(124) Hàn Nhi nghe Lục Thiên Quân nói câu này thì bắt đầu trở nên mừng rỡ, vậy có nghĩa là chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời anh thì anh sẽ chấp nhận cô ta đúng không? Hàn Nhi lập tức trở nên thật nghe lời, gật đầu lia lịa hứa: - Thiên Quân, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà, anh đừng bỏ rơi em nữa nhé.
Lục Thiên Quân không nói gì, chỉ nhìn Hàn Nhi chằm chằm.
Vừa hay chuông điện thoại của anh vang lên, anh lập tức ra ngoài nghe điện thoại.
- Lục tổng, vẫn tiếp tục nhận được những bức ảnh như thế, giờ phải làm sao ạ? Tư Mã Lộc cẩn thận báo cáo cho Lục Thiên Quân mọi chuyện, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ xuất gì.
Lục Thiên Quân trầm mặc một hồi lâu, sau đó híp mắt nhìn về phía trước xa xăm: - Lần này là ảnh thế nào? Không cần tôi đích thân mở nữa, cậu tự mở ra xem đi.
- Vâng thưa Lục tổng.
Tư Mã Lộc im lặng một vài phút để mở những tấm ảnh ra xem, anh ta vô cùng bất ngờ.
Vì sao lại có thể chụp được những tấm ảnh này chứ, đối phương rốt cuộc là ai và có mục đích gì? Tư Mã Lộc không khỏi hít một vài hơi lạnh, sau đó nặng nề báo cáo.
Lục Thiên Quân nghe xong thì cũng không tỏ ra quá nhiều biểu cảm trên khuôn mặt, chỉ âm thầm nhếch môi cười lạnh.
Quả đúng là như vậy: - Tôi biết rồi, tiếp tục phái người đi theo phu nhân mọi lúc mọi nơi, tuyệt đối không thể để tên kia gặp được cô ấy nữa.
- Vâng thưa Lục tổng.
Tư Mã Lộc ngập ngừng một vài giây, sau đó anh ta như lấy hết can đảm, tiếp tục hỏi: - Lục tổng, anh cứ định giấu phu nhân sao? - Giấu chuyện gì? Chuyện tôi cho người theo dõi cô ấy, hay là chuyện những bức ảnh? Lục Thiên Quân lạnh lùng đáp.
Anh xoay người tựa vào lan can, ánh mắt hướng về Hàn Nhi đang vui mừng như đứa trẻ ở bên trong.
Tư Mã Lộc cảm thấy bản thân đã lỡ lời nhiều chuyện rồi, nhưng lời nói đã cất ra thì không thể thu hồi được, anh ta đành nói nốt một câu thắc mắc trong lòng: - Như vậy...!phu nhân sẽ hiểu lầm anh...! Lần này, lại tới lượt Lục Thiên Quân trầm mặc một lúc.
Hơi thở của anh dần trở nên nặng nề, đôi mắt sâu thẳm khiến cho người khác không tài nào đoán ra được tâm tư của anh, lạnh lẽo tới tột cùng: - Nếu đã như vậy rồi thì cứ để như vậy đi.
Tới lúc...!tôi nên buông tay rồi.
Tư Mã Lộc chấn động, không nghĩ rằng Lục Thiên Quân sẽ buông tay dễ dàng như vậy.
Nhưng trước nay anh làm gì cũng đều có nguyên do của nó, Tư Mã Lộc biết anh nhất định đã suy tính kĩ càng rồi mới đưa ra quyết định, cho nên cũng không dám nhiều chuyện thắc mắc nữa.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lục Thiên Quân lấy ra một bao thuốc ra, nặng nề châm một điếu.
Khói thuốc toả ra tan vào không khí cũng giống như một đoạn tình cảm vỡ tan, không có cách nào có thể cứu vãn được.
Đúng vậy, nên buông tay thôi.
Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng cũng chỉ khiến cho cả hai thêm tổn thương lẫn nhau.
...! Vài ngày sau...! Tô Hy cuối cùng cũng đã khỏi ốm và đi lại bình thường trong nhà, chỉ là mấy ngày nay Lục Thiên Quân đều không có ở đây.
Cô biết anh rất bận rộn, nhưng anh dọn hẳn ra ngoài ở như vậy thực sự khiến cho cô bất an không yên.
