(102) Sang ngày hôm sau, Tô Hy vẫn bị trói chặt trong căn phòng chật hẹp, nhưng đã có tia sáng của ban ngày chiếu rọi vào trong phòng, giúp cho cô nhìn rõ mọi thứ xung quanh hơn.
Bụng cô đói mốc meo, cả người mỏi nhừ do bị dây thừng siết chặt, đau đớn vô cùng.
Đôi tay mềm mại của cô cũng đã lưu lại vết đỏ, rớm máu.
Bên ngoài lại truyền tới bước chân, lần này đã có người mở cửa bước vào, cầm trên tay một túi đồ ăn, ném lên người Tô Hy: - Này, ăn đi! Trước mặt Tô Hy là một người đàn ông da trắng người châu Âu, nói chuyện bằng tiếng Anh chính thống.
Nhìn thấy người đàn ông này, Tô Hy cũng bớt phần căng thẳng hơn.
Mấy tên bản địa kia, trông ai cũng hung dữ cả, cô hơi sợ bọn chúng.
Tô Hy bị trói hai tay ở phía sau nên không cử động được, cô nhìn xuống túi đồ ăn trước mặt, là một chiếc bánh mì khô và một chai nước lọc.
Dù cho không hợp khẩu vị nhưng cô lúc này đang bị bắt cóc, phải cố gắng ăn để lấy sức thôi.
Nhưng mà khoan đã, cô lại hơi do dự một chút.
Ai biết được trong nước có bỏ thứ gì hay không chứ? Với lại hai tay đang bị trói thế kia, tên đó căn bản là không muốn cởi trói cho cô.
Thế là ý nghĩ muốn lấp đầy bụng đói của cô lập tức bị dẹp đi hết, cô cũng không nói gì mà quay mặt sang chỗ khác.
Tên đàn ông da trắng thấy thái độ này của Tô Hy, hắn lập tức nhíu mày: - Sao đây, chê à? Cô nghĩ bản thân mình là ai chứ? Tô Hy lúc này chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi, nhưng tên da trắng giống như là không muốn để yên cho cô.
Hắn ta nói nhiều như vậy khiến cho cô khó chịu vô cùng.
Cô hít một hơi thật sâu, lập tức đi vào diễn xuất của mình: - Đại ca à, không phải tôi chê đâu, mà là hai tay tôi đang bị trói.
Gã da trắng nghe thấy giọng nói yếu ớt đáng thương của Tô Hy, cùng với ánh mắt ấm ức ủy khuất, nơi đáy mắt hắn đã có chút thay đổi.
Hắn nhìn cô chằm chằm, như lại đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
Cuối cùng, hắn ngồi xuống bên cạnh cô, giọng điệu đã có chút mềm lòng: - Cô tốt nhất đừng có giở trò, nếu không đừng có trách tôi.
Tô Hy liên tục gật đầu, nghiêm túc cam kết thêm một lần nữa: - Bây giờ tôi đang nằm trong tay các anh, làm sao có thể giở trò được chứ? Từ hôm qua tới giờ nhịn đói, bụng cũng cồn cào lên, sức lực cũng không còn.
Anh không tin tôi sao? Tô Hy nói câu này, đôi mắt xinh đẹp long lanh ngấn nước, trông kiểu gì cũng giống cô là loại phụ nữ yếu ớt, mỏng manh yếu đuối.
Chắc, cô sẽ không giở trò gì đâu nhỉ.
Với lại bộ dạng này của cô chỉ khiến cho người ta muốn được bảo vệ che chở, nào có nghi ngờ gì chứ? Gã da trắng nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng vòng sang để giúp Tô Hy cởi trói ra.
Giọng điệu hắn vẫn lạnh nhạt nhưng đã bớt phần gay gắt cay nghiệt hơn ban đầu: - Được rồi, mau ăn nhanh đi, không ai chờ được cô đâu.
Tô Hy khẽ cong môi lên cười, khuôn mặt xinh đẹp đã có lại sức sống, cô cất tiếng ngọt ngào cảm ơn: - Anh thật tốt bụng.
