Trong phòng cấp cứu, bác sĩ chạy đi chạy lại đến kiệt sức, tất cả những vị bác sĩ của khoa phụ sản đều tập trung về một căn phòng nhưng lại có đến hai giường. Bên ngoài, người nhà xếp hàng cũng khá đông, chủ yếu là muốn xem tình hình của người nhà bên trong. Tiếng la thất thanh của hai người bên trong càng khiến họ phải sợ hãi.
Hai tay nắm chặt, mồ hôi chảy ra ướt đẫm trán. Một vị bác sĩ chính từ trong đi ra, vẻ mặt không vui vẻ gì mấy, đi nhanh đến báo cáo tình hình bên trong: _ Vương phu nhân mất máu quá nhiều, nếu không kịp thời truyền máu, rất có thể sẽ xảy ra những chuyện đáng tiếc.
Nhóm máu của cô ấy rất hiếm, bệnh viện lại đang hiếm nhóm máu này! _ Các người phải cứu vợ tôi, máu của bệnh viện có bao nhiêu thì dùng hết đi, các người nghĩ tôi không có tiền à? Vợ tôi mà có chuyện gì, cái bệnh viện này cũng không được yên đâu! _ Vương tổng, chúng tôi đang truyền bịch máu cuối cùng cho cô ấy! Bây giờ nên tìm người hiến máu càng sớm càng tốt. Vương Thiên Minh ngã quỵ, chưa bao giờ anh thấy mình bất lực như bây giờ! Nếu như không phải cô còn ở bên trong, thì có lẽ anh đã sang bằng cái bệnh viện này rồi! Đào Ánh Ngọc đi đến nhìn bác sĩ, hỏi: _ Con bé nhóm máu gì vậy bác sĩ? _ Nhóm máu O (-) âm tính, chỉ chiếm khoảng năm phần trăm số dân trên thế giới. _ Viện trưởng, ông ta thuộc nhóm máu này! Thiên Minh, ông ta còn nợ chúng ta, mau đi tìm ông ta. _ Đúng, bệnh viện này là do chúng ta cứu sống, con không tin ông ấy không đồng ý giúp. Đứng lên định rời đi, một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên: _ Không cần, tôi đến rồi đây! _ Viện trưởng. Chưa kịp nói gì, Vương Thiên Minh đã đẩy ông ta vào phòng cấp cứu, mạng người nguy cấp hơn nhiều. ...
Gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng phòng cấp cứu cũng tắt đèn, bác sĩ bế ra tận bốn bé sơ sinh.
Vương Thiên Minh nào quan tâm đứa con của mình có hình hài thế nào? Chạy nhanh vào bên trong tìm vợ bảo bối. Thấy cô nằm im trên giường, anh đi đến nắm chặt bàn tay nhỏ, nhẹ giọng gọi: _ Vợ ơi, chồng gọi. _ Thế chồng gọi em làm gì? Cô khẽ mở mắt, giọng nói yếu ớt khiến anh đau lòng.
Cô ngó ngang ngó dọc, nhìn xem con mình đâu, cô hỏi: _ Con đâu anh? Sao em không thấy? _ Mẹ bế, nghỉ ngơi khỏe đi, con anh và mẹ lo được! ... Trong căn phòng VIP, tiếng nói cười đùa rộn ràng khắp phòng.
Hai bà mẹ vừa sinh xong cũng chẳng nghỉ ngơi được, vì bị tiếng ồn của mấy ông mấy bà làm cho tỉnh giấc. Chu Phỉ sinh được hai bé gái, Phương Tiểu Tuyết lại sinh được hai bé trai.
Từ ngày mang thai, một việc nhỏ nhặt cũng chẳng cho đụng đến.
Đi dạo cũng phải có vệ sĩ theo sau. Mang song thai, cảm giác của bà bầu càng thêm mệt, phải ăn nhiều hơn người bình thường gấp bội.
Vì để con sinh ra được khỏe mạnh, nên phải thường xuyên uống thêm sữa. Đi đứng cũng phải chú ý, động thai lại rất nguy hiểm.
