(71) Lục Thiên Quân cong môi lên cười, yêu thương hôn lên đôi môi mềm mại của cô.
Anh nhẹ nhàng, tỉ mỉ dùng lưỡi khắc họa lại từng đường nét tinh xảo trên cánh môi cô, trơn mớn nhấm nháp từng chút một.
Cô nhắm mắt vào hưởng thụ nụ hôn của anh, hai tay không tự chủ được mà vòng qua cổ anh, nụ hôn càng thêm nồng nhiệt, nóng bỏng.
Cách một lớp áo ngủ của Tô Hy là da thịt nóng như lửa đốt của Lục Thiên Quân, vòng tay anh mạnh mẽ ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, tay kia đưa lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang ửng hồng kia, sau cùng là phủ ngón cái lên môi cô, miết nhẹ: - Bé con...! Lục Thiên Quân thì thầm gọi cô bằng hai từ "bé con" ấy, khiến cho trái tim cô đập nhanh hơn nữa.
Cô thở dốc, nhìn sâu vào trong mắt anh, dường như có một thứ tình cảm nào đó đang từng chút một dâng trào lên trong cô.
Nụ hôn của anh lại ập xuống, từ từ lan sang vành tai cô, sau đó tiến với chiếc cổ cao trắng ngần.
- Ưm...! Tô Hy vô thức kêu lên một tiếng, hơi thở của cô tràn ngập mùi vị của anh, từng chút một thiêu đốt cô.
Cô biết bản thân mình không thể nào chịu đựng được mọi cám dỗ từ anh, cô cứ như bị mê hoặc mà tiến lại gần anh, không tự chủ được mà chìm đắm trong tất cả những ngọt ngào đó.
Cô biết, yêu anh sâu đậm sẽ là bi kịch đối với cô.
Nhưng cô tình nguyện chìm đắm trong sự dịu dàng yêu thương mà anh mang lại, cam tâm bị anh mê hoặc dụ dỗ.
Thứ cảm xúc kỳ diệu đó, là tình yêu sao? Cô có yêu anh không? Cô thật sự cũng không rõ nữa.
Nhưng hình như...!là vậy.
Cô yêu anh! Thậm chí còn yêu sâu đậm.
Bao nhiêu ngày qua, cô chỉ đang cố gắng tự nhắc nhở chính bản thân, tự mình lừa dối mình, rằng cô không hề có tình cảm với anh.
Nhưng tình cảm này, cô buộc phải chôn thật sâu trong lòng, mãi mãi không bao giờ để cho anh biết.
Anh đối với cô chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ của vợ chồng mà thôi, không lâu sau, cả hai sẽ không còn liên quan tới nhau nữa.
Trong mơ hồ, Tô Hy không nghe rõ câu nói Lục Thiên Quân đang thì thầm bên tai cô là gì, đầu óc cô cũng rối tung lên, từng loại cảm xúc đan xen lẫn nhau.
Nhưng dù anh có nói gì đi chăng nữa thì lời nói của người đàn ông lúc ở trên giường cũng chẳng bao giờ là lời nói nghiêm túc.
Anh là loại đàn ông, một khi cởi quần áo sẽ trở thành cầm thú.
Một người thường ngày nghiêm túc như vậy nhưng trên giường cũng có thể nói ra những câu không đứng đắn, thì những lời thì thầm đó cũng có khác gì đâu? Lục Thiên Quân lại cắn nhẹ vành tai nhỏ xinh của cô, thì thầm nói một câu rõ ràng bên tai cô: - Bé con, anh yêu em! Tô Hy ngỡ ngàng vô cùng, còn chưa kịp đợi cô lên tiếng thì anh đã chặn môi cô lại bằng một nụ hôn, bên dưới lại thêm một đợt tấn công mới.
