"Thiếu phu nhân ngủ rồi ạ!" Chung Thất hé cửa ra nhìn, thấy Thi Nhi đã ngủ liền chạy xuống lầu thông báo với Hàn Thẩm.
Anh gật đầu. "Có lẽ do uống thuốc nên mới buồn ngủ.
Để cô ấy ngủ đi!" Anh ngồi ở trên ghế ở phòng khách, được một lúc sau thì Chung Thất nhận được điện thoại của Dĩ Văn.
Cậu ta bảo đêm nay mình ngủ ở nhà bạn nên không về.
Đây đối với anh là một việc tốt, cậu ta không nên ở nhà, không nên tiếp xúc nhiều với Lao Lệ Quyên, Thi Nhi thì lại càng không.
Anh chưa từng nghĩ bản thân mình ngoài sự căm thù ra lại còn có cả đố kị.
Nhìn thấy ánh mắt mà Phó Dĩ Văn dành cho người con gái ấy, anh biết cậu ta không nghĩ đơn giản giữa họ là mối quan hệ chị dâu - em chồng. "Lão gia thì sao? Ông ta có về không?" "Dạ không luôn ạ!" Về hay không về thì có gì quan trọng với mình kia chứ? Trong cái nhà lạnh lẽo này, ngoài Thi Nhi và Chung Thất ra, mình cũng chẳng biết nói chuyện cùng ai cả.
Ngay cả người mà đáng lí ra mình nên gọi là cha còn không quan tâm mình.
Phó Hàn Thẩm! Mày sinh ra có phải đã là một kẻ đáng bị bỏ rơi rồi không? Hàn Thẩm đi đến phòng thờ, nơi đặt bài vị mẹ của anh.
Trong kí ức của anh, bà là một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng.
Nhìn di ảnh của bà, trong lòng anh lúc này đang là một thứ cảm xúc hỗn độn. "Mẹ! Xin lỗi vì lúc đó con đã không làm được gì để bảo vệ cho mẹ!" Bàn tay anh siết chặt hằn lên các khớp, nỗi đau ấy mãi mãi không thể phai mờ trong trái tim đầy sẹo này.
Và rồi, Thi Nhi mặc bộ đồ ngủ màu trắng sữa vô tình đẩy cửa bước vào.
Anh quay người lại nhìn, khuôn mặt ấy như chiếm trọn suy nghĩ của anh, chiếm trọn tâm tư này. "Tôi nghe nói anh chưa ăn gì cả." Anh nhìn cô dịu dàng, hỏi. "Em chưa khoẻ mà? Sao lại đi lung tung vậy?" Hàn Thẩm bước vội đến chỗ của cô, đưa tay sờ lên trán, xem ra ngoài việc bị suy nhược cơ thể thì cô còn bị sốt nhẹ.
Anh không yên tâm chút nào, vội vàng bế cô lên.
Thi Nhi đỏ mặt nhìn anh. "Này!" Bế cô từ tận lầu ba xuống lầu hai, vậy mà anh không than thở hay có vẻ mệt mỏi gì, giống như đang tập thể dục rèn luyện cơ bắp vậy.
Thi Nhi vẫn chưa biết tin rằng không ai ở nhà nên cứ thấp thỏm không yên, sợ anh bị lộ.
Cô vừa nhìn xung quanh vừa nhăn nhó, cằn nhằn. "Phó Hàn Thẩm! Thả tôi xuống ngay! Có người nhìn thấy đấy!" Anh cười dịu dàng, nhưng cô lúc này mới để ý rằng tay anh đã bị bỏng, vết bỏng ấy còn vì bế cô mà sắp rách ra.
Cô tá hoả, đập tay mình vào ngực anh liên tục rồi la ó. "Anh bị thương rồi kìa! Thả tôi xuống mau! Anh nghe không vậy?" Thi Nhi vùng vẫy quyết liệt, cuối cùng cũng bay xuống khỏi vòng tay của anh một cách an toàn.
Cô vội cầm cánh tay ấy lên xem, bỏng nặng thế mà anh vẫn cứ như không có chuyện gì, đã vậy còn bế cô xuống lầu.
Thi Nhi không giấu nổi sự lo lắng của mình, cô lại bắt đầu mắng anh.
"Anh bị điên sao? Bị như vậy mà còn bế tôi nữa?" Hàn Thẩm ngây người ra nhìn, thấy cô cứ cầm tay anh xem tới xem lui vết thương, đôi lông mày còn chau lại trông rất khó chịu.
Cô thật sự không biết anh bị như thế khi nào và vì sao.
Nhưng nhìn vết thương này thì cũng đã đủ hiểu nó nghiêm trọng cỡ nào. "Anh bị bỏng khi nào vậy hả? Sao lại để bị bỏng thế?" Thi Nhi ngẩng đầu lên, hai ánh mắt bắt gặp nhau trong gang tấc.
Hàn Thẩm bất ngờ tiến đến hôn lên môi cô, nụ hôn ấy như thiêu đốt thân thể một cách nhanh chóng, khiến cô như bị bất động.
Cô ngẩng người, mặc cho chiếc lưỡi ấy đang càng quét khoang miệng của mình.
Đôi môi ấy có phần thô ráp, nhưng lại rất uyển chuyển và nhẹ nhàng.
Thi Nhi như đã hoàn toàn rơi vào mê hoặc, vòng tay ôm lấy eo anh, từ từ đáp lại.
Họ hôn nhau ở nơi cầu thang giữa lầu hai và tầng trệt, khi mà căn các phòng vẫn còn chưa mở đèn lên, chỉ có ánh sáng mờ ảo của anh trăng bên ngoài. "Em đang lo lắng?" Thi Nhi lắp bắp, vội quay mặt đi chỗ khác. "Không.
Không có."
Lạ thật! Tại sao mình lại phải lo lắng cho Phó Hàn Thẩm như vậy? Nhìn thấy anh ta bị bỏng, mình lại chợt nhớ đến bát cháo mà anh ta đã bón cho mình.
Không lẽ, vì nấu cháo cho mình mà thành ra như vậy sao, lại còn bỏng nặng như thế? Bàn tay của một vị đại thiếu gia ngọc ngà cao quý ấy, lại vì mình mà xuống bếp, vì mình mà bị thương.
Nhìn thấy anh ta như thế, trong lòng mình lại khó chịu, lo lắng vô cùng.
Có phải mình đã... Hàn Thẩm cười nhạt, nhìn vào vết thương trên tay của mình.
Nó đang rách ra, lại còn rướm máu, vậy mà sắc mặt ấy của anh vẫn điềm nhiên không có chút gì thay đổi. "Cũng phải.
Có thể là tôi đã tự ảo tưởng rồi." Anh xem như Thi Nhi không có mặt ở đó, thẳng tay xé một mảnh vải trên áo sơ mi rồi quấn vào tay mình.
Cô thấy vậy liền vội vàng ngăn lại, nắm lấy cổ tay anh. "Đồ ngốc.
Anh làm vậy sẽ bị nhiễm trùng có biết không? Để em...!băng bó nó lại giúp anh."