Chín giờ sáng hôm sau, Lâm Vỹ và Vân Trang đã có mặt trong quán cà phê gần công ty Triệu thị.
Âu Dương Chí từ ngoài bước vào, đi đến ngồi xuống ghế nhìn hai người trước mặt hỏi: _ Có chuyện gì? Tôi không có nhiều thời gian đâu! _ Anh mà cũng có thời gian à? Ngoài chuyện chơi gái ra thì anh còn chuyện gì nữa chứ? Triệu Vy Oanh từ phía sau đi đến, lời nói xem thường của cô ta khiến cho Âu Dương Chí phải chú ý đến, hắn nhìn người con gái vừa bước vào quán, trên môi nở nụ cười nham hiểm, giọng nói che đậy nhưng ý nghĩa lại lộ rõ: _ Đâu phải Triệu tiểu thư chưa từng thử qua? Cô là đang nói chính mình sao? _ Âu Dương Chí, anh không muốn sống nữa hay sao? _ Hai người quen nhau hả? Vân Trang nhìn hai người trước mắt đang định xung đột thì lên tiếng hỏi ngang, Triệu Vy Oanh cho dù tức giận nhưng cũng chẳng muốn gây sự.
Âu Dương Chí không trả lời, Lâm Vỹ nói ngay vào vấn đề chính: _ Chu Phỉ và Âu Dương Chí là thanh mai trúc mã, anh ta sẽ giúp cô có được Vương Thiên Minh. _ Vậy hai người làm gì? - Âu Dương Chí khó chịu lên tiếng. _ Chúng tôi phụ trách săn ảnh, báo chí nhất định sẽ có tin nóng hổi. _ Tôi không thể tiếp cận Thiên Minh, chuyện lần trước nhất định là khiến anh ấy giận rồi! _ Cô hành động từ bao giờ vậy? Triệu Vy Oanh cúi đầu chẳng dám nhìn ai như mình vừa làm chuyện gì đó sai trái.
Câu hỏi của Vân Trang rất lâu cô ta mới có thể trả lời, giọng nói không hề có sự hối lỗi nào: _ Tôi đến tìm cô ta uy hiếp, nói rằng nếu cô ta không rời xa Thiên Minh thì sẽ nói ra bí mật mà hai người nói với tôi.
Cô ta không những không sợ mà còn nói thẳng với Thiên Minh, cả hai xung đột đến nỗi cô ta phải nhập viện cấp cứu. _ Anh ta đã trả thù cô đâu! Chỉ cần đến xin lỗi vài tiếng thì xong.
Đây là máy nghe lén, tìm cách đặt lại trong văn phòng của anh ta, mọi chuyện chúng ta sẽ rõ. Vân Trang lấy trong túi ra máy nghe lén mini, chỉ vừa bằng đầu đũa ăn.
Triệu Vy Oanh đưa tay cầm lên xem, lời nói sợ sệt lộ rõ: _ Chuyện này được sao? Lỡ như bị phát hiện thì sao? _ Cô yên tâm, chỉ cần khéo léo một chút là được. _ Không nói chuyện với các người nữa, tôi đến tìm Chu Phỉ ăn trưa đây! Âu Dương Chí chẳng thể nghe nỗi cái tình yêu thừa sống thiếu chết của Triệu Vy Oanh nên quyết định rời đi, cũng chẳng ai muốn ngăn cản hắn lại. Trước kia Âu Dương Chí là một công tử như do gần đây công ty Âu thị đang dần bị sa sút, hắn muốn lợi dụng Chu Phỉ để kéo Âu thị lên. Âu Dương Chí mặc trên người bộ âu phục vừa thuê ở shop thời trang, cầm trên tay bó hoa hồng to bự.
Đi vào công ty diện kiến lễ tân quyền lực, có thể vào công ty hay không là do cô ấy quyết định.
Hắn đi đến nhìn lễ tân hỏi: _ Tôi muốn gặp Phỉ Phỉ. _ Xin hỏi anh có hẹn trước hay không? _ Không, phiền cô thông báo cho cô ấy, nói là bạn trai cô ấy muốn mời cô ấy ăn trưa. Lễ tân bấm máy gọi cho Bạch Dương, cậu vào báo cho Chu Phỉ, lời nói giận hờn của cậu làm cô phải bật cười: _ Chu tổng, không phải cô nói sẽ cho tôi cái tên Âu Dương Chí gì đó hay sao? Tại sao hôm nay lại đến, còn nói là bạn trai của cô? _ Anh chưa gì đã ghen rồi sao? Tôi đã có chồng rồi, anh ta là đeo bám tôi không buông đấy! _ Vậy thì giải quyết thế nào đây? _ Anh xuống trước, tôi sẽ xuống sau. Bạch Dương nghe lời xuống sảnh trước, cô xếp tập tài liệu lại định đi theo sau nhưng chuông điện thoại reo lên, người hiện trên màn hình không ai khác chính là Vương Thiên Minh. _ Có chuyện gì sao? Vương tổng lại rảnh đến vậy à? _ Em dám ngoại tình sau lưng tôi? Hoa hồng đồ, lãng mạn dữ he! Thùng giấm chua có phải bị đổ rồi không? Vương Thiên Minh vậy mà lại biết chuyện nhanh như vậy, có thể nói là ngang ngửa với hoả tiễn.
