Phong Duật Thần là một người đàn ông nghiêm túc, dù là trong công việc hay chuyện tình cảm, anh đều rất lí trí.
Câu nói của anh chắc chắn như vậy, Phương Hân cũng phần nào yên tâm hơn.
Có thể khiến cho một người đàn ông cao ngạo nói ra câu này, chứng tỏ rằng, trong lòng anh có cô.
Phương Hân liều mạng nghĩ vậy.
Cô khẽ gật đầu, không muốn nhắc quá nhiều về chuyện này nữa.
Hiếm khi có dịp đi chơi, không nên vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà để bầu không khí rơi vào tình thế khó xử.
Hơn nữa ở đây còn có sự có mặt của Tiểu Duật Khang.
Thằng bé vẫn chăm chú ăn, nhưng đâu ai biết được liệu thằng bé có suy nghĩ gì hay không chứ? 5 tuổi, một độ tuổi quá non nớt, quá nhạy cảm.
Phương Hân vẫn là người lo xa, cô liền gắp thêm thịt vào phần đồ ăn của Tiểu Duật Khang, ân cần hỏi cũng như đang thăm dò thái độ của con: - Có ngon không? - Dạ, thịt ngon lắm ạ.
Tiểu Duật Khang vui vẻ đáp, cười tít mắt, hai má phúng phính trông rất đáng yêu.
Có được câu này của con, cả Phương Hân và Phong Duật Thần đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Phong Duật Thần thấy Phương Hân vẫn chưa đáp lại câu nói ban nãy của mình, nhưng qua biểu cảm trên khuôn mặt cô, anh biết cô đã không muốn nhắc tới chuyện này nữa.
Vậy cũng tốt, sau này anh sẽ không để tình huống như hôm nay lặp lại, sẽ không để cô phải lo lắng bất an vì bất cứ điều gì.
Bầu không khí êm đềm được một vài phút, bỗng nhiên chuông điện thoại cực kì nhiễu sự của Phong Duật Thần vang lên.
Là điện thoại của công ty gọi tới, anh không thể không nghe máy được.
Anh liền đứng lên, mỉm cười ôn nhu dặn dò cô: - Em và con cứ ăn đi, anh nghe điện thoại.
- Vâng, anh cứ đi đi! Phong Duật Thần đi xa rồi, Phương Hân vẫn chăm chú hướng ánh mắt về phía anh.
Tuy không nghe được anh đang nói gì, nói với ai, nhưng ngắm anh thế này cô cảm thấy rất tốt.
Ngoại hình của anh ưa nhìn, cùng với khuôn mặt đẹp trai của tạo hoá ban cho.
Dù đứng ở đâu, anh cũng rất nổi bật, dễ dàng trở thành trung tâm trong ánh mắt của mọi người.
Đặc biệt là phụ nữ.
Nhưng, Phương Hân lại tinh tế nhận ra, anh đang nhíu mày.
Có chuyện gì sao? Ở bên kia, sắc mặt của Phong Duật Thần không tốt cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi tồi tệ.
Anh là một người giỏi che giấu cảm xúc, nhưng chuyện khiến cho anh phải nhíu mày, chắc chắn là chuyện không hay ho gì.
- Phong tổng, lần này tập đoàn Tần thị rõ ràng đang có ý muốn tranh giành hạng mục thời trang này của chúng ta.
Hắn trước giờ luôn phản đối chuyện kết hôn với Thịnh tiểu thư, nay lại đột ngột đồng ý.
Có lẽ nào Thịnh tiểu thư đã phản bội anh rồi không? Không chỉ có Vương San, bây giờ lại chui ra cả một Thịnh Nhã Kỳ, thật khiến cho Phong Duật Thần khó xử.
Anh hoàn toàn không muốn để tâm tới phụ nữ khác, nhưng e là không được rồi.
Nghe Louis kể lại, Tần Khiêm là một đối thủ cạnh tranh lớn, cần phải kìm hãm hắn.
Thịnh Nhã Kỳ là một con cờ tốt nhất để giam chân Tần Khiêm, cũng ngăn được việc hắn tiếp tục quấy rầy tới Phương Hân.
Cho nên Louis đã tàn nhẫn đẩy "người tình" của mình cho địch, không chút nương tình.
