(150) Thời gian 4 năm làm việc và sinh sống tại Paris đối với Tô Hy mà nói quả thực là không dễ dàng gì, cô một mình sinh con tại nơi đất khách này, lại bận rộn tiếp quản chi nhánh mới của Tô thị.
Lúc đó bên cạnh cô cũng chỉ có một mình Albert mà thôi, cậu ấy không những không chê bai cô mà còn luôn ở bên động viên an ủi cô.
Nhất là đối với Anne, Albert là người đàn ông duy nhất thân thiết với con bé từ khi mới sinh ra, cho nên con bé đã luôn coi cậu ấy như một người cha ruột của mình rồi.
Bây giờ lại có một người đàn ông khác xuất hiện và tự xưng là cha ruột của mình, Anne làm sao có thể chấp nhận ngay được chứ? Ngay cả khi Lục Thiên Quân thật sự là cha ruột đi chăng nữa thì trong lòng Anne cũng chỉ yêu quý mình Albert mà thôi.
Albert xuất hiện vào lúc này, Anne chỉ một mực nấp sau lưng cậu ấy, tránh mặt Lục Thiên Quân như tránh tà.
Vì thế nên khi Lục Thiên Quân nói câu đó với Albert thì con bé tỏ ra vô cùng khó chịu.
Albert hiểu tâm lý của con bé, liền có thêm chút động lực cổ vũ để đáp lại Lục Thiên Quân: - Một người cha ruột như anh tới bây giờ mới xuất hiện, anh cảm thấy chuyện này có thể chấp nhận nổi sao? Dù cho mọi chuyện có thế nào đi chăng nữa thì tôi mong anh có thể tôn trọng con bé một chút, anh đang khiến cho con bé hoảng sợ đấy!
Nếu như người cha ruột xuất hiện có thể mang đến cho Anne một cuộc sống tốt hơn và ngập tràn hạnh phúc thì Albert không nói làm gì, nhưng đằng này thì con bé rõ ràng tỏ ra thái độ sợ hãi đối với Lục Thiên Quân, cho nên Albert dù không muốn dính dáng tới chuyện này thì cũng bắt buộc phải lên tiếng.
Tô Hy càng cảm thấy tình huống này không ổn, không kịp để cho Lục Thiên Quân lên tiếng phản bác, cô đã tiến tới nắm lấy tay anh, chỉ mong anh có thể hết sức bình tĩnh lại.
Albert không phải người xấu, cô không muốn vì chuyện của mình mà khiến cho hai người đàn ông này đối đầu nhau.
Một người là người đàn ông mà cô yêu, còn một người thì là người bạn quan trọng đối với cô, vì chuyện này mà đối đầu nhau quả thực không đáng một chút nào.
Được bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tô Hy nắm lấy, Lục Thiên Quân cũng không miễn cưỡng chấp nhặt Albert nữa, anh hừ lạnh một cái rồi cố gắng hạ cơn tức giận của mình xuống.
Cô lúc này mới quay sang nhìn Anne vẫn cố chấp nấp sau lưng Albert, khẽ lắc đầu thở dài.
Albert liền tiếp lời cô: - Pearl, chị đừng lo, em sẽ không để cho chị phải khó xử đâu.
Chỉ là trước khi rút lui, em muốn chắc chắn rằng chị và bé Anne sẽ được hạnh phúc! Tấm lòng của Albert, Tô Hy đương nhiên hiểu rõ hơn ai hết.
Cô cũng từng nói rõ chuyện này với cậu rồi, nhưng suốt 4 năm nay cậu ấy vẫn luôn ở bên hai mẹ con cô không rời nửa bước, thật lòng quan tâm và chăm sóc, thậm chí còn yêu thương Anne như con ruột của mình vậy.
Tình cảm này của cậu khiến cho cô áy náy vô cùng, bởi vì cô không có cách nào đáp trả được tình cảm của cậu.
Tô Hy khẽ mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại Albert: - Cảm ơn cậu! Vậy là kể từ giây phút này, dù không ai nói trực tiếp với nhau câu nào, nhưng cuộc chiến ngầm giữa hai người đàn ông đã bắt đầu.
...! Phía bên Ngụy Ni, kể từ sau đêm hôm đó, cô đã hoàn toàn buông bỏ thật rồi.
Cô chủ động dọn đồ đạc của mình rời khỏi Lục gia, đưa theo cả con trai đi nữa.
Hai ông bà Lục thấy vậy thì vô cùng lo lắng, liền gặng hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi.
Ngụy Ni chỉ đành mỉm cười, nói dối hai người họ: - Con định đưa Tiểu Hàn về ngoại mấy ngày ạ, với lại thời gian này Thiên Viễn cần phải từ từ chấp nhận mọi sự thật, chúng ta không nên ép buộc, đôi khi sẽ chỉ càng làm phản tác dụng mà thôi.
Ngụy Ni đã nói thẳng ra thế này rồi nên Thẩm Tuệ và Lục Thiên Hạo cũng không tiện miễn cưỡng ép buộc cô ở lại nữa.
Với lại bọn họ cũng chỉ nghĩ là cô về nhà bố mẹ để vài ngày mà thôi, hoàn toàn không biết đây sẽ là lần cuối cùng hai người họ nhìn thấy cô.
Ngụy Ni mỉm cười, chào tạm biệt hai người họ lần cuối.
Trong thời gian cô ở Lục gia, cả hai đều đối với cô rất tốt.
Mặc dù trên pháp luật thì cô và Lục Thiên Viễn chưa là gì của nhau cả, nhưng về danh phận thì cô cũng không chịu thiệt thòi một chút nào, mọi người trong nhà đều đã ngấm ngầm coi cô là con dâu nhà họ Lục rồi.
Chỉ là từ khi Lục Thiên Viễn gặp tai nạn và bị mất trí nhớ tạm thời, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn.
Có lẽ đây chính là báo ứng của Ngụy Ni vì đã tùy tiện nghi ngờ, để rồi cuối cùng những điều mà cô lo lắng nhất đã trở thành sự thật.
Giá như đêm hôm đó cô không đòi anh ra ngoài mua đồ ăn đêm, có lẽ mọi chuyện sẽ không đi tới nông nỗi này.
Ngụy Ni một tay dắt tay con trai, một tay kéo theo vali quần áo ra khỏi biệt thự Lục gia.
Đồ đạc riêng của cô vốn không nhiều, khi sống ở Lục gia thì chủ yếu đều là đồ của Lục Thiên Viễn mua cho.
Vậy nên khi rời đi, cô sẽ không mang đi bất kì đồ đạc nào của anh theo.
Cũng vì vali của cô ít nên Thẩm Tuệ và Lục Thiên Hạo mới không nghi ngờ gì đối với quyết định này của cô.
Ngụy Ni ngoảnh mặt lại, nhìn biệt thự Lục gia lần cuối.
Ở trong nhà, Lục Thiên Hạo và Thẩm Tuệ vẫn lo lắng dõi theo bước chân của hai mẹ con Ngụy Ni, rồi lại âm thầm thở dài trong lòng, trách móc người con trai vô tâm của mình..