Nguyệt Độc Thất nghe Tiệp Như nói thế liền ngớ người.
Môi hơi run, cô lắc đầu liên tục, “Không đâu! Tớ không thể thích hắn được!” Tiệp Như nhướng mày, cô nàng hỏi ngược lại: “Tại sao? Là cậu không thích hắn hay ép bản thân không thích hắn?” Đôi bàn tay cô càng lúc càng nắm chặt chiếc chăn trắng ngần, phút chốc bị rơi vào trầm tư.
Đúng là thế thật rồi.
Điều mà Tiệp Như nói có lẽ hoàn toàn đúng.
Là cô không cho mình được cơ hội để mở lòng với hắn.
Tiệp Như nhìn cô hồi lâu, thở ra một hơi trông bất lực, “Đừng nghĩ nữa.
Cậu nên nghỉ ngơi đi.
Cả ngày hôm nay tớ sẽ ở đây với cậu, không cho ai động đến Tiểu Độc Nữ nhà tớ hết!” Nguyệt Độc Thất nhẹ gật đầu, ngước mắt lên nhìn Tiệp Như, cô mỉm cười rồi để bản thân nằm xuống.
Dần dần mi mắt bắt đầu nhắm nghiền, mặc cho thế giới bên ngoài hỗn loạn cỡ nào. Cô chỉ muốn tịnh tâm lại thôi! ... Tiệp Như bẻng lẻng xuống dưới lầu, cô nàng định rót cho bạn thân một cốc nước.
Nguyệt Độc Thất đã chợp mắt được hồi lâu nhưng ban nãy đột nhiên cả người có chút nóng khiến Tiệp Như lo lắng. Tiệp Như là người lịch sự, đồ nhà người khác cô cũng chẳng tuỳ ý lấy danh nghĩa gì để đụng vào.
Chỉ bảo lại với dì Lâm: “Dì, rót giúp Độc Thất một ly nước ấm ạ.” Dì Lâm thấy cô là người hiền lành, còn rất quan tâm đến cô chủ.
Gật đầu cười rồi đi lấy nước ngay. Nhưng chỉ ngay sau khi dì Lâm đi, từ ngoài phòng khách bỗng dưng vô cùng ồn ào. “Tôi đến mà một chút tiếp đón cũng không có?” Nghe ra là giọng nữ, Tiệp Như lấy làm lạ bèn đi lên nhà xem thử. Đứng trước mắt Tiệp Như là hình ảnh một cô gái ăn mặc rất nóng bỏng, tay xách túi hiệu, mắt đeo kính râm đắt tiền. Tiệp Như biết vừa rồi Nguyệt Độc Thất và Hạc Cảnh Thần cãi nhau vì một thông tin e là có kẻ thứ ba.
Vốn là người thông minh, trong đầu cô nàng đã nảy sinh nghi hoặc. “Xin lỗi, cho hỏi cô là?” Tiệp Như khẽ hắng giọng. Cô ta nghe thấy tiếng của Tiệp Như, tay nhẹ nhàng kéo thấp kính râm xuống để nhìn cho rõ.
Ôi chào! Cái gì chứ mấy loại tiểu thư làm bộ làm tịch này Tiệp Như chẳng ưa tẹo nào! Không trả lời cô ngay, ả ta nhếch mép: “Lại tôm riêu, tôm tép nào muốn đối đầu với tôi à? Cái người được mọi người gọi là Hạc thiếu phu nhân tôi còn trị được, ở đâu ra loại người nhà quê hám của mà muốn trèo cao vậy?” Tiệp Như nhíu mày, có chút khó chịu trong lòng.
Cái gì mà tôm riêu, tôm tép? Còn cái gì mà Hạc thiếu phu nhân ả còn trị được? Xem ra cô đoán đúng rồi. Tiệp Như bật cười, lắc đầu nhìn ả đầy khinh bỉ, “Xem ra vị tiểu thư này hiểu lầm gì ở đây rồi.
Tôi là người đã có chồng, là bạn của Hạc thiếu phu nhân mà cô nói thôi.” Nói rồi lại nghỉ chút, hơi lớn giọng, cô thốt: “Chẳng qua Hạc gia này bị một loài sinh vật hôi hám bám lấy, nhất thời chẳng an yên.” Tống Y Du nhìn ra được, có lẽ ả cũng đoán ra đây không phải là người muốn câu dẫn Hạc Cảnh Thần.
Nghe qua cách nói chuyện liền khiến ả nghĩ ngay đến Nguyệt Độc Thất.
Từng lời, từng câu chữ đều cực kì sắc bén.
Tiệp Như không cần ả tiếp lời, biết ngay đây là người gián tiếp khiến bạn cô ra nông nổi này, bật lời chế giễu: “Không biết vị tiểu thư này tới đây làm gì? Đến nhà người đã có chồng mà còn kênh kiệu như vậy?” Tống Y Du đột nhiên trừng mắt, cô ta chỉ thẳng vào mặt Tiệp Như: “Cô đừng được nước lấn tới.
Cô nghĩ loại nhỏ bé như cô mà tôi không làm gì được hay sao? Cô..” Giống hệt cái cách mà Nguyệt Độc Thất đã làm, Tiệp Như không thèm nghe, chỉ lấy tay đấm bóp cho Tống Y Du. “Chát!” Tiếng đánh kêu vang khắp phòng, khiến ai cũng sững sốt. Tiệp Như nhướng mày, “Đừng trách sao tôi đối xử với cô giống như Tiểu Độc Thất.
