(92) A Lan thực sự chẳng hiểu Lục Thiên Viễn đang nói cái quái gì, cô như lấy hết sức bình sinh mà giãy giụa không ngừng: - Nhị thiếu gia, anh nhầm người rồi, tôi không phải là hai người mà anh nói...! - Hừ, ngoài mặt tỏ ra thanh cao mà nửa đêm nửa hôm lại chạy vào phòng tôi, Tô Hy à Tô Hy, cô không cảm thấy xấu hổ với anh trai tôi à? Lục Thiên Viễn hết gọi Ngụy Ni lại tới gọi Tô Hy, A Lan sợ tới nỗi sắp khóc oà lên.
Nhưng khóc lên cũng không thể giải quyết được gì, có khi còn ảnh hưởng tơi những người khác cũng nên, cho nên A Lan phải hết sức bình tĩnh lại.
Tô Hy là vợ của đại thiếu gia Lục Thiên Quân, lúc này nhị thiếu gia Lục Thiên Viễn cứ gọi tên Tô Hy là sao đây? Nhưng A Lan còn muốn giữ cái mạng nhỏ này, những gì mà Lục Thiên Viễn vừa nói cô sẽ coi như không nghe thấy gì hết: - Nhị thiếu gia, buông tôi ra đã...!tôi...!tôi là Ngụy Ni.
Lục Thiên Viễn không buông ra, A Lan chỉ còn cách lấy tên của người mà vừa nãy Lục Thiên Viễn nhắc tới làm bia đỡ, mong rằng anh có thể buông mình ra.
Tô Hy thì không thể mạo phạm rồi, cô là chủ mẫu cao quý, sao A Lan dám lấy tên của Tô Hy ra chứ? Với lại A Lan không muốn tạo ra hiểu lầm gì cả trong cái nhà này, Lục Thiên Quân là người thế nào không phải A Lan chưa từng nghe qua, A Lan càng không dám đắc tội.
Cho nên...!thật lòng xin lỗi cô gái tên Ngụy Ni rất nhiều.
Quả nhiên sau khi nghe thấy tên của Ngụy Ni, Lục Thiên Viễn lập tức trở nên kích động, đẩy A Lan ra, lớn tiếng quát: - Cút, cút đi.
Ai cho phép cô tới đây? A Lan hốt hoảng trợn mắt, đột ngột bị đẩy ra khiến cho cô không kịp giữ lấy thăng bằng, ngã nhào xuống đất.
Đầu gối của cô bị đập mạnh xuống sàn nhà lạnh lẽo, đau đớn.
Nhưng Lục Thiên Viễn đã đuổi rồi, A Lan phải lập tức rời khỏi đây thôi.
Tiếng quát của Lục Thiên Viễn lớn như vậy, không biết có làm ảnh hưởng tới ai không.
Cô vừa sợ vừa đau đớn, gắng gượng đứng dậy để rời khỏi phòng.
Nhưng mới bước được một bước, Lục Thiên Viễn ở phía sau ngã rầm xuống sàn.
A Lan càng thêm sợ hãi, vội vã xoay người lại đỡ Lục Thiên Viễn lên giường.
Nhưng anh quá nặng, lại thêm men rượu nữa nên cô không tài nào đỡ anh dậy được.
Cánh cửa phòng lúc đó đột nhiên mở ra, có lẽ tiếng động đa làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh rồi chăng? A Lan không kịp có phản ứng gì, đang cố gắng đỡ Lục Thiên Viễn dậy thì lại mất đà, ngã lên người anh.
Người mở cửa là Lục Thiên Quân, sau khi nhìn thấy cảnh này thì nhíu chặt đôi mày lại, ánh mắt lạnh lẽo.
A Lan bị doạ sợ rồi, vội vã đứng dậy giải thích: - Xin lỗi đại thiếu gia, nhị thiếu gia say rượu, tôi...!tôi chỉ cố giúp cậu ấy mà thôi.
Thân làm người hầu, sao có thể bỏ mặc cậu chủ của mình say rượu nằm la liệt dưới sàn nhà lạnh ngắt như vậy chứ? Nhưng ban nãy không chạy, bây giờ Lục Thiên Quân xuất hiện thì mọi chuyện có lẽ không còn là chuyện nhỏ nữa rồi.
A Lan vô cùng sợ hãi, càng sợ sẽ bị đuổi việc.
Sắc mặt Lục Thiên Quân đã dịu xuống, anh liếc nhìn Lục Thiên Viễn rồi hời hợt ra lệnh: - Ra ngoài đi.
Không ngờ Lục Thiên Quân không trách tội mình, A Lan mừng rỡ cảm ơn rồi vội vã chạy ra ngoài.
Lục Thiên Quân bước vào đỡ Lục Thiên Viễn lên giường, đắp chăn cẩn thận lại, anh lắc đầu ngán ngẩm.
May mà bố mẹ không bị Lục Thiên Viễn đánh thức, nếu không hai người họ kiểu gì cũng nổi giận đùng đùng.
Lục Thiên Quân giúp Lục Thiên Viễn thay áo ngủ cho thoải mái, xong xuôi anh định rời đi, nhưng lại nghe thấy Lục Thiên Viễn lẩm bẩm: - Tô Hy, đừng mà, đừng tàn nhẫn với tôi như vậy.
Chúng ta gặp nhau trước mà, vì sao lại không chọn tôi...! Lục Thiên Viễn vẫn không có dấu hiệu tỉnh rượu, lẩm bẩm nãy giờ, bây giờ Lục Thiên Quân mới nghe rõ câu nói của cậu.
Nhắc đến tên Tô Hy, Lục Thiên Quân lập tức nheo mắt lại, ánh mắt lộ ra một chút phức tạp cùng với hàn khí lạnh lẽo.
Quả nhiên, Lục Thiên Quân chưa bao giờ suy đoán sai.
Em trai Lục Thiên Viễn của anh có tình cảm với Tô Hy.
Ngay từ đầu, ánh mắt khác thường của Lục Thiên Viễn mỗi khi nhìn Tô Hy, Lục Thiên Quân đều đã thu hết vào tầm mắt.
Lục Thiên Quân ngồi bên cạnh giường Lục Thiên Viễn, vuốt vuốt mái tóc em trai nhưng không nói gì cả.
Từ nhỏ tới lớn, có gì anh đều nhường cho em trai, chỉ cần cậu thích thì điều gì anh cũng có thể cho.
Nhưng Tô Hy thì không được, vĩnh viễn không được.
- Thiên Viễn, hãy cho anh ích kỷ lần này thôi.
Mãi Lục Thiên Quân mới thở dài, nói một câu rồi đứng dậy rời đi.
Anh không về phòng ngủ mà bước tới ban công, rút một điếu thuốc ra châm lửa.
Rít một hơi thuốc thật sâu, anh khẽ nhả khói ra, làn khói mờ mờ ảo ảo che khuất đi ánh mắt âm u sâu thẳm.
Anh nhìn lên bầu trời đầy sao, nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại có dự cảm chẳng lành.
Đúng vậy, đôi khi bình yên quá lại khiến cho con người ra bất an không thôi, giống như chỉ là một chút bình yên trước cơn bão giông sắp tới.
...! Ngày hôm sau...! Khi Tô Hy ngủ dậy thì Ngụy Ni vừa đánh răng rửa mặt xong, cô ngáp ngủ một cái, lười nhác hỏi cô ấy: - Tiểu Ni, mấy giờ rồi...!oáp! Ngụy Ni bước tới bên bàn trang điểm, vừa bôi kem dưỡng vừa đáp: - Còn sớm, mới có 7 rưỡi thôi.
- Ừm, mới 7 rưỡi, còn sớm....!Hả, 7 rưỡi rồi ư? Tô Hy vội vã bật dậy, nhìn lên đồng hồ treo tường ở trong phòng ngủ của Ngụy Ni, quả thực đã là 7 rưỡi rồi.
Thôi chết, cô còn phải tới công ty nữa, 8 giờ bắt đầu giờ làm việc, bây giờ đã là 7 rưỡi...! Tô Hy bật điện thoại lên, càng hốt hoảng hơn là tin nhắn của Lục Thiên Quân gửi cho cô không dưới 5 tin, đại khái là hỏi cô dậy chưa, ăn sáng chưa, muốn ăn cái gì.