Tất cả các thảm trong nhà cũng thay bằng thảm lông vũ, mềm mại lại dễ đi. _ Nè, bọn nhỏ tương đồng với nhau như vậy, hay là chúng ta làm sui đi Thiên Minh? _ Con trai của cậu mà cũng có tư cách làm con rể của tôi sao? Nằm mơ à? _ Cậu...!không chịu thì thôi! Sau này con gái của cậu mà theo đuôi con trai tôi thì đừng trách! _ Hừ! Vương Thiên Minh chẳng thèm quan tâm kẻ lắm mồm kia! Hai tiểu công chúa được anh chăm đến từng chân tơ kẽ tóc.
Cũng chẳng quên cô vợ vừa sinh xong. ...................... Thoáng cái đã qua bốn năm, bé con ngày nào còn ở trong phòng sơ sinh đi ra, vậy mà đã bốn tuổi, chạy nhảy ngoài sân. Vương Trân-Vương Châu, hai tiểu công chúa của nhà họ Vương.
Càng lớn càng giống mẹ, sỡ hữu vẻ đẹp vạn người mê.
Bé con bây giờ đang làm người mẫu nhí cho các bìa tạp chí thời trang. Thẩm Thiên-Thẩm Nam, hai tiểu hoàng tử của nhà họ Thẩm.
Vẻ đẹp trời ban, càng lớn càng có nét của một vị thủ lĩnh, vừa có khí chất vương giả vừa khiến người khác mê hoặc một cách lạ thường. Do sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nên sinh nhật lần thứ tư được tổ chức chung.
Nhưng mấy năm trước cũng đều làm sinh nhật chung.
Vừa vui vẻ lại tiết kiệm, bé con cũng sẽ gần gũi với nhau hơn. _ Mẹ ơi, bạn Thiên không cho bọn con chơi cùng.
Cậu ấy bảo, ba cậu ấy không cho bọn con đến gần. _ Ngoan, hôm nay là ngày vui, không được khóc! Bảo bối ngoan, một lát chúng ta sẽ mách với cô Tuyết, có chịu không? Vương Thiên Minh ngồi bên cạnh đã đen mặt, dám ức hiếp tiểu công chúa của anh.
Con làm cha chịu, Thẩm Tử có mạng đi mà không có mạng về rồi! _ Thiên Minh, lâu rồi không gặp! Ai chọc cậu vậy, mặt khó coi như vậy? _ Chú Tử, chú không cho Thiên- Nam chơi cùng cháu.
Lúc nãy còn định đẩy cháu ngã.
Em gái cháu đã khóc rất nhiều. _ Hả? Thẩm Tử như ngộ ra, hướng mắt về phía người nào đó đang kiềm chế cơn giận dữ.
Giả vờ cười cho qua, ngồi xuống xoa đầu Vương Trân, giải thích: _ Tiểu Trân ngoan, chuyện này chú không thể giải thích ngắn gọn cho cháu được! Một lát chú sẽ bảo với Thiên và Nam, chơi với cháu và Tiểu Châu, có chịu không? _ Dạ chịu.
Nhưng cô Tuyết, cô không được bỏ qua cho chú ấy! Mẹ cháu nói, chồng sai thì vợ dạy.
_ Tiểu Trân, chú cũng không muốn... _ Được, cô sẽ không bỏ qua cho chú. Vương Trân-Vương Châu rời đi, Vương Thiên Minh mới chầm chậm đi đến, đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn Thẩm Tử, nói: _ Con gái tôi khóc ra ngọc trai, bao nhiêu viên bấy nhiêu đấm.
Cậu trả thế nào? _ Thiên Minh, cậu đùa sao? Tôi chỉ là thực hiện lời nói lúc bé con vừa sinh ra.
Bây giờ cậu lại thái độ như vậy, khác nào là nuốt lời. _ Cậu...!Cậu còn dám nói.
Mấy đứa còn nhỏ, cậu lại gieo cái gì vào đầu chúng nó.
Khi trưởng thành thì sẽ thế nào? Chu Phỉ và Phương Tiểu Tuyết không nán lại nữa, cả hai vào trong kiếm gì đó lót dạ. Vương Thiên Minh không muốn nhiều lời, liền theo sau cô vào trong.
Thẩm Tử lại chẳng thấy mình sai ở đâu, lại bị cậu ta mắng cho một trận.