Cô sợ rằng...!anh chỉ đang lấy cái cớ bận rộn để dọn ra ngoài mà thôi, thực chất là anh muốn dành nhiều thời gian để ở bên Hàn Nhi hơn.
Mỗi lần nghĩ đến cảnh Lục Thiên Quân và Hàn Nhi vui vẻ hạnh phúc bên nhau, trái tim Tô Hy lại đau đớn đến tột cùng.
Cô cũng không biết bản thân rốt cuộc đã làm sai điều gì nữa, vì sao anh lại đối với cô như vậy?
Tô Hy đứng một mình về trên ban công, nhìn về phía trước, trong lòng là những u sầu chất chứa...! - Thiếu phu nhân, xin mời cô cùng tôi đi một chuyến ạ, Lục tổng muốn gặp cô.
Đột nhiên xuất hiện một người vệ sĩ bước đến bên Tô Hy khiến cho cô giật mình.
Cô quay người lại nhìn người vệ sĩ trước mặt, trong lòng nghi hoặc: - Vậy sao? Người vệ sĩ cúi đầu xuống, giải thích: - Thiếu phu nhân không cần lo, tôi sẽ không làm hại tới cô.
Lục tổng chỉ muốn đưa cô tới một nơi, chứng kiến một chuyện mà thôi.
Xin mời cô đi theo tôi ạ.
Người vệ sĩ nói tới đây, Tô Hy trầm mặc một vài giây, sau đó quyết định đi theo anh ta.
Lục Thiên Quân rốt cuộc muốn cô chứng kiến chuyện gì mà lại cho một người vệ sĩ mà cô chưa từng gặp bao giờ tới? Tuy cô đi theo, nhưng trong lòng vẫn rất cảnh giác, cô lén lút giấu điện thoại vào sâu bên trong túi áo của mình.
Điện thoại của cô đã bật sẵn định vị, khi nào thực sự cần thiết thì cô sẽ sử dụng tới.
Khi bước vào bên trong xe, nằm ngoài kế hoạch, chuông điện thoại của cô bất ngờ reo lên.
Cô chột dạ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, bình thản nghe điện thoại.
Người vệ sĩ khẽ liếc nhìn cô một cái rất nhanh, cười như không.
- Alo, anh? Cuộc gọi này là của Tô Hiệp.
Lần trước cô đã nhờ Tô Hiệp điều ra một số chuyện, không biết đã có kết quả hay chưa nữa.
Hôm nay anh đột nhiên gọi điện tới, chắc chắn không phải là gọi điện tán gẫu bình thường đâu: Quả thực, cô sống trong cuộc sống màu hồng quá lâu rồi, màu hồng đó bây giờ lại biến thành màu đỏ máu, khiến cho cô tanh tưởi muốn nôn, sợ hãi tột độ.
- Anh nghĩ...!chuyện này chính là do Lục Thiên Quân gây ra, người ngăn chặn tin tức phát tán cũng là hắn ta.
Tới nỗi, anh không thể moi móc được một chút tin tức gì nữa.
Tiểu Hy, thương trường như chiến trường, chỉ cần vì lợi ích thì thương nhân sẽ sẵn sàng làm mọi chuyện.
Em ở bên Lục Thiên Quân nhớ cẩn thận một chút, không nên tin tưởng hắn quá, nếu không người chịu thiệt sẽ là em thôi.
Tô Hy sao có thể không hiểu những đạo lí này chứ? Ngay từ đầu cô đã biết rõ, chỉ là do cô đã gạt hết những thứ đó sang một bên, bất chấp yêu Lục Thiên Quân sâu đậm mà thôi.
Con đường do cô lựa chọn, cô cũng không có cách nào trách cứ hay ôm hận người khác được: - Em biết rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở.
Em sẽ ổn thôi, cho nên những chuyện này mong anh đừng nói cho bố mẹ em biết nhé.
Tô Hy vẫn muốn giữ cho hình tượng của Lục Thiên Quân trong mắt bố mẹ mình là một người đàn ông dịu dàng chu đáo, là một chiến thần bất bại sáng ngời ngời trên thương trường, khiến cho tất cả đều phải tâm phục khẩu phục.
Tô Hiệp cũng không muốn Tô Hy lo lắng quá nhiều, anh lập tức đồng ý: - Ừm, chuyện này nói ra cũng chẳng có ích gì, anh sẽ giữ bí mật..