng sau đó, tôi lại đổi ý, không mua nữa, tất nhiên sẽ không chi tiền vào đó. Cô thử nghĩ xem, trong thời gian ngắn như thế sao có thể bán được hết đống cổ phiếu đó chứ? Dù cho lúc đó tôi không mua thì cũng không ai mua cả, vì họ không ngu ngốc đến nỗi tự đào hố chôn mình. Cô đừng trách người khác mà hãy coi lại chồng mình như thế nào, ngay cả tập đoàn bạn mình còn có ý nghĩ muốn thâu tóm, đoạt lấy công sức gầy dựng của người khác thì còn gì bẩn thỉu hơn nữa không? Tôi biết cô không tin nhưng đó hoàn toàn là sự thật, đây là đoạn ghi âm đó, cô cầm lấy mà suy nghĩ lại. Một điều nữa, cô biết vì sao chúng tôi không tố cáo chồng cô dù cho có chứng cứ không? Vì con trai tôi, nó quá tốt với người bạn bỉ ổi này, nó đã xin tôi phong tỏa thông tin đồng thời giữ yên bí mật không tiết lộ ra ngoài, nếu không bây giờ chồng cô không phải đang nằm ở nhà mà là nằm ở trong tù rồi. Tôi nói đến đây thôi, cô hãy suy nghĩ đi, nếu xong rồi thì có thể rời khỏi đây, hôn sự giữa Đặng Vũ và Thục Nghi, không cần nói cô cũng có thể biết, hủy bỏ, chúng tôi không muốn làm thông gia với một người như chồng cô. Cô về được rồi."

Nói rồi ông Tịnh đưa cho bà Hoa hai đoạn băng ghi âm rồi trở lên lầu. Toàn bộ sự việc diễn ra quá nhanh, cả bà Hoa lẫn bà Ngân đều không thể định hình ngay được. Nhưng rồi bà Hoa đưa tay bật lên đoạn ghi âm, cả hai người đều không tin vào những gì họ nghe được, đúng là giọng của ông Toàn, của Vinh- trợ lý của ông, họ không ngờ ông Toàn là một người có dã tâm lớn như thế, ngay cả bạn mình mà cũng có thể nhẫn tâm hãm hại như thế....

Câu chuyện kết thúc, ngoài gương mặt đầy đau khổ, hối hận của bà Hoa thì Thục Nghi lại là vẻ mặt thất thần, đúng, cô không tin ba mình lại là một người như thế, người mà cô luôn yêu thương, tôn trọng lại hại bạn thân mình để rồi tự nhận lấy quả báo cho chính bản thân.

"Nghi, nghe lời mẹ, nghỉ việc, mẹ xin con. Ông Thành có thể bỏ qua, nhưng mẹ sợ con trai ông ta..."

"Con hiểu.", Thục Nghi bần thần trả lời.

Thục Nghi vừa trả lời điện thoại liền reo lên, là Đặng Vũ thấy cô đi lâu chưa về nên gọi điện tìm cô. Cô trả lời qua loa rồi cúp điện thoại, hành động của cô thu ngay vào tầm mắt của bà Hoa.

"Mẹ không nói sai chứ? Con và cậu ta có vấn đề, con yêu cậu ta? Thục Nghi, nếu không có gì thì Đặng Vũ cũng không gọi con về?", sinh con không ai hiểu bằng mẹ, bà biết con bà có ẩn tình.

"Mẹ đừng nói với ba, con sẽ giải quyết. Con về trước, mẹ xin lỗi ba giùm con.", Thục Nghi không phủ nhận, chỉ nói lời tạm biệt bà Hoa.

Thục Nghi nói rồi rời đi. Trên đường về biệt thự, cô như rơi vào không gian tối mịt không lối thoát, là ba cô hại gia đình Đặng Vũ, cô đã hiểu lầm anh, người có lỗi là ba cô, cô rất muốn thay lời ba nói với anh một câu xin tha lỗi nhưng cô đủ can đảm sao? Cô không biết sau này cô còn có thể đối mặt với anh không? Nếu như anh biết ba cô là người hại ba anh, anh có để yên hay truy cứu đến cùng? Bây giờ đầu óc cô rối bời, không thể suy nghĩ gì được nữa rồi.

Về đến biệt thự, xe của Đặng Vũ đã đậu vào bãi, Thục Nghi hỏi dì Phúc xem anh ở đâu rồi cất bước chân nặng nề lên phòng làm việc của anh. Vừa mở cửa đi vào, cô liền thấy bóng lưng cao lớn cùng mạnh mẽ của anh, Đặng Vũ đang đứng ngay kệ sách, quay lưng vào trong như đang tìm kiếm tài liệu gì đó. Thục Nghi đi đến để túi xách lên ghế sofa, đứng sau lưng vòng tay qua ôm chặt thắt lưng anh. Độ ấm từ sau lưng truyền đến làm Đặng Vũ quay đầu, định xoay người cô lại nhưng cô vẫn đứng yên ở đó, ôm anh càng chặt hơn, giọng cất lên nhẹ nhàng kèm sự run rẩy như muốn nấc lên.

"Xin lỗi anh."

Đặng Vũ ngạc nhiên, cô gái này hôm nay sao vậy, sao tự nhiên lại xin lỗi anh?

"Sao thế?"

"Không, chỉ là nói vậy thôi.", Thục Nghi giấu đi cảm xúc trong lòng, cô đau khi chính ba cô là người hại gia đình người đàn ông mà cô yêu.

Đặng Vũ gỡ tay Thục Nghi, xoay người lại, đưa tay vuốt lọn tóc trên trán cô, giọng trầm ấm.

"Thay đồ rồi xuống ăn cơm."

Thục Nghi gật đầu rồi rời đi, còn Đặng Vũ quay lại bàn làm việc, bật vi tính lên tiếp tục công việc...

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây