Thi Nhi ngồi trước mặt người đàn bà độc ác này, ánh mắt chỉ có sự thù hận.
Cô không căm hận cho bản thân mình, mà hận cho Hàn Thẩm.
Anh vì cô mà đem tính mạng ra đặt cược, tống bà ta vào ngục tù nhưng cũng không thể làm cô nguôi giận.
Nghĩ đến vết thương ấy, cô đau bao nhiêu thì lại hận bấy nhiêu. "Người như bà, nên để chính tay tôi giết chết." Bà ta nghe được câu nói này mà kinh ngạc.
Vì trước đây hay bất kể hoàn cảnh gì, cũng chưa từng thấy Thi Nhi vùng lên phản ứng như thế.
Ánh mắt cô sắc lạnh, chiếc váy đen cứ như tăng thêm sát khí trên người.
Cô gằn giọng, nghiến răng. "Bà khiến tôi thân sơ thất sở, còn làm Hàn Thẩm bị thương.
Tôi thật không hiểu tại sao bà vẫn có thể sống mà không thẹn với lòng như vậy." Lao Lệ Quyên cười khẩy, quả nhiên là một cô gái kiên cường.
Đêm hôm đó cho người đưa cô vào bìa rừng, bà ta còn nghĩ đám sói hoang đã đến tấn công cô và đứa nhỏ trong bụng.
Thế mà cô vẫn bình an vô sự sinh Hàn Huyên ra.
Đó chính là ý nghĩa của câu, người tốt thì luôn được trời phật phù hộ.
Nhưng dù là như vậy, cô vẫn là cái gai trong mắt của bà ta, vẫn là người mà bà ta căm ghét.
Bà ta xem Hàn Thẩm như kẻ thù của mình, từ khi anh còn nhỏ đã muốn giết chết anh để diệt trừ hậu họa.
Bây giờ nghĩ lại, bà ta thở mạnh một hơi. "Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, tao đã bóp chết Phó Hàn Thẩm rồi." Thi Nhi nghe xong mà bàng hoàng. "Bà hận anh ấy tới vậy sao?" Hận? Nói hận thì cũng không phải là hận.
Một đứa trẻ như anh lúc bấy giờ thì có gì đáng để hận? Chẳng qua, vì anh là con của Lâm Mai Nhàn, người phụ nữ mà chồng bà ta mãi mãi không thể quên được.
Chỉ cần nhìn thấy anh, bà ta lại nhớ đến khuôn mặt của người mẹ đã mất, nhớ đến cảnh chồng mình đầu ấp tay gối với mình nhưng vẫn không quên được người xưa.
Nhưng rồi lúc đó, bà ta vẫn không đủ can đảm để ra tay với anh.
Xem ra Lao Lệ Quyên của ngày ấy so với bây giờ vẫn có lương tâm hơn nhiều. Lao Lệ Quyên hung hăng nhìn Thi Nhi, đập tay xuống bàn. "Phải.
Tao hận nó! Tao hận mẹ của nó! Tại sao bà ta đã chết lâu như vậy rồi mà Phó Việt Vũ vẫn không thể quên bà ta?" "Đó là tình yêu." Trong không gian yên tĩnh ấy, câu nói của Thi Nhi cứ như thức tỉnh một phần nào trong thâm tâm kia.
Tình yêu? Phó Việt Vũ đối với Lâm Mai Nhàn chính là vì tình yêu.
Ông của hai mươi mấy năm trước khi nhìn thấy vợ mình bị chính em trai ruột sát hại, đã không vì tình thân mà tống ông ta vào tù.
Tình yêu mà ông dành cho vợ mình chính là sự tin tưởng, còn tình yêu của Hàn Thẩm dành cho cô là sự cao cả và nặng tình.
Hai cha con họ đều si tình như nhau, nhưng chỉ khác ở chỗ, cách ông ấy làm vẫn còn quá nhiều thiếu sót.
Ngày Mai Nhàn mất, cứ nghĩ rước Lao Lệ Quyên về sẽ khiến Hàn Thẩm thấy vui hơn khi có mẹ mới.
Nhưng ông lại không biết rằng, đó mới là nguyên nhân khiến anh trở nên như bây giờ, cố chấp lại cứng đầu. Hàn Thẩm yêu cô, là chấp nhận hi sinh tất cả, chấp nhận chịu nhiều đau đớn về mình.
Anh không muốn cô bị tổn thương, nên luôn cố gắng làm cô vui vẻ dù bản thân có nhiều vết sẹo.
Thi Nhi im lặng một lúc, chợt cảm thấy mình quá may mắn khi được làm vợ của anh.
Lao Lệ Quyên bật cười, một nụ cười chua chát.
"Yêu? Trên đời này làm gì còn tình yêu đích thực? Người ta chỉ yêu nhau vì tiền, nhan sắc, địa vị, danh vọng.
Tình yêu vĩnh cửu vốn không hề tồn tại." Một lần nữa, Thi Nhi lại phản đối suy nghĩ của bà ta, cô chậm rãi nói. "Tình yêu của Hàn Thẩm dành cho tôi, chính là tình yêu đích thực." Một người không màng đến quá khứ của tôi, chấp nhận che chở tôi.
Một người luôn quan tâm đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của tôi, chỉ cần tôi nhíu mày thì người đó liền cảm thấy lo lắng.
Một người sẵn sàng đặt cược tính mạng của mình ra để bảo vệ tôi, hết lần này đến lần khác chỉ vì muốn tôi an toàn.
Tìm ở đâu ra một người như vậy chứ? Tại sao lúc trước tôi lại nghĩ đến tiền nhiều hơn tình yêu? Có lẽ lúc đó tôi vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực của đời mình.
Bây giờ, tôi đã tìm được rồi, dù có sống trong giàu sang hay nghèo khó, tôi cũng thấy nó không quan trọng.
Vì tôi nhận ra, quan trọng hơn nhất, vẫn là được nhìn thấy người đó mỗi ngày. "Lao Lệ Quyên! Bà thua rồi! Có lẽ ngay từ đầu bà đã sai, khi đặt tiên bạc lên hàng đầu." "Nếu như bà yên phận chấp nhân cuộc sống mình đang có...!biết đâu, người mà bà yêu cũng sẽ chấp nhận bà." Thi Nhi đứng dậy, ung dung quay người bước đi.
Những gì cần nói cô cũng đã nói hết rồi, quan trọng là ở bà ta.
Cô không hi vọng bà ta sẽ được khoan hồng, vì tội lỗi mà bà ta gây ra đáng phải chịu quả báo.
Nhưng cô mong, bà ta sẽ suy nghĩ thông suốt hơn về mọi chuyện, không còn vướng mắc trong lòng. Ra đến xe, điện thoại Thi Nhi lúc này réo liên hồi.
Mở lên xem mới thấy, Hàn Thẩm đã gọi cô 67 cuộc rồi mà cô không nghe máy. "Alo! Em nghe!" Trong điện thoại là giọng nói gấp gáp của anh. "Lục Thi Nhi! Em mau về nhà cho anh!"