Cái bạt tai này là do miệng cô mà ra.” Tống Y Du vô cùng bàng hoàng, ngoài Nguyệt Độc Thất ắt lẽ cô ta chưa từng nghĩ sẽ có thêm người hành động như vậy trước mặt cô ta. “Không cần đánh nữa.
Đánh nhiều bẩn tay.” Tiếp viện cho câu chuyện, giọng nói quen thuộc nữ tính vang lên.
Tiệp Như nghe đến đây đã hoảng hồn quay đầu lại, Nguyệt Độc Thất chậm rãi từ cầu thang bước xuống. Nhìn thấy thế mà khiến Tiệp Như sững cả người.
Nhanh chóng chạy tới đỡ cô bạn.
“Cậu điên rồi à? Cậu đang mệt mà?” Nguyệt Độc Thất chỉ cười nhẹ, “Cậu ồn ào như vậy.
Có ma cũng tỉnh giấc.” Nói rồi cô quay sang nhìn Tống Y Du, giọng lạnh lùng: “Cơn gió nào đưa sự ô nhiễm không khí đến đây vậy?”
Tống Y Du từ một lần mà bị hai đả kích.
Nhưng cũng không thua kém, “Đúng là chủ nào tớ nấy, hai người chẳng khác nào hai con chó cùng giống loài vậy.” Tiệp Như nghe Tống Y Du nói thế liền trợn ngược mắt.
Cái gì mà chó với cún ở đây? Định xông lên đụng tay đụng chân với ả thì liền bị Nguyệt Độc Thấy giơ tay chặn lại, cô nhẹ lắc đầu. Song, mới liếc Tống Y Du, “Chó cảnh được cưng chiều còn hơn là chó hoang ngoài đường mà thích cướp chủ.” Tống Y Du quá xem thường cô, cô ta nói không nên lời cứ ấp a ấp úng.
Nhưng chợt nhớ ra mấy chuyện cần làm thì ả lại thôi. Vứt xuống bàn một tập tài liệu dày cộm, còn chỉ xuống, “Thứ cô cần đến rồi đấy.
Sao nào, vui chứ? Tôi đã mang cốt nhục của Hạc gia rồi đấy.
Ha ha ha!” Kể một tràn xong ả còn cười đắc ý. Thông tin này khiến Tiệp Như lẫn Nguyệt Độc Thất đều ngớ người.
Đúng là người đàn bà gian xảo, lúc nào cũng thích đem “di vật” của mình phá phách người khác. Tiệp Như nhìn mãi không thấy Nguyệt Độc Thất cử động.
E là với loại chuyện này cô đã bị chấn thương tâm lý, chưa có câu giải đáp rõ ràng mà còn thêm một loại đạn vô hình. Không chịu được, Tiệp Như đột ngột xông lên cầm lấy tài liệu khám thai đập thẳng vào mặt Tống Y Du.
Bao nhiêu nội công cô theo cơn tức giận bày ra hết. “Ở đây không thích tiếp chó hoang.
Hơn nữa, cô nghĩ nói dối Hạc gia thì có thể ăn sung mặt sướng chắc? Cầm đứa con xấu số của cô cút đi!” Tống Y Du bị sốc, hét lên: “Cô nói cái gì cơ? Đứa con xấu số? Cô lấy miệng mình trù ẻo con người khác, chắc cô là người lương thiện?” Nguyệt Độc Thất không để Tiệp Như nói, nhanh chóng tiếp lời, “Chúng tôi lương thiện hay không đều do cái não tàn của cô biện luận.
Đứa con của cô không xấu số? Nó sẽ mong có một người mẹ vô liêm sỉ như cô sao?” Tống Y Du là người hiếu thắng, từ trước đến giờ đều muốn khiến người khác bẻ mặt.
Cớ sao từ lúc cãi nhau với Nguyệt Độc Thất thì không bao giờ đá thêm một câu nào nổi. Hậm hực, ả buồn bực để lại đống giấy tờ rồi định bỏ đi.
Còn không quên nhìn hai người họ, cười đểu: “Cô đừng cố gắng thanh minh.
Con của Hạc Cảnh Thần, anh ấy sẽ nở lòng không nhận ư?” Song, ả bước ra khỏi nhà, đóng mạnh cửa. Tiệp Như tức gần điên lên, quay sang nhìn Nguyệt Độc Thất, cô nói: “Cậu đừng tin ả! Chắc chắn là ả đã bày mưu tính kế cho cậu và Hạc Cảnh Thần nhà tan cửa nát!” Đứng chực rất lâu cô mới khẽ thở dài, “Ừm.
Tớ không tin, loại người như cô ta chẳng đơn giản bao giờ.
Nhưng mà..
chúng ta cũng không thể loại trừ việc cô ta nói liệu có phải là thật hay không.” Tiệp Như nhìn cô, tròng mắt rung rung.
Tiệp Như biết đối với người trong cuộc như Nguyệt Độc Thất, bất cứ điều gì cũng không thể là không có khả năng.
Nhưng cô không muốn làm Nguyệt Độc Thất ủ rũ, không muốn để cô bạn đau càng thêm đau. “Nghe này Tiểu Độc Nữ! Tuyệt đối bây giờ cái gì cũng đừng nên tin xái cổ mấy lời của cô ta!” Nguyệt Độc Thất quay sang nhìn Tiệp Như, bật cười.
Cô lấy tay xoa nhẹ đầu cô bạn đáng yêu này, “Tớ biết rồi.” Nói là vậy nhưng thực chất lòng cô giờ đang toàn lo âu.
Chỉ mong ai đó nhanh chóng tìm ra câu trả lời, để cô có thể thoát khỏi sự hỗn loạn này.