(108) Hàn Nhi trước giờ vẫn luôn nghĩ rằng, Lục Thiên Quân chỉ là nhất thời không quên được Tô Hy mà thôi.
Chỉ cần Tô Hy biến mất khỏi thế gian này, anh nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý mà.
Nhưng bây giờ, thái độ của Lục Thiên Quân lại dứt khoát rõ ràng như vậy, khiến cho Hàn Nhi tổn thương vô cùng.
Rốt cuộc cô ta thua Tô Hy ở điểm nào chứ? Vì sao cứ phải là Tô Hy? Hàn Nhi mặc kệ sự tuyệt tình của Lục Thiên Quân, cô ta liền ôm lấy anh, khóc lóc nức nở: - Thiên Quân, anh đừng như vậy mà.
Thời gian qua đã là quá đủ rồi, em thật sự còn yêu anh rất nhiều, em không thể rời xa anh được.
Lục Thiên Quân chỉ nở nụ cười lạnh, gạt tay cô ra ra khỏi người mình, ánh mắt sắc lạnh của anh như muốn nhìn thấu cô ta: - Tôi cho cô thêm một cơ hội cuối cùng, cô rốt cuộc đã giấu bé con đi đâu rồi? Một câu hỏi nhưng lại giống một lời khẳng định hơi, giọng nói lạnh lẽo của Lục Thiên Quân vang lên khiến cho Hàn Nhi không nhịn được mà rét run.
Cô ta lập tức né tránh đi ánh mắt của anh, chột dạ đáp: - Anh đang nói cái gì em không hiểu, em giấu Tô Hy đi để làm gì chứ? Thấy sự chột dạ trong ánh mắt Hàn Nhi, Lục Thiên Quân càng thêm tức giận, anh giơ tay lên dùng sức bóp cổ cô ta, ép cô ta lên lan can của ban công:
- Thật là không liên quan tới cô? Sức lực của Lục Thiên Quân quá lớn khiến cho Hàn Nhi không phản kháng được, sau một câu hỏi, anh lại càng tăng thêm lực tay, cơ hồ như muốn bóp chết cô ta.
Hàn Nhi khó thở, nhăn mặt đau đớn, không thốt được nên lời.
Sắc mặt của Lục Thiên Quân đáng sợ quá, như thể rằng anh có thể giết cô ta ngay lập tức.
Hàn Nhi liều mạng lắc đầu, nước mắt lã chã rơi.
Cuối cùng vẫn là Lục Thiên Quân chủ động buông Hàn Nhi ra, do mất thăng bằng nên Hàn Nhi lập tức ngã khụy xuống sàn, cô ta ôm cổ ho sặc sụa: - Thiên Quân, vì sao anh lại không tin em? Hàn Nhi đau khổ chất vấn, trải qua một màn vừa rồi, cô ta nhận ra rằng nếu như Lục Thiên Quân ở đây mà ra tay giết cô ta, sẽ thần không biết quỷ không hay.
Anh là một người tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không nương tay với bất kì ai cả.
Chính vì hiểu rõ điều này cho nên Hàn Nhi mới tuyệt vọng như vậy.
Giờ đây, vì Tô Hy nên Lục Thiên Quân lại ra tay với cô ta sao? Không, đây không phải sự thật, Hàn Nhi không muốn tin vào nó.
Ánh mắt Lục Thiên Quân từ đầu tới cuối vẫn lạnh lẽo như băng, anh nhìn Hàn Nhi, nhếch môi cười lạnh: - Cô đã từng lừa dối tôi một lần, nhất định sẽ có lần hai, lần ba.
Vì sao tôi phải tin cô? Lục Thiên Quân đột nhiên nói câu này khiến cho Hàn Nhi càng thêm chột dạ, nâng cao cảnh giác.
Lừa dối chuyện gì chứ, trước đây khi yêu nhau, Hàn Nhi chưa từng lừa dối anh chuyện gì cả.
Chỉ duy nhất việc đi du học và có qua lại với Ngụy Hàn mới là những chuyện có lỗi mà cô ta đã làm ra mà thôi.
Khoan đã, nói như vậy thì cũng có nghĩa là, Ngụy Hàn đã nói ra những chuyện đó rồi ư? Không thể nào, chuyện này là không thể...! - Thiên Quân, anh nghe em giải thích đã...! Hàn Nhi vẫn ngồi yên trên sàn, cô ta bám lấy ống quần Lục Thiên Quân, thành khẩn.
Nhưng chuyện này đối với anh không còn quan trọng nữa, anh chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Gạt tay cô ta đi, anh lạnh lùng quay lưng, bỏ lại Hàn Nhi một mình.
- Không, Thiên Quân, không phải như vậy mà...! Hàn Nhi đuổi theo muốn giải thích nhưng Lục Thiên Quân đã vào phòng khoá cửa lại rồi, anh cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm tới mấy vấn đề này.
Giọt nước đã tràn ly, làm sao có thể quay trở lại nguyên vẹn như cũ? ...! Lại là một ngày trôi qua, Tô Hy hôm nay thức dậy rất sớm.
Vì vết thương vẫn còn đau nên cô không ngủ ngon được, cũng may là không còn bị trói nữa nên cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Tô Hy ngồi dậy, vươn vai một cái.
Mấy ngày ngủ ở đây thật không thoải mái chút nào, đồ ăn cũng không hợp khẩu vị.
Dù cho cô có không muốn ăn nhưng cũng phải cố nuốt vào bụng, vì có sức mới có tất cả mà.
Hôm nay Peter mang tới cho Tô Hy canh cá để bồi bổ, dù sao cô cũng đang bị thương.
Thấy hắn ta đối xử tốt với mình như vậy, cô cũng không còn ác cảm với hắn nữa.
Peter mở nắp nồi lên, mùi cá thơm nghi ngút toả ra, mang theo hương vị quê nhà.
Thế nhưng Tô Hy lại cảm thấy khó chịu, mùi này cực kì tanh, một người đã được chiều hư như cô làm sao có thể nuốt nổi chứ? Thế là Tô Hy cứ ôm miệng lắc đầu, một phần cũng là do bị thương nên cô không có khẩu vị, không muốn ăn.
Peter lại kiên nhẫn hơn cô nghĩ, hắn miễn cưỡng hỏi: - Thế cô muốn ăn gì? Tô Hy lại lắc đầu, giờ này cô chẳng nghĩ ra là mình thèm gì cả.
Với lại chưa chắc nơi này đã có món mà cô muốn ăn.
Phận đang bị bắt cóc, không thể đua đòi, đòi ăn ngon được.
Tô Hy đành nói một cách qua loa: - Ăn gì cũng được, miễn là đừng có mùi tanh, buồn nôn lắm! Càng ngày Tô Hy càng biểu hiện ra tính cách ương bướng khó chiều, Peter dù khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, hắn gằn giọng: - Được rồi, châm trước cho cô là vì cô đang bị thương.
Nếu cấp trên mà phát hiện ra chuyện Tô Hy bị thương thì Peter cũng sẽ bị trách phạt, cho nên Peter cũng phải có trách nhiệm với cô.
Đợi tới khi vết thương của cô đỡ hơn một chút thôi, hắn sẽ không làm những việc ngu ngốc này nữa đâu.