(148) Đã biết bao nhiêu lần Tô Hy nghĩ tới cảnh chính miệng mình sẽ nói cho Lục Thiên Quân biết đến sự tồn tại của con, và cũng không biết biểu cảm của anh lúc đó sẽ như thế nào nữa.
Liệu anh có thích sự xuất hiện của đứa bé này hay không? Vào giây phút này đây, cô thực sự rất hồi hộp mong chờ, cũng lo lắng rất nhiều.
Lục Thiên Quân ban đầu còn ngỡ là mình nghe lầm, anh ngẩn người ra một vài giây, sau đó lập tức ghì chặt hai vai cô, gấp gáp gặng hỏi: - Em nói sao cơ? Tô Hy khẽ cười, biểu cảm này của anh khiến cho bao nhiêu lo lắng trong cô cũng vơi đi một phần nào rồi.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt có chút ngỡ ngàng của anh, chậm rãi lặp lại từng chữ một: - Con của chúng ta đã 4 tuổi rồi, bây giờ dù anh có thích con hay không thích thì nó vẫn là cốt nhục của anh...! Tô Hy còn chưa kịp nói hết một câu thì cả cơ thể nhỏ đã đột ngột được nhấc bổng lên, Lục Thiên Quân mừng rỡ bế cô xoay mấy vòng liền, khiến cho cô choáng váng: - Ai bảo anh không thích con? Anh rất thích, chỉ cần là con của chúng ta anh đều thích.
Bây giờ đã có thêm sự xuất hiện của con rồi, cô dù có muốn tiếp tục trốn tránh thì anh cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Kể từ giờ phút này, anh sẽ chuyên tâm dành hết tất cả tình yêu thương cho cô, sẽ bù đắp cho cô những gì mà 4 năm qua anh không thể ở bên.
Sai lầm một lần là đủ rồi, anh không muốn bỏ lỡ cô thêm một giây phút nào nữa.
Chỉ cần có cô ở bên thôi, cô chính là tất cả nguồn sức mạnh của anh.
...! Sau đêm hôm đó, Ngụy Ni cuối cùng cũng đã rõ người trong lòng Lục Thiên Viễn là ai rồi.
Dù là trước khi mất trí nhớ hay là sau khi mất trí nhớ thì trong lòng anh cũng chỉ hướng về mình Tô Hy mà thôi.
Kì thực Ngụy Ni cảm thấy rất ghen tị với Tô Hy, vì cớ gì mà cô lúc nào cũng được may mắn như vậy? Không những có Lục Thiên Quân mà ngay cả Lục Thiên Viễn cũng thích cô, Ngụy Ni ước gì bản thân mình có thể được như Tô Hy thì tốt biết mấy.
Lục Thiên Viễn sau đêm hôm đó thì số lần về nhà càng ngày càng ít hơn, thậm chí những lúc anh về cũng không vào phòng, chỉ ngủ ở ngoài phòng sách.
Thái độ của anh rõ ràng như vậy là muốn phân chia ranh giới với cô, không cho phép cô bước thêm một bước nào nữa.
Đêm nay, Ngụy Ni đột ngột nhận được một cuộc gọi từ bar, nói Lục Thiên Viễn uống say cần phải tới đưa về.
Cô ban đầu cũng có hơi bất ngờ, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều mà lập tức khoác áo ra ngoài.
Có lẽ, anh chỉ nhớ tới cô khi bản thân không thể nhờ được đến những người khác nữa mà thôi.
Khi Ngụy Ni tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cho cô ngỡ ngàng.
Trái tim cô bắt đầu rỉ máu, đau đớn như cắt.
Lục Thiên Viễn uống say thật rồi, bên cạnh còn có một người phụ nữ xinh đẹp khác, hai người họ trông rất thân mật.
Người phụ nữ kia chạm vào anh, anh cũng không đẩy ra mà còn ôm lấy cô ta.
- Lục thiếu, để người ta hầu hạ anh nha.
Người phụ nữ có giọng nói vô cùng ngọt ngào thân hình nóng bỏng áp sát vào người Lục Thiên Viễn.
Hai tay cô ta dán chặt lên lồng ngực chắc rắn của anh, nhẹ nhàng cởi mấy cúc áo ra.
Cô ta xinh đẹp quyến rũ như vậy, Ngụy Ni tự nhìn lại chính bản thân mình, thật sự không thể nào sánh bằng cô ta được.
Đến cả cái cơ bản nhất cô cũng không có được, làm sao cô đủ tự tin để giữ chân anh đây?
Ngụy Ni đứng hình một vài giây, sau đó những gì xảy ra tiếp theo cô thực sự không dám nhìn nữa.
Cô lập tức ôm chặt miệng lại, xoay người rời đi, cố gắng che giấu những giọt nước mắt lấp lánh.
Cô đau lắm, cũng rất mệt nữa.
Nếu như là anh cố tình gọi cô tới đây để chứng kiến cảnh này thì anh đã thắng rồi.
Nếu như ngay cả cố gắng cũng không thể nữa, cô sẽ lựa chọn bỏ cuộc thôi.
Buông tha cho nhau, đó là điều cuối cùng mà cô có thể làm được cho anh.
Hy vọng anh sẽ được hạnh phúc! ...! Tô Hy đưa Lục Thiên Quân tới một căn hộ ở khu chung cư cao cấp.
Suốt dọc đường anh vô cùng hồi hộp, thật sự rất muốn gặp mặt con gái sau 4 năm.
Tô Hy đáng yêu như vậy, con gái nhất định cũng sẽ đáng yêu như cô.
Nghĩ tới cảnh này thôi anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Trong thời gian cô không ở đây, Anna và bảo mẫu đều chăm sóc bé Anne rất tốt, cô bé mới 4 tuổi thôi nhưng đã học được cách tự lập rồi, không còn dính mẹ như hồi nhỏ xíu nữa.
Khi Tô Hy trở về, Anne mừng rỡ lập tức chạy tới ôm chầm lấy cô, cất giọng nũng nịu:
- Mami cuối cùng cũng về rồi! Xuất hiện thêm một bé con nhỏ nhắn đáng yêu ở trước mặt mình, Lục Thiên Quân vô cùng xúc động.
Không chờ bé Anne kịp để ý tới mình, anh đã ngồi xuống bên cạnh con bé, cất tiếng gọi: - Anne! Tô Hy cũng liền đẩy bé con ra, đưa đến trước mặt Lục Thiên Quân.
Nghe thấy tiếng đàn ông lạ gọi tên mình, Anne cũng có hơi bất ngờ mà nhìn sang Lục Thiên Quân chằm chằm, rồi lại trầm ngâm một vài giây không nói gì.
Tô Hy liền tiếp lời: - Đây là papa ruột của con, mau chào hỏi bố đi.
Tự nhiên từ trên trời rơi xuống một người đàn ông tự xưng là bố mình, Anne tỏ ra phản ứng rõ rệt, khó có thể nào chấp nhận ngay được.
Cô bé không gọi bố mà chỉ lặng im nhìn Lục Thiên Quân đầy thăm dò, rồi lại như bị khí thế của anh làm cho kinh sợ, khép nép lại.
Nhìn thấy thái độ của con gái đối với mình như vậy, Lục Thiên Quân quả thực rất đau lòng.
Anh biết con bé cần có thời gian để thích ứng, cho nên anh sẽ để cho mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể..