Tối đến, Lâm Vỹ đang ngồi trong phòng khách sạn, trên tay cầm ly rượu vang lắc lư qua lại.
Rất lâu sau đó, cửa phòng mở ra, một cô gái ăn diện kín đáo từ trên xuống dưới không để lộ mặt bước vào, đi đến ngồi đối diện với Lâm Vỹ, hắn thắc mắc hỏi: _ Trời đâu còn nắng, cô ăn mặc như thế không sợ nóng à? _ Chuyện này không cần anh phải lo, tắt đèn rồi làm nhanh một chút, mở đèn thì tôi ngại. _ Được, theo ý cô. Rất nhanh người phụ nữ đó đã bị hắn bế lên giường, bóng tối bao trùm cả căn phòng.
Vương Thiên Minh và Chu Phỉ ngồi trong phòng quan sát camera được cô gái lạ mặt lúc nãy đặt vào khi đã tắt đèn. Vương Thiên Minh nhìn Chu Phỉ đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, anh đưa tay đặt lên đùi cô, sát mặt lại gần tay cô hỏi: _ Em chăm chú như thế làm gì? _ Tôi đang nghĩ xem tại sao hắn không nghi ngờ gì về cô gái đó chứ? Thân hình tôi đâu hoàn mỹ như cô gái đó đâu? _ Đúng, của em sao bằng của cô gái kia, người ta là gái ở hộp đêm em nghĩ sao so sánh thân hình đẹp xấu? _ Anh tìm gái ở hộp đêm? Quen biết rộng nhở? _ Tầm thường thôi! Chu Phỉ chẳng quan tâm đến Vương Thiên Minh đang tự hào về chính mình, cô tiếp tục xem màn hình máy tính.
Vương Thiên Minh vẫn không chịu buông tha cho cô tối nay nên vẫn đưa tay sờ theo đường cong nóng bỏng của Chu Phỉ khi mặc áo ngủ hai dây. Chu Phỉ biết ý nghĩ hiện tại của anh nhưng việc chưa thành mà muốn cô đáp ứng anh à, nằm mơ đi.
Chu Phỉ bật chế độ tự động phát rồi mở loa thật lớn sau đó xuống giường bước ra ngoài, đi xuống lầu uống nước rồi ngồi ở phòng khách trò chuyện cùng Đào Ánh Ngọc. Vương Thiên Minh thì lòng như lửa đốt, tiếng rê.n rỉ trong máy tính vẫn không ngừng phát ra, Chu Phỉ thì lại không thấy trở lại phòng, anh chỉ biết lết thân sói già đang đợi con mồi nhưng con mồi lại chẳng thấy đâu. Đào Ánh Ngọc nhìn Chu Phỉ đang ăn miếng hoa quả hỏi: _ Con không nói chuyện phiếm cùng Thiên Minh sao? _ Anh ấy đang làm việc ạ! Con không muốn làm phiền anh nên xuống đây nói chuyện cùng mẹ. _ Phỉ Phỉ không cần phải hiểu chuyện như vậy, con muốn làm gì thì làm Vương gia đứng phía sau chống lưng cho con nên không cần phải sợ. _ Vậy Thiên Minh bắt nạt con thì sao hả mẹ? Anh ấy không cho con ngủ, thường xuyên bắt nạt con, chẳng hiểu cảm xúc của con gì cả! Hức! Vương Thiên Minh từ trên lầu bước xuống, vừa vặn nghe được câu nói của Chu Phỉ mà trong lòng tức đến đỏ mặt, bước nhanh xuống lớn tiếng hỏi: _ Tôi bắt nạt em khi nào? Tôi không quan tâm đến cảm xúc của em khi nào? _ Thiên Minh, con lớn tiếng với con bé như thế làm gì? _ Con...!con... Chu Phỉ nhìn biểu cảm chẳng thể cãi lời của mẫu thân mà lòng vui như trẩy hội tuy cô biết đêm nay sẽ bị anh hành nhưng trêu anh như thế cũng khiến cô vui hơn rồi.
Đào Ánh Ngọc quay lại nhìn Chu Phỉ nói với giọng dịu dàng hơn lúc nãy: _ Phỉ Phỉ, con không phải sợ, nó mà bắt nạt con thì mách với mẹ, mẹ làm chủ cho con.
Còn bây giờ thì lên ngủ sớm đi, ngày mai mẹ đưa con đi mua sắm. _ Vâng ạ, mẹ ngủ ngon. Chu Phỉ đi lên phòng, sói già phía sau cô đang rình rập con thỏ đi trước, anh thật không cam tâm khi bị cô trêu chọc như vậy.
Đi nhanh đến bế cô lên, giọng nói lưu manh của anh khiến cô phải rùng mình: _ Em trêu tôi đủ rồi, bây giờ đến lượt tôi trêu em.
Ngày mai có lẽ em sẽ không đi mua sắm cùng mẹ được rồi! Chu Phỉ tuy biết cái giá phải trả cho việc chọc giận sói là như thế nào nhưng lại khiến cô thấy được hình ảnh sói sợ mẹ, biểu cảm đó lại khiến cô vui đến không thể quên được. Sáng hôm sau, ông nội Triệu cùng với Triệu Vy Oanh đến thăm Vương gia, Đào Ánh Ngọc cũng chẳng lấy làm lạ khi họ đến.
Vì bà biết Triệu Vy Oanh đã nói gì đó bên tai ông nội Triệu, từ khi cô ta đi du học đến nay thì cũng đã ba năm, ông nội Triệu cũng chẳng đến Vương gia làm khách lần nào, lần này ông đến thì nhất định phải là chuyện quan trọng. Khi cả ba đã an tọa ở phòng khách thì dì Lan đem nước uống và bánh ngọt lên, sẵn tiện lên phòng gọi cô dậy.
Chu Phỉ vì lời nói của dì Lan làm cho tỉnh giấc hẳn, vội đi làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Bước đi hiên ngang của một bà chủ Vương gia, Đào Ánh Ngọc nhìn đứa con dâu của mình mà mỉm cười, bà muốn dùng con dâu để đánh bay ý nghĩ của Triệu gia.
Bước xuống ngồi cạnh Đào Ánh Ngọc nhìn ông nội Triệu và Triệu Vy Oanh hỏi: _ Triệu lão gia và Triệu tiểu thư đến đây có chuyện gì sao? _ Họ đến làm khách đấy con. Triệu Vy Oanh ngồi đối diện nhìn mẹ chồng nàng dâu tâm đầu ý hợp mà tức giận, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ lên.
Lắc tay ông nội Triệu, giọng nói trẻ con của cô ta vang lên: _ Nội, nội mau nói với bác Vương đi. _ Vương phu nhân, thật ra hôm nay tôi đến đây là muốn gả nha đầu nhà tôi cho Thiên Minh nhà cô, không biết ý cô như thế nào? _ Triệu lão gia, Thiên Minh nhà tôi đã có vợ rồi, ông nhìn xem đây là con dâu của tôi, chúng nó cũng đã đăng ký kết hôn, tôi làm mẹ cũng đâu thể ngăn cản chúng nó.
Với lại tôi lại ưng ý đứa con dâu này nên là tôi không thể chấp thuận ý của ông. Đào Ánh Ngọc muốn cắt ngang ý định của Triệu gia ngay từ đầu, bà chẳng muốn dây dưa với họ thêm nhưng dù sao cũng là chỗ quen biết, chẳng thể nói lời nặng với họ, không lại bảo Vương gia lớn mạnh mà chẳng biết cư xử. Triệu Vy Oanh không cam lòng lên tiếng: _ Nhưng mà bác Vương, con với Thiên Minh quen biết từ nhỏ, cũng được xem là thanh mai trúc mã, con là người hiểu anh ấy hơn ai hết.
Bác suy nghĩ lại một chút được không? _ Cô là thanh mai trúc mã nhưng tôi là vị hôn thê của anh ấy.
Cô nói cô hiểu anh ấy, vậy anh ấy thích ăn món gì? Thích uống cà phê hay matcha? Thích ở nhà hay ra ngoài? Thích yên tĩnh hay ồn ào? Cô nói cô hiểu anh ấy vậy cô trả lời được những câu tôi hỏi hay không? _ Anh ấy thích ăn bò nướng tái, uống cà phê, thích ở nhà và sự yên tĩnh. Chu Phỉ nghe câu trả lời của Triệu Vy Oanh chỉ biết cười nhạt, giọng nói của cô lại vang lên: _ Anh ấy thích ăn sườn xào chua ngọt, uống matcha, thích ra ngoài cho khoay khoả sau những giờ làm việc bận rộn, anh ấy thích sự ồn ào nhưng không quá mức vì khi làm việc anh ấy đã quá tập trung và sự áp lực càng nhiều. _ Cô sao có thể hiểu anh ấy hơn tôi chứ? Tôi mới là người hiểu anh ấy hơn ai hết. Triệu Vy Oanh vẫn không từ bỏ cho dù là còn một tia hy vọng cuối cùng.
Vương Thiên Minh sau khi biết chuyện đã bỏ lại công việc cho Kim Tấn xử lý, còn mình thì về nhà giải quyết Triệu gia. Đào Ánh Ngọc nhìn cô mà tự hào, không ngờ cô lại hiểu anh đến như vậy nhưng bà nào biết được những thứ này là do anh viết cho cô khi làm bữa trưa cho anh hôm đó.
Còn những sở thích khác thì do hôm tìm thông tin Chu thị cô đã vô tình thấy được, chứ hiểu anh á cô một chút cũng chẳng hiểu. Vương Thiên Minh từ bên ngoài bước vào, nhìn bốn người đang đối diện với nhau mà chẳng ai nói với ai câu nào.
Triệu Vy Oanh thấy anh như bắt được vàng, đứng lên chạy nhanh lại nhưng lại bị anh né tránh, chẳng quan tâm đến cô ta anh đi đến ngồi cạnh Chu Phỉ, nhìn ông nội Triệu nói: _ Triệu lão gia, tôi nghĩ ông đủ thông minh để hiểu những điều này, đừng vì cưng chiều cháu gái mà chuyện gì cũng làm.
Chúng ta điều là người lớn, đủ hiểu những chuyện mình làm sẽ gây ra những điều gì. _ Vương tổng nói đúng, chuyện này xem như tôi sai, sau này sẽ không nhắc đến nữa.
Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước. _ Ông nội... _ Về thôi. Ông nội Triệu cắt ngang lời nói của Triệu Vy Oanh, cô ta không cam tâm khi người mình yêu lại chẳng thuộc về mình.
Vương Thiên Minh quay lại nhìn người phụ nữ vẫn còn dửng dưng ăn bánh trong khi người phụ nữ khác muốn gả cho anh, một chút ghen tuông cũng không có, một chút để tâm đến cũng chẳng thấy đâu. Vương Thiên Minh biết cô không hề đặt hôn nhân của cả hai vào mắt nhưng anh không đủ an toàn để cô toàn tâm toàn ý giao cả đời mình cho anh sao? Lắc đầu ngán ngẫm, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên: _ Mọi chuyện cũng giải quyết xong rồi, hai người muốn đi mua sắm thì đi đi, con phải đến công ty xử lý công việc. _ Hay là anh ở nhà ăn trưa luôn rồi hãy đi? _ Không cần, tôi đến công ty ăn. _ Ăn nhiều vào một chút, anh làm việc khi nào cũng đến gần tối cả, ăn ít quá sẽ không chịu được đến đó đâu! Chu Phỉ vừa ăn vừa nói cũng chẳng quan tâm biểu cảm đang vui mừng của Vương Thiên Minh, anh nhìn về hướng Đào Ánh Ngọc mà nở nhẹ nụ cười, bà cũng biết ý không đánh động Chu Phỉ để anh nhìn rõ dáng vẻ của cô khi đang quan tâm anh..