Tổng Tài: Anh Sai Rồi

15: vô tâm


trước sau



- Cổ Lạp, anh rất nhớ em. Sao em không đến thăm anh?

Cách Cổ Lạp lại gần giường bệnh của Đông Tư Hạo. Tay anh ta vươn ra nắm lấy tay của cô. Còn Đông Thần ngồi trên chiếc ghế phía bên kia thì cau mày, ánh mắt khó chịu khi nhìn em trai mình nắm tay vợ mình.

Nhưng vì sức khoẻ của em trai, hắn phải cố gắng bình tĩnh lại.

Vốn hôm nay cô định dẫn Đông Thần đi du lịch nhưng khi hai người vừa ra đến sân bay, người của bệnh viện gọi tới nói rằng Đông Tư Hạo muốn gặp cô.

Đông Thần đành nhanh chóng hủy chuyến bay đưa Cách Cổ Lạp quay lại bệnh viện.


Tuy rằng cô không biết trước đây vị Cách tiểu thư quá cố thật lòng hay chỉ chơi đùa với Đông Tư Hạo, nhưng hiện tại cô không có thích anh ta. Mặc dù, gương mặt của Đông Tư Hạo khá giống với Đông Thần, tuy nhiên cô muốn có một người tình đặc biệt duy nhất mà thôi.

\- Đông Tư Hạo... Thật ra...em và anh không có khả năng... Anh...

Cô còn chưa nói xong, Đông Tư Hạo siết chặt lấy tay của cô.

\- Đừng bỏ anh! Lúc trước, em có nói rằng sẽ không bỏ rơi anh. Khi anh chỉ là người bị cả thế giới cô lập, cũng chỉ có mỗi em quan tâm anh. Năm đó, anh bị tai nạn bị hủy dung, cũng chỉ có mỗi em làm bạn với anh... Bây giờ gương mặt anh đã lành lại rồi... Anh đối với em là thật lòng... Nếu như, em bỏ rơi anh... Chắc anh sẽ không còn động lực mà sống tiếp mất... Anh tỉnh lại sau cơn hôn mê cũng là vì em...

Khi nghe được những lời này, cả Đông Thần và Cách Cổ Lạp đều sững sờ.

Cách Cổ Lạp còn muốn nói, Đông Thần nhanh chóng cướp lấy lời của cô, đánh trống lảng sang chuyện khác.

\- Anh đã cho người tìm thấy được giác mạc phù hợp với em rồi. Sang tuần sau, sức khoẻ của em hồi phục hoàn toàn, sẽ lập tức tiến hành phẫu thuật.

Đông Tư Hạo lập tức vui mừng. Anh ta không kìm được ôm Cách Cổ Lạp vào trong lòng mình.

\- Tốt quá, vậy anh sắp có thể nhìn thấy em rồi. Nếu anh nhìn thấy ánh sáng, người đầu tiên anh nhìn chính là em...

Cách Cổ Lạp rất khó xử không thể nói lên lời. Tóm lại, đợi sau khi Đông Tư Hạo phẫu thuật xong, cô sẽ nói tất cả mọi chuyện cho anh ta biết rằng cô chính là chị dâu của anh ta.


Đứng ở ngoài hành lang bệnh viện, Cách Cổ Lạp đối mặt với Đông Thần. Hai người nhìn nhau chằm chằm, tỏ ý không hài lòng với đối phương.

\- Để em trai ôm vợ mình trước mặt mình? Anh vẫn có thể chấp nhận?

\- Tôi là vì nghĩ cho Tư Hạo, nó sẽ không chịu được khi biết chúng ta đã kết hôn.

Nếu hắn quan tâm cho em trai, cô không ngăn cản, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó.

\- Anh nghĩ cho em trai anh, sao không nghĩ cho tôi? Rốt cuộc anh đối với tôi như thế nào?

Đông Thần nắm chặt tay lại. Nếu nói cảm giác hiện tại thì hắn phải thừa nhận chính hắn đã rung động với cô. Nhưng, điều đó chưa đủ để hắn bất chấp tính mạng của em trai mình.

Tình thế này, đến hắn cũng rất khó xử.

\- Anh không trả lời? Anh mau trả lời cho tôi!

Cách Cổ Lạp kích động nắm lấy bả vai của Đông Thần. Hắn vẫn bần thần như vậy khiến cô cảm thấy nhụt trí. Cô muốn biết đáp án hắn giành cho cô là gì? Rốt cuộc hắn có thích cô hay không?

\- Đủ rồi.. tôi đối với cô chưa phải là yêu. Mà... Cảm xúc nhất thời của tôi chỉ là rung động, tôi sẽ cố gắng để bình ổn bản thân trở lại.


Đến lúc này, Cách Cổ Lạp không còn lời gì để nói. Trong đầu hắn không có ý định thích cô sao?

\- Tôi chỉ muốn gần anh một chút... Tại sao?

Bản thân cô hiện tại trông rất thê thảm. Cô... Vốn dĩ không nên hi vọng vào tình cảm của hắn.

Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng đau hơn gấp mấy lần.

\- Tôi, Cách Cổ Lạp sẽ không bao giờ thích anh nữa. Đông Thần, kẻ vô tâm như anh... Không xứng...

Cô quay người bỏ đi, Đông Thần muốn tiến lên ngăn cô lại nhưng lại thôi.

Hắn cũng không biết rốt cuộc bản thân nghĩ gì nữa. Có lẽ, ngực hắn có chút đau, nỗi đau này rất khó tả...



trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây