"Dễ thương quá!" Thi Nhi mỉm cười, đưa tay mình xoa xoa lên cái gò má nhỏ nhắn của em bé.
Hàn Thẩm nhìn cô, nụ cười ấy như xoá tan mọi lo âu trong lòng của anh lúc này.
Chỉ cần được thấy cô mỉm cười, giông bão thế nào cũng sẽ hoá bình yên.
Anh bước đến ngồi ở mép giường, dang tay ra mộ.t cái liền ôm trọn hai mẹ con Thi Nhi vào lòng.
Hôn lên tóc cô, anh nhìn con gái hỏi. "Em định đặt tên gì cho con?" Cô ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt của anh gần trong gang tấc. "Dạ? Anh chưa đặt tên sao?" "Anh đợi em tỉnh dậy sẽ cùng em nghĩ tên cho con." Hai vợ chồng nhìn nhau, sau cùng quyết định đặt tên cho con là Phó Hàn Huyên.
Đây là tên do Thi Nhi nghĩ ra, chỉ định là đề xuất với Hàn Thẩm xem có ổn không.
Nhưng anh nói chỉ cần cô thích, thì sẽ đều nghe theo ý cô.
Con bé cứ như biết cha mẹ mình rất yêu thương nhau, lại còn vừa đặt tên cho mình nên rất vui, cứ cười tít mắt.
Lần này, Hàn Thẩm đã gọi thêm người đến để trông chừng và bảo vệ hai mẹ con cẩn thận hơn, không để sự việc đáng tiếc nào xảy ra thêm nữa.
Thi Nhi chỉ vừa mới sinh, vẫn còn rất nhạy cảm, nên anh không thể để cô gặp chuyện gì được. Đến trưa, Thùy Chi vào thăm Thi Nhi.
Cô ấy vừa thấy em bé thì hai mắt đã sáng rực lên, chạy tới chỗ cô thích thú. "Ôi! Bé con đáng yêu quá đi!" Cô ấy vừa nói vừa lấy ra trong túi xách một sợi dây chuyền có bùa bình an trên đó, còn nói hôm qua mình đã đến chùa xin phước lành, mong cho Hàn Huyên luôn khoẻ mạnh.
Thi Nhi nghe xong thấy rất vui, còn đích thân để Thùy Chi đeo vào cho con bé.
Mà con bé này còn nhỏ thế thôi chứ lanh lợi vô cùng, ai yêu thương nó thì nó đều biết cả, cứ cười toe toét suốt ngày, không hề quấy khóc làm phiền mẹ.
Đứng bên ngoài cửa, nhìn thấy bọn họ vui vẻ như vậy, môi anh cuối cùng cũng đã nở nụ cười nhẹ nhõm thật sự.
Đối với anh, đêm qua quả thật là một đêm kinh hoàng và đáng quên.
Nhưng trước khi quên đi nó, anh muốn giải quyết cho xong chuyện mình cần phải làm. Quay lại nhìn Chung Thất, anh vừa đi vừa nói vội. "Đưa tôi đến Phó gia." "Dạ." Chung Thất ra vẻ ngầu lòi, mặt lạnh lùng đi theo sau lưng anh ra bãi đỗ xe.
Cậu ta thừa biết anh đến Phó gia để làn gì, chuyến đi này xem như vừa để xem kịch mà còn cảm thấy hả dạ trong lòng.
Dù sao Thi Nhi cũng là thiếu phu nhân của cậu ta, hơn nữa lại chưa từng làm khó làm dễ gì, nên cậu ta rất xem trọng cô.
Thấy cô bị hại như vậy, suýt nữa hai mẹ con nguy hiểm tính mạng, cậu ta cũng căm hận vô cùng.
Lúc này ở Phó gia, Lao Lệ Quyên vẫn đang ung dung ngồi xem tivi.
Vì theo dự tính ban đầu của bà ta, chính là bắt nhốt Thi Nhi ở bìa rừng, để cho cô đói khát mà chết.
Nhưng bà ta lại không hề nghĩ ra được rằng, chuyện đó đã không xảy ra.
Hơn nữa, người sắp chết có lẽ là bà ta rồi.
Phó lão gia vẫn không hay biết chuyện gì, chỉ vừa nghe tin Thi Nhi đã sinh thì đã có ý định vào bắt đứa nhỏ nhưng bất thành.
Còn Phó Dĩ Văn, hôm qua đang đi tìm thì bị lạc đường, đến giờ anh ta vẫn nghĩ Hàn Thẩm chưa tìm được Thi Nhi, cứ thất thần ngồi ở đó.
Một dáng người cao lớn đi vào, đó là Hàn Thẩm.
Vừa nhìn thấy anh, Phó Dĩ Văn cứ như nhìn thấy một tia hi vọng mà vội vàng đứng dậy.
Nhưng anh lúc này không để ý tới ai cả, mà chỉ nhìn chằm chằm về phía Lao Lệ Quyên.
Bà ta vừa ngẩng đầu lên, Hàn Thẩm đã không do dự gì mà rút súng ra, chìa thẳng vào đầu của bà ta.
Anh mắt của anh như chứa đầy sự căm hận, sự lạnh lùng, hệt như một con sói hoang đang bộc phát bản tính săn mồi của mình. Bà ta trong tâm rõ ràng là đang run cầm cập, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh vì không muốn để lộ sơ hở gì.
"Mày làm trò gì vậy hả?" Hàn Thẩm kéo bà ta đứng dậy, ánh mắt ấy vẫn như một ngọn lửa mà thiêu đốt mọi thứ anh nhìn.
"Làm gì à? Giết bà chứ làm gì?" Anh nhấn mạnh từng chữ, cứ như không còn đủ sự kiên nhẫn nữa, có thể bóp còi bất kì lúc nào.
Nhìn vào khuôn mặt của người đàn bà này, chỉ có oán hận chồng chất oán hận.
Anh không để tâm đến chuyện năm xưa bà ta đã dày vì anh ra sao, hành hạ anh thế nào.
Nhưng anh thật sự không hiểu, lương tâm của bà ta đã ở đâu, mà lại bắt một phụ nữ mang thai nhốt ở bìa rừng.
Một nơi hẻo lánh và nguy hiểm như vậy, anh thật không dám tin được. "Lao Lệ Quyên.
Tôi đã nói với bà thế nào? Bà không được động đến vợ con của tôi.
Nhưng nhìn xem...!bà đã làm những gì? Hả?" Anh quát vào mặt, khiến bà ta giật mình một cái nhưng vẫn tỏ ra vô tư không biết gì.
Một chiếc USB ném xuống bàn, Phó Dĩ Văn liền cầm lấy nó mà mở ra xem.
Đó là toàn bộ hình ảnh mà Thi Nhi đã bị hành hạ thế nào trước khi bị bắt đi.
Anh ta như đứng hình, một cô gái bụng mang dạ chửa như vậy, mà mẹ mình cũng không tha.
Anh ta còn bênh vực nổi nữa không, có còn im lặng được không? "Mẹ? Tại sao mẹ lại làm như vậy? Tại sao lại độc ác như vậy hả?" Lao Lệ Quyên nhìn anh ta tràn trề thất vọng, nhưng vẫn nhất quyết chối cãi. "Con nói nhăn nói cuội gì vậy? Mẹ làm gì chứ?" Khốn kiếp.
Tại sao Phó Hàn Thẩm lại có thể biết được Lục Thi Nhi đang ở trong bìa rừng chứ.
Nhìn thái độ của nó lúc này, mình mà thừa nhận thì chỉ có con đường chết.