(100) Chỉ là một giúp việc thấp kém, A Lan chưa từng chạm qua bộ đồ nào đẹp như vậy chứ đừng nói là khoác bộ đồ đó lên người.
Bây giờ thay xong, A Lan tự ngắm nhìn bản thân mình trong gương lại cảm thấy lạ lẫm vô cùng, đây có còn là bản thân cô nữa không vậy? Ngơ ngẩn một vài phút, Lục Thiên Viễn ở bên ngoài đã mất kiên nhẫn, gõ cửa giục: - Này, thay xong chưa? A Lan giật mình, lập tức nói vọng ra: - Dạ, xong rồi ạ.
A Lan dè dặt bước ra, nhìn thấy Lục Thiên Viễn, cô ấy càng thêm hồi hộp khẩn trương.
Mặc dù biết rõ anh chẳng có ý gì với mình, nhưng anh làm thế này...!thật sự đang gieo hy vọng cho người khác.
A Lan cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, làm sao có thể chịu nổi cám dỗ này chứ? Lục Thiên Viễn chỉ nhìn lướt qua A Lan một cái, trên mặt cũng không có biểu cảm gì nhiều.
Không hiểu sao ban nãy anh cứ có cảm giác như có người đang nhìn mình, nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy ai cả.
A Lan cũng không biết nên nói gì, Lục Thiên Viễn lúc này mới lên tiếng: - À, tôi thanh toán xong rồi cô tự về một mình nhé.
Vẫn là giọng điệu hờ hững xa cách ấy, làm sao có thể để cho A Lan tiếp tục mơ tưởng chứ? A Lan không đắm chìm quá lâu trong ảo tưởng, liền lập tức gật đầu.
Hôm nay đã làm phiền Lục Thiên Viễn nhiều rồi, cô cũng chẳng dám phiền anh đưa mình về tới tận nhà nữa.
- Vâng, thưa nhị thiếu gia.
Lục Thiên Viễn liền rời khỏi, không một chút dừng bước hay ngoảnh đầu lại.
Có lẽ, trên đời này chưa có người phụ nữ nào có thể khiến cho anh bận tâm, anh lúc nào cũng thong dong và tự do như vậy.
Anh có thể đối xử tốt với tất cả một người, nhưng khi xong chuyện, anh sẽ phớt lờ đi và coi như chưa có gì xảy ra.
Anh chính là một người như vậy, một người mà phụ nữ chẳng thể nắm bắt nổi.
...! Ngụy Ni không biết bản thân đã lê bước về nhà như thế nào, cô chỉ biết là cô đã khóc rất nhiều.
Sự vô tâm của Lục Thiên Viễn khiến cho Ngụy Ni tổn thương, tủi thân vô cùng.
Khi nhìn thấy anh đối xử tốt với một cô gái nào khác, cô lại càng không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình, chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi nhìn thấy anh ngay lập tức mà thôi.
Thì ra cố tình tránh mặt cô là vì cô gái đó sao? Cô ấy là người thế nào, có phải là người mà anh rất yêu không? Ngụy Ni gạt đi nước mắt, bước đến bên bàn học rồi giở cuốn nhật kí của mình ra.
Ngày nào cô cũng tự đặt ra mục tiêu cho bản thân mình, mục tiêu để cưa đổ Lục Thiên Viễn.
Cô đã cố gắng không chùn bước, nhưng rồi...!cuối cùng cô cũng không thể kiên trì tới cùng nữa.
Ngụy Ni cầm bút lên, ngập ngừng một vài giây, cô hạ tay viết xuống một dòng chữ, trái tim đau đớn như cắt: "Lục Thiên Viễn, em sẽ không bao giờ thích anh nữa.
Em chịu thua rồi, em bỏ cuộc." Gấp cuốn nhật kí lại, Ngụy Ni trở về giường, cuộn tròn bản thân lại thành một hình dáng nhỏ bé nhất, tiếp tục khóc.
Ở bên ngoài, Ngụy Thương gõ cửa: - Tiểu Ni, em bị sao vậy? Nhìn thấy Ngụy Ni ôm mặt khóc trở về, Ngụy Thương vô cùng lo lắng cho cô.
Gõ cửa mãi không thấy cô trả lời, Ngụy Thương lại nói: - Ai bắt nạt em gái anh phải không? Mau nói cho anh trai biết, anh nhất định sẽ dạy dỗ tên đó một bài học.
Quả nhiên một vài giây sau, Ngụy Ni bật dậy và chạy tới mở cửa.
Cô đã nín khóc, nhưng đôi mắt vẫn còn sưng húp, cô gàn giọng quát: - Anh không được phép làm tổn hại tới anh ấy! Nhìn thấy hai mắt Ngụy Ni sưng lên vì khóc, Ngụy Thương sửng sốt, rồi hốt hoảng, vội vã ghì chặt hai vai cô rồi tra hỏi: - Tiểu Ni, đã là lúc nào rồi còn bênh vực người ta? Mau nói cho anh biết, là ai đã bắt nạt em? - Không, anh không giải quyết được gì đâu.
Là em đơn phương thích người ta, chứ...!anh ấy không có lỗi.
Ngụy Ni cụp mi mắt xuống, che giấu đi ánh mắt tuyệt vọng thê lương.