Tin nhắn cuối cùng là một cái sticker con mèo dễ thương đang hờn giận vì cô không trả lời tin nhắn.
Tô Hy vuốt lên hơn một chút nữa, nhìn thấy lịch sử gọi điện của hôm qua, là 7 tiếng...? Cái gì vậy trời? Lục Thiên Quân đêm qua không tắt điện thoại sao? Tô Hy vội vã nhắn lại một tin cho Lục Thiên Quân rồi cấp tốc chạy đi vệ sinh cá nhân, Ngụy Ni nhìn theo bóng dáng của cô rồi bật cười ha hả.
Ngụy Ni chu đáo đã chuẩn bị bàn chải đánh răng cho Tô Hy rồi.
Tô Hy vừa đánh răng vừa ngó đầu ra, vẫn trừng mắt lườm Ngụy Ni: - Cậu còn cười được sao, cậu dậy sớm mà không thèm gọi mình, tức á! Ngụy Ni bày ra khuôn mặt ngây thơ vô tội, vô hại đáp: - Ai mà nhớ cậu còn phải đi thực tập chứ, mình tưởng cậu cũng rảnh rỗi như mình.
Tô Hy hừ lạnh, tiếp tục súc miệng rồi rửa mặt.
Ngụy Ni lại nói vọng ra:
- Nhưng cậu là phu nhân tổng tài, chắc chắn không có ai dám nói gì cậu đâu.
Lo gì? Tô Hy đã vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể xong, cô bước ra, phản bác lại câu nói của Ngụy Ni: - Lục Thiên Quân là người rất nghiêm khắc, anh ấy luôn có nguyên tắc của riêng mình, nhất định sẽ không thiên vị mình đâu.
Ngụy Ni giả bộ tỏ ra bất ngờ, nhưng nụ cười trên môi càng thêm mờ ám: - Tiểu Hy Hy à, cậu có biết thế nào là "mỹ nhân kế" không vậy? Lục Thiên Quân của cậu mà trách phạt cậu thì cậu phải giãy đành đạch ra, làm nũng các kiểu chứ! Nếu không được, cứ dùng sắc dụ dỗ.
Nghe mình thì cậu nhất định sẽ bình an vô sự.
Ngụy Ni nói rồi nháy nháy mắt, khiến cho Tô Hy nổi hết cả da gà.
Cô hừ lạnh một cái, không thèm so đo với cô ấy nữa, tự nhiên mở tủ quần áo của cô ấy ra: - Tiểu Ni, cho mình mượn trước một bộ đồ nhé! - Cậu cứ tự nhiên.
Ngụy Ni nói rồi lại tiếp tục trang điểm, hôm qua những gì Tô Hy khuyên là đúng, không nên vì thất tình mà bỏ bê bản thân.
Cho nên một lát nữa, Ngụy Ni sẽ đi mua sắm, đi làm đẹp đủ thứ.
Nhỡ đâu sau khi Lục Thiên Viễn nhìn thấy, anh lại hồi tâm chuyển ý thì sao? Ba mươi chưa phải là Tết, Ngụy Ni nhất định sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu.
Lục Thiên Viễn, cứ đợi đấy mà xem! Bên góc kia Tô Hy loay hoay với tủ quần áo của Ngụy Ni mãi, cuối cùng hốt hoảng hét lên một tiếng đầy bất mãn: - Tiểu Ni à, cậu không có bộ nào trông công sở hơn sao? Bộ thì loè loẹt hở hang, bộ thì bánh bèo hết sức.
U là trời! Quả thực Tô Hy đã lục hết cả tủ quần áo của Ngụy Ni, cô ấy có rất nhiều quần áo, toàn là đồ mới chưa bóc tem.
Cỡ thì cũng vừa cô thôi, vì cô và cô ấy có chiều cao na ná giống nhau mà.
Nhưng quan trọng là đây không phải gu cô, cô tuyệt đối không độ nổi cái style thời trang của cô ấy đâu.