Nhưng nếu như Thịnh Nhã Kỳ có ý phản bội, Tần Khiêm cũng đồng ý liên hôn thì sao? Phong gia tuy là một gia tộc lớn, nhưng cốt mạch của Phong gia nằm ở Los Angeles.
Thị trường nước S là một miếng bánh ngọt khổng lồ, nhưng hỗn loạn, quyền lực bị phân tán thành từng gia tộc lớn một.
Tập đoàn Phong thị muốn tiến vào nước S vẫn phải kiêng dè một chút, dẫu sao cũng là khách.
Cho nên, Tần gia và Thịnh gia mà liên hôn với nhau, cùng nhau chống phá lại Phong thị ở nước S, e là cũng không phải chuyện khó khăn gì.
Người đã muốn giương cung bạt kiếm trước, vậy thì Phong Duật Thần này sẽ tiếp chiêu vậy.
- Sắp xếp chuyến bay tới nước S, ngày mai tôi qua đó, đích thân giải quyết.
Nếu như có chuyện Thịnh Nhã Kỳ phản bội, anh cũng không nương tay, thậm chí có thể tàn nhẫn hơn Louis.
...! Công ty Phong Thần là công ty được Phong Duật Thần thu mua lại khi ở nước S, trực thuộc tập đoàn Phong thị.
Sau khi Phong Duật Thần bay về Mỹ, Phương Hân cũng xin nghỉ phép dài ngày.
Chuyện này chắc chắn có liên quan tới nhau, trên dưới công ty ai chẳng biết cô và anh có quan hệ yêu đương với nhau chứ? Từ sau vụ việc Hà La bị sa thải, cũng chẳng ai dám mang chuyện của Phong Duật Thần và Phương Hân ra bàn tán nữa.
Lâm Hạ là người mà Phương Hân tín nhiệm nhất, trước khi cô bay sang Mỹ, cô đã thăng chức và bàn giao lại công việc cho cô ấy.
Với vị trí thư kí đặc biệt của cô, cô hoàn toàn có quyền làm vậy, quyền hành của cô cũng chỉ dưới một mình Phong Duật Thần mà thôi.
Nhưng Lâm Hạ đã lỡ sai sót, đánh mất hạng mục quan trọng.
Đây đều là mồ hôi công sức của phòng thiết kế, bây giờ coi như đổ hết xuống sông xuống biển.
Hiện giờ Tần thị đã giành được hạng mục đó, khiến cho Phong Thần tổn thất nặng nề.
Phương Hân và Phong Duật Thần cùng nhau gấp gáp bay về nước S, để lại Tiểu Duật Khang ở Mỹ.
Thằng bé cứ không chịu, đòi đi theo cho bằng được.
Nhưng cũng hết cách thôi, vì đây là ý của Quách Huệ.
Bà là mẹ ruột Phong Duật Thần, Phương Hân không thể không nghe lời bà.
Với lại hiện giờ Phong thị ở nước S đang biến động, để thằng bé ở lại Phong gia, cô cũng yên tâm hơn.
Phương Hân không dám tin là Tần Khiêm lại nhắm vào công ty Phong Thần.
Mặc dù ở thương trường không có khái niệm bạn bè mãi mãi, cũng không có kẻ thù mãi mãi, việc giành giật của nhau là điều hết sức hiển nhiên.
Nhưng, cô cứ cảm giác như chuyện này là Tần Khiêm cố tình.
Vì sao lại phải làm vậy? Vì cô sao? Suy nghĩ này khiến cho Phương Hân hoảng hốt sợ hãi, cô lập tức bác bỏ nó.
Tần Khiêm đã cùng với với Thịnh Nhã Kỳ liên hôn rồi mà, cô nghĩ...anh ấy cũng đã buông bỏ rồi.
Phong Duật Thần bận rộn cả ngày, Phương Hân không thể giúp được gì nhiều cho anh.
Buổi chiều, cô tới bệnh viện thăm bố, cũng muốn tìm Tần Khiêm để hỏi chuyện.
Đầu dây bên kia, Tần Khiêm nghe máy rất nhanh.
Hiếm khi thấy Phương Hân chủ động hẹn mình nói chuyện, anh rất vui, giọng điệu cũng thoải mái hơn.
Anh dịu dàng đáp: - Được, em gửi địa chỉ cho anh đi.