Lục Thiên Viễn không thích cô, cô làm sao có thể trách cứ anh được chứ? Ngụy Thương thở dài, ôm Ngụy Ni vào lòng, an ủi: - Ngốc quá, ai dám không thích Tiểu Ni nhà chúng ta chứ, tên đó đúng là mắt mù rồi.
Mặc dù đã tự nhủ rằng sẽ không thích Lục Thiên Viễn nữa, nhưng Ngụy Thương nói Lục Thiên Viễn như vậy, Ngụy Ni lại không cam tâm.
Cô muốn mau chóng kết thúc vấn đề này tại đây thôi, bèn nói lảng sang vấn đề khác:
- Em sẽ không thích anh ấy nữa đâu, anh đừng lo mà.
Bây giờ em đói quá, muốn ăn một bữa thật no nê, anh đưa em ra ngoài ăn đi.
Ở trong nhà, Ngụy Ni thân thiết với Ngụy Thương nhất, có gì cũng kể cho anh nghe.
Anh cả Ngụy Hàn mới trở về và bận rộn, cô không dám nhõng nhẽo với anh ấy quá mức.
Còn bố mẹ tuy rất lo lắng và yêu thương cô, nhưng nếu hai người họ mà biết chuyện cô vì yêu mà khóc lóc như thế này, hai người sẽ càng làm quá lên mà thôi.
Chỉ có Ngụy Thương hiểu cô nhất, cho nên cô mới dám tâm sự với anh.
Ngụy Thương thấy em gái mình đã phấn chấn lên, liền lập tức gật đầu: - Được, anh trai đưa em đi ăn đồ ngon, cho nên...!hãy quên tên cặn bã kia đi nhé! - Vâng.
...! Cape Town, Nam Phi...! Khi Tô Hy tỉnh lại thì đã thấy bản thân mình đang bị nhốt ở một nơi lạ lẫm, xung quanh tối om.
Cô không biết đây là nơi đâu, cô bị trói chặt tay chân và dán miệng lại, căn bản không thể cử động hay kêu cứu.
Không biết Lục Thiên Quân giờ này thế nào rồi? Tất cả là lỗi của cô, là cô xem nhẹ lời cảnh cáo của anh, không nghe theo lời anh, để rồi cuối cùng lại trở thành gánh nặng cho anh.
Nếu như thời gian quay trở lại, cô nhất định sẽ không đòi xuống xe đi dạo, cũng không đòi mua nhẫn.
Tô Hy bình tĩnh lại, nhìn xung quanh căn phòng một lượt nhưng chẳng thể thu thập được chút thông tin gì cả.
Cô ghét cảm giác bất lực này, ghét sự tối tăm không có lối thoát.
Cô không biết rốt bản thân đã đắc tội gì với người bản địa ở đây, chẳng nhẽ bọn họ định bắt cóc cô để tống tiền sao? Chỉ có khả năng này khả thi nhất mà thôi.
Cô cẩn thận quan sát và lắng nghe, nghe thấy có tiếng chân đang bước lại về phía cô.
Cô càng thêm cảnh giác, thần kinh căng ra.
- Thưa ngài, tôi đã trói cô ta lại rồi ạ, tạm thời sẽ không có ai tìm được cô ta.
Vang lên trước cửa chính là giọng nói của một người đàn ông trung niên, nói bằng tiếng Anh chính thống.
Tô Hy nghe hiểu tiếng Anh, không hiểu sao cô lại có linh cảm như chuyện này không đơn giản là bắt cóc tống tiền như cô đang nghĩ.
- Tốt lắm, trông trừng cô ta cẩn thận cho tôi.
Đáp lại là giọng của một người đàn ông khác, đương nhiên cũng nói bằng tiếng Anh.
- Vâng, nhưng mà...!tôi có thể chạm vào cô ta không, thưa ngài? Gã đàn ông dường như còn muốn nhiều thêm hơn nữa, dè dặt hỏi người đàn ông được gọi bằng "ngài" một cách cung kính kia.
Tô Hy nghe tới đây, cô càng tăng thêm cảnh giác, hai tay bị trói chặt ở phía sau ngọ nguậy.
Bốp! Một tiếng tát vang lên giữa bầu không gian yên tĩnh đến tịch mịch, đến cả Tô Hy còn cảm thấy căng thẳng theo.
Tình huống này là như thế nào chứ? - Làm tốt việc của mày đi, nếu mà để cho cô ta mất một cọng tóc, tao sẽ lấy cái mang mày thế nào.
Có vẻ như là vị "ngài" kia đã tát tên đàn ông còn lại một cái, hắn hừ lạnh rồi rời đi.
Tô Hy không được tận mắt chứng kiến, nhưng theo suy đoán của cô thì những người bắt cóc cô chỉ là thuộc hạ hoặc là người nhận tiền làm việc.
Còn cái vị "ngài" kia, mới chính là kẻ đứng sau.
Hắn ta nói như vậy, có lẽ tạm thời cái mạng của cô còn có giá trị, bọn chúng sẽ không dám hành động linh tinh.
Cô phải tìm cách để kéo dài thời gian trước đã, Lục Thiên Quân ở ngoài kia chắc chắn cũng đang tìm kiếm cô..