Ngụy Ni đã trang điểm xong, liền bước về phía tủ quần áo, quan sát một lượt: - Mình thấy đẹp mà, có vấn đề gì đâu? Tô Hy bất mãn phản bác lại: - Đẹp thì đẹp thật, nhưng mình đi thực tập, ăn mặc như vậy để làm gì chứ? Với lại đây không phải gu mình.
Ngụy Ni xoa xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ, sau đó đôi mắt cô ấy sáng lên, cô ấy lấy ra một bộ đồ ở cuối cùng nhất ra, ướm thử lên người Tô Hy: - Bộ này đẹp đấy, ngực cậu to hơn của mình, rất hợp! Ui, bộ này đích thực là sinh ra để giành cho cậu rồi.
Tô Hy nhíu mày, nhìn bộ đồ trên tay Ngụy Ni.
Quả thực là chiếc váy nhìn có vẻ công sở hơn một chút, nhưng phần ở ngực hình như xẻ hơi quá đà rồi, ở phần lưng cũng hở nữa.
Tô Hy đang nghi ngờ nhân sinh, chẳng nhẽ cô phải mặc chiếc này sao? Nhìn tổng thể thì có chiếc này là ổn nhất rồi, nhưng cô chưa bao giờ mặc bộ đồ hở nhiều như vậy, trừ lúc dự tiệc.
Tới thực tập mà mặc như thế, liệu có bị người khác soi không? Với lại Lục Thiên Quân...!anh nhất định sẽ lại trêu chọc cô cho mà xem.
Nghĩ tới đây mà hai má Tô Hy lại nóng lên, xấu hổ.
Ngụy Ni tinh ý nhìn ra được tâm tư của Tô Hy, liền cười mờ ám: - Đó, đúng gu cậu đây, Lục Thiên Quân của cậu nhất định sẽ chết mê chết mệt cho mà xem.
Với lại...! Ngụy Ni nói được một nửa rồi cố tình ngập ngừng, ánh mắt của cô ấy khiến cho Tô Hy nổi hết cả da gà.
Cô ấy khẽ đập cô một cái, nháy mắt: - Ngực của cậu quả thực rất to, là tác phẩm của Lục Thiên Quân nhà cậu đúng không? Vừa nói ánh mắt của cô ấy lại nhìn chằm chằm ngực của Tô Hy, khiến cho cô sởn gai ốc.
Cô vội vã giơ hai tay che ngực, xấu hổ quay mặt đi, lắp bắp không thành lời: - Cậu...!cậu hóng hớt gì chứ? Sinh ra mình đã vậy rồi, chẳng ai bóp cả...! - Đó đó, cậu thừa nhận rồi nha.
Chính miệng cậu thừa nhận là có người bóp rồi nha.
Tiểu Hy Hy à, không cần phải xấu hổ, chúng mình là chị em cây khế với nhau, mình hiểu cả mà.
Ngụy Ni ngược lại có vẻ như rất lớn hở khi vạch trần được Tô Hy, cô ấy trêu cô chán chê rồi vỗ vỗ vai cô, mặc cho cô bất mãn: - Mau mau thay đi, thay vào mình xem.
- Hừ, thế thì cậu cuốn xéo ra ngoài đi đã.
Tô Hy đúng là cạn lời không nói được gì rồi, cuối cùng cô đành phun ra câu này để đuổi Ngụy Ni đi.
Ngụy Ni vẫn mặt dày nói tiếp, nhưng cũng may là cô ấy chịu bước ra ngoài: - Con gái với nhau sợ gì chứ, hay cậu sợ mình sẽ nhìn thấy cái không nên thấy? Ví dụ như...!vết hôn trên người chẳng hạn? - Xéo ngay cho mình! Tô Hy tức điên người, liền ném gối đuổi Ngụy Ni đi.
Cô ấy cười sảng khoái rồi mới ra ngoài hẳn.
Đúng là tức chết đi được, cái gì mà chị em cây khế chứ, biết thế đêm qua cô không thèm ở lại.
Đáng ghét! Tô Hy soi gương, khẽ kéo áo xuống, quả thực lộ ra vết hôn vô cùng rõ ràng do ngày hôm qua ở trong phòng làm việc để lại.