Chu Phỉ lắc đầu chẳng biết biện minh thế nào, thật thì Âu Dương Chí lại ngang nhiên dùng bừa thân phận đến gặp cô. _ Tại sao không trả lời? Em đang ngầm thừa nhận sao? Tôi đang trên đường đến Chu thị, em mau xuống gặp chồng em nhanh lên! _ Nè, Vương Thiên Minh, anh .... Vương Thiên Minh cúp máy, Chu Phỉ nói trong vô vọng, nhanh chân đi xuống sảnh nếu không sẽ xảy ra án mạng mất.
Ra khỏi thang máy đã thấy Vương Thiên Minh đứng nói chuyện với Âu Dương Chí: _ Âu thiếu, anh tìm Phỉ Phỉ nhà tôi làm gì?
_ Vương tổng, anh và Phỉ Phỉ có quan hệ gì? Phỉ Phỉ nhà anh, có ý gì đây? _ Âu Dương Chí, Vương tổng là chồng của Chu tổng, anh bây giờ chỉ có tôi là sự lựa chọn cuối cùng thôi! Bạch Dương nói chen vào, giọng nói nửa đùa nửa thật làm cho Âu Dương Chí phải bất ngờ.
Chu Phỉ đi đến đứng cạnh Vương Thiên Minh nói: _ Anh đến khi nào vậy? _ Anh vừa đến.
- Vương Thiên Minh và Âu Dương Chí đồng thanh nói, nhất thời cô chẳng biết nên trả lời như thế nào, đành lên tiếng hỏi Vương Thiên Minh: _ Anh đến làm gì? Ăn trưa hả, chúng ta qua kia ăn? _ Được, anh đã gọi thêm Thẩm Tử và Phương Tiểu Tuyết, chúng ta cùng ăn trưa. _ Được, cũng vừa lúc em muốn bàn chuyện với chị Tiểu Tuyết.
Bạch Dương, anh muốn ăn thì gọi Lục Hạ đi cùng nha! Âu Dương Chí nhìn một màn ân ái trước mắt mà không chịu nổi, đi đến nắm tay Chu Phỉ kéo lại hỏi: _ Phỉ Phỉ, anh là người đến trước mà, tại sao anh ta đến sau mà được đi ăn cùng em? _ Anh ấy là chồng tôi, cần đến trước đến sau à? Chu Phỉ đi đến bàn lễ tân nói: _ Sau này anh ta mà đến thì lập tức chặn ở cửa không cho vào. _ Vâng thưa Chu tổng. Âu Dương Chí bị bảo vệ kéo quăng ra ngoài, Chu Phỉ và Vương Thiên Minh cũng rời đi.
Ngồi trong phòng đặt sẵn chờ Thẩm Tử và Phương Tiểu Tuyết, anh đến gần Chu Phỉ hỏi: _ Chồng em với anh ta ai đẹp hơn? _ Anh đẹp hơn, nhưng anh ta có một thứ mà anh không có. _ Thứ gì? _ Liêm sỉ.
Anh làm gì có liêm sỉ.
Mà xét lại thì chắc anh ta cũng chẳng có. _ Liêm sỉ gì tầm này? Đẹp trai hay chay mặt tôi đều có. _ Tôi không nói lại anh. Phương Tiểu Tuyết và Thẩm Tử lúc này mới đến, hai người đi vào ngồi ngay ngắn trên ghế, Phương Tiểu Tuyết hỏi Chu Phỉ: _ Đã thích nghi với công việc chưa Phỉ Phỉ, có vất vả không? _ Không vất vả, công việc phân chia cũng ít, không nhiều. _ Chu Phỉ, có chuyện gì cần bọn tôi giúp không? Cứ nói không cần khách sáo! - Thẩm Tử nửa đùa nửa thật hỏi Chu Phỉ _ Sao anh biết tôi đang có chuyện? Anh theo dõi tôi à? _ Tôi rảnh hơi theo dõi cô à, có lòng tốt hỏi thăm mà cô lại như thế đó à? _ Anh mà có lòng tốt? Tôi tưởng anh là người xấu không chứ! _ Chu Phỉ, cô...!cô... _ Thẩm Tử. Vương Thiên Minh và Phương Tiểu Tuyết đồng thanh lên tiếng.
Dám chọc giận bảo bối nhà Vương gia anh thì anh không nương tay đâu nhá! _ May cho cô. _ May cái đầu anh, lớn rồi không nhịn được một câu à? Thẩm Tử không dám trả lời, bật lại nóc nhà là không xong đâu nhá! Chọc giận ai cũng được, nhưng chọc nóc nhà là toi đời..