Tô Hy lúc này không còn nghĩ được gì nhiều nữa, có lẽ ban nãy là cô nghe lầm, anh sao có thể nói lời yêu cô được chứ? Nhưng nước mắt cô lại không tự chủ được mà rơi xuống, chua xót tới tận đáy lòng.
Anh chỉ nghĩ, cô đau nên mới khóc, anh liền nhẹ nhàng lại, dịu dàng hôn lên giọt nước mắt của cô.
- Bé con, anh xin lỗi.
Anh hứa sẽ nhẹ nhàng lại.
...! Sáng sớm hôm sau, Tô Hy phải gắng gượng thức dậy sớm để còn tới trường.
Khi cô tỉnh, Lục Thiên Quân nằm bên cạnh vẫn còn ngủ.
Hiếm khi có cảnh tượng bình yên như sáng hôm nay, cô liền nán lại thêm một chút nữa, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh.
Phải nói anh rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt vô cùng hoàn hảo, cơ thể anh càng tuyệt hơn.
Trên thương trường, anh còn là một chiến thần bất bại.
Thật tuyệt diệu, người đàn ông này là chồng cô.
Một lát sau, Lục Thiên Quân đã tỉnh.
Như có thần giao cách cảm, anh liền nhận ra cô đang ngắm mình, nhưng anh không mở mắt mà chỉ lười nhác ôm lấy cô: - Bé con, sao em dậy sớm thế, ngủ thêm chút nữa đi.
- Em còn phải tranh thủ ôn bài một chút đã, lát nữa em còn thi á.
Tô Hy không đẩy Lục Thiên Quân ra, cô khẽ vuốt vuốt mái tóc của anh, cúi xuống hôn.
Nghe thấy Tô Hy nói vậy, Lục Thiên Quân mới mở mắt ra, anh không ngủ nữa mà ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: - Thực tế mà nói thì giờ này em ôn tập cũng vô ích thôi.
Nhưng anh sẽ giúp em ôn tập một cách khái quát ngắn gọn nhất, cứ coi như là bù đắp đêm qua đi.
Lục Thiên Quân đã nói vậy rồi thì Tô Hy đương nhiên không nghi ngờ gì về năng lực của anh, bài thi hôm qua cũng nhờ có anh ôn tập nên cô mới làm bài tốt như vậy.
Nhưng nhắc tới đêm qua, cô lại vô thức nhớ tới câu nói của anh.
Cô ngập ngừng nhìn anh, cắn môi mãi cô mới dám hỏi: - Thiên Quân, đêm qua anh...!anh có nhớ anh nói cái gì không? Hỏi xong câu này Tô Hy chỉ hận không thể lập tức đập đầu vào tường, sao cô có thể hỏi ra một câu ngốc nghếch mà không chút che giấu ý tứ nào như vậy chứ? Nhưng lời nói đã nói ra rồi không thể nào thu hồi lại được, cô chỉ đành hồi hộp chờ câu trả lời của anh.
Lục Thiên Quân tỏ ra khó hiểu nhìn cô: - Sao thế, anh có nói gì hả? Tô Hy đờ đẫn người ra một vài giây, thấy biểu cảm này của cô, Lục Thiên Quân cứ tưởng là đêm qua anh lỡ nói ra những lời không hay, liền an ủi cô: - Bé con, anh xin lỗi.
Những gì anh nói đêm qua chỉ là lúc đang cao trào nhất thời, em đừng để bụng có được không? Tô Hy lúc này mới khôi phục lại biểu cảm của bản thân, năm chữ "đang cao trào nhất thời" khiến cho cô thất vọng vô cùng, trong lòng càng thêm chua xót.
Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, lí nhí đáp lại: - Không sao, em không để bụng.
Nói rồi cô bước thật nhanh về phía nhà vệ sinh, đóng cửa vào giả vờ như mình chỉ đi vệ sinh mà thôi.
Cô không muốn anh nhìn thấy bản thân mình lúc này, khi giơ tay lên chạm vào mặt, cô cảm nhận được nước mắt của mình đang lăn xuống.