"Anh yêu em." Mình biết, trong lòng của Hàn Thẩm bây giờ đang rất rối và căng thẳng.
Nếu như có thể, mình chỉ muốn sát cánh cùng anh ấy trong mọi việc mà anh ấy sẽ làm.
Nếu như ở bên cạnh em, anh có thể quên đi hết những chuyện không vui trong lòng, em sẽ sẵn sàng ở bên anh, khi nào mà anh muốn. "Em cũng yêu anh." Hai đôi môi hòa quyện vào nhau, nồng nàn ngọt ngào như thể đang ở trong một không gian đường mật.
Dưới sự lộng lẫy của ngôi nhà và vườn hoa thơm ngát, họ như một hoàng tử và công chúa giữa đời thực. Anh không hứa sẽ yêu em đến suốt đời, chỉ hứa yêu em đến khi ngừng thở.
Thi Nhi! Anh yêu em! Hai ngày sau. Mọi thứ trong nhà đều đã ổn thoả, Thi Nhi thi thoảng được Hàn Thẩm dẫn đi tham quan trong nhà.
Đến giờ, cả anh cũng không nhớ nổi ngôi nhà này có những gì, vì lúc đó anh còn rất nhỏ.
Cô muốn tự tay chăm sóc cho vườn hoa nơi đây, nấu những món ăn mà Hàn Thẩm thích.
Dù là vậy, nhưng toàn bộ việc nhà đều sẽ giao lại cho những người giúp việc, trừ hai việc kia ra.
Nhìn mọi người lau dọn nhà cửa, mới cảm nhận được căn nhà này rộng lớn đến nhường nào.
Thi Nhi có nằm mơ cũng không dám tin, có một ngày mình lại thật sự gặp được bạch mã hoàng tử, người đó còn là chồng của mình. Công ty của Lâm gia trong thời gian qua vẫn luôn không được ổn định, vì các cổ đông vẫn chưa biết làm sao với vị trí đứng đầu.
Bây giờ Hàn Thẩm đã chính thức trở lại rồi, dĩ nhiên toàn bộ sẽ do anh tiếp quản.
Mặc âu phục bước xuống lầu, Hàn Thẩm khiến Thi Nhi phải ngẩn ra giây lát.
Chàng trai này, từ khi nào mà đã đẹp đến nỗi khó cưỡng như vậy.
Bây giờ anh ăn mặc thế này, chẳng phải sẽ còn thu hút hơn hay sao? "Anh đi làm nhé!" Cô chớp mắt. "Nhưng mọi thứ chỉ vừa ổn định thôi mà? Anh định đi luôn bây giờ sao?" Anh cười, bước đến xoa xoa gò má của cô, giọng dịu dàng ấm áp. "Đúng rồi.
Anh phải vực dậy Lâm thị, như vậy mới có thể cạnh tranh công bằng với Phó thị được." Cạnh tranh công bằng với Phó thị? Giữa Hàn Thẩm và chính gia đình của mình, đã có những mâu thuẫn gì, mà khiến anh ấy phải muốn đối đầu kịch liệt như vậy? Theo như mình thấy, đa phần đều xoay quanh chuyện giữa lão gia và phu nhân lúc sinh thời.
Nhưng Hàn Thẩm không kể gì với mình cả, chỉ bảo mình hãy yên tâm vì đã có anh ấy bên cạnh.
Nếu anh ấy không muốn kể, mình cũng không thể ép buộc được.
Thi Nhi ngước mắt nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đẹp nao lòng người ấy, giọng cô dịu dàng nhưng lại ẩn giấu sự lo lắng.
"Hàn Thẩm! Tuy em không nói rằng mình là người quan trọng nhất với anh.
Nhưng em hi vọng, khi làm một việc gì đó, hãy nghĩ đến sự chờ đợi của em.
Có được không?" Mình sợ một mình anh ấy, đối phó nhiều người như vậy sẽ không thể nào làm được.
Chỉ sợ anh ấy làm hại đến bản thân mình, lúc đó...!mình biết làm sao đây? Hàn Thẩm gật đầu, từ từ hôn lên trán của cô rồi quay lưng rời đi.
Trước khi đi, anh còn dặn dò Chung Thất ở nhà giúp đỡ cô khi cô cần, không được để cô làm việc quá nhiều.
Thi Nhi lại đi vòng quanh trong nhà, vô tình đi ngang một căn phòng có hương thơm rất bắt mắt.
Cô đẩy cửa bước vào, trên tường treo rất nhiều hình của mẹ Hàn Thẩm, có lẽ đây là phòng của bà ấy.
Trên bàn là những lọ nước hoa đắt tiền dùng để cắm hoa khô, đúng là thú vui của những người giàu.
Nhìn những tấm hình này, cô còn nghĩ người này phải là mẹ mình mới đúng.
Khi nghe lão gia nói cô giống phu nhân, cô đã từng lo sợ, liệu mình và Hàn Thẩm còn có một mối quan hệ khác.
Nhưng thật may, đó chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ. "Cậu có từng nghe Hàn Thẩm nhắc gì về mẹ của mình không?" Thi Nhi ngồi ở phòng khách, nói chuyện với Chung Thất.
Cậu ta đứng ở đối diện, thành thật thưa. "Thiếu gia sống rất khép kín, đối với sự ra đi của phu nhân, có lẽ là một mất mác rất lớn.
Vậy nên, hầu như cậu ấy không nói gì về phu nhân cả." Cô trầm ngâm gật đầu.
Có lẽ trái tim anh vẫn chưa hoàn toàn rộng mở vì có quá nhiều góc khuất.
Cô muốn tìm hiểu thêm về mẹ anh, chỉ có thể hỏi ra từ Phó lão gia.
Nhưng anh đã không thích ông ấy đến gần cô, thì cô cũng chỉ đành nghe lời.
Chiều mát, Thi Nhi ra trước sân vườn hóng gió, xung quanh đây cũng khá nhiều nhà cửa, nhưng có phần xa trung tâm thương mại và các dịch vụ khác.
Hàn Thẩm có lẽ vẫn chưa về sớm như vậy.
Cô cầm tay nắm cửa, vừa định ra ngoài xem thì đã nghe thấy giọng của Chung Thất. "Thiếu phu nhân! Thiếu gia đã dặn, để được ăn toàn thì cô nên ở trong nhà ạ!" "Vậy sao?" Cô thẩn thờ nhìn, không hiểu sao lại cảm thấy cô đơn và lạc lõng như vậy.
Ở trong nhà cao cửa rộng, nhưng chỉ cần không có sự xuất hiện của Hàn Thẩm, mọi thứ đều vô cùng tẻ nhạt.
Có lẽ, tiền bạc mà cô luôn cần lúc trước chỉ là phù phiếm.
Vì bây giờ, thứ mà cô cần hơn, chính là Hàn Thẩm và tình yêu của anh.