Gã da trắng hừ lạnh một cái rồi quay đi, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một thứ cảm xúc khó mà tả thành lời.
Đây là lần đầu tiên có người khen hắn tốt bụng, hơn nữa còn là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tựa như thiên thần không thể xúc phạm.
Tô Hy đã được cởi trói, cô không còn do dự với đồ ăn trước mặt nữa, liền cầm lên.
Được rồi, nếu trong trường hợp khẩn cấp nhất, cô tự cắn lưỡi tự vẫn là được chứ gì? Trước tiên cứ lấp đầy bụng đói trước đã, có sức rồi mới nghĩ được cách tiếp theo nên đối phó thế nào.
Bỗng nhiên gã da trắng giật túi đồ ăn trong tay Tô Hy đi, lạnh lùng quát: - Để đấy, tôi lấy thứ khác cho cô ăn!
Tô Hy nhìn gã da trắng chằm chằm, có vẻ như tên này dễ đối phó hơn cô tưởng.
Cô lập tức bày ra khuôn mặt đáng thương, khó hiểu hỏi lại hắn: - Dạ, sao ạ...? Hắn ta không nói gì nữa, ra ngoài một lúc.
Tô Hy nhân cơ hội này mà cựa quậy một chút, cô quan sát xem ở gần đây có cái gì sắc sắc có thể cắt đứt được dây thừng không.
Cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy, ở phía xa xa có một mảnh vỡ rất nhọn.
Tên da trắng nhanh chóng bước vào lại, trên tay là một chiếc bánh bao nóng hổi và một hộp sữa, đưa đến trước mặt Tô Hy: - Mau ăn đi, đừng lề mề.
Tô Hy liền nhận lấy đồ ăn từ gã da trắng, cô vẫn muốn thăm dò một chút, cho nên đã nhiều chuyện hỏi: - Anh này...!anh tên gì vậy? Gã da trắng không đáp, quay mặt đi, tỏ ra là đang mất kiên nhẫn.
Tô Hy hít một hơi thật sâu, sau đó mới bắt đầu ăn.
Đồ ăn ở đây đương nhiên không thể sánh bằng với những món đầu bếp của Lục gia nấu, nhưng miễn cưỡng thì có thể ăn được.
Nếu là Tô Hy vô dụng của trước đây, có chết cô cũng sẽ không chạm vào những món thế này.
Nhưng ông trời đã rẽ cho cô một con đường sống, trao cho cô một lá vương bài chính là Lục Thiên Quân, cô không thể lãng phí nó được.
Nhẫn nhục một chút thôi, nhất định anh sẽ tìm ra cô mà.
Gã đàn ông da trắng không nhìn Tô Hy nữa, nhưng lại đột nhiên trả lời: - Tôi tên Peter! - À, anh Peter, tôi nhớ tên anh rồi.
Tô Hy lập tức vui vẻ mỉm cười, đáp lại.
Peter vô tình bắt gặp nụ cười tươi của cô, trong lòng bỗng chốc cảm thấy bối rối.
Đây cũng là lần đầu tiên có người chịu nhớ tên của hắn, mặc dù tên hắn là một cái tên rất đại trà.
Tô Hy có thể nhìn ra sự dao động trong ánh mắt Peter, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhanh chóng ăn cho no cái bụng trước, sau đó vờ dò hỏi: - Anh Peter này, đây là nơi nào vậy? Peter lập tức cảnh giác, chỉ hờ hững đáp: - Hỏi chi vậy? Nơi này cách Cape Town xa lắm, đừng có hòng mong có người tới cứu.
Ngu xuẩn! Bỏ lại một câu cay nghiệt, Peter lập tức vòng qua sau lưng Tô Hy, trói chặt tay cô lại rồi rời đi.
Dù cho có bị dao động đi chăng nữa nhưng Peter cũng không thể lơ là cảnh giác, gã khoá lại cửa cẩn thận rồi mới đi hẳn.
Tưởng chừng như câu nói của Peter chẳng có chút giá trị gì, nhưng Tô Hy đã tìm ra được đáp án mà mình mong muốn.
Thì ra nơi này cách xa Cape Town, không biết Lục Thiên Quân có tìm ra cô không nữa.