Nguyệt Độc Thất sau đó được Hạc gia nhanh chóng đưa đến bệnh viện.
Trên đường đi chiếc xe màu đen to tướng của bà Hạc đã không biết vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, băng qua bao nhiêu con xe lớn chỉ để tới bệnh viện nhanh nhất có thể. Xe của Hạc gia lúc nào cũng khác biệt, huống hồ là khi gấp rút, từ đằng xa cũng đủ nhận thức được có chuyện gì xảy ra. Đến bệnh viện thì mọi người đã lập tức đưa Nguyệt Độc Thất vào ngay bên trong.
Lúc đi vào đã có sẵn một giường kéo chỉ chờ cho cô con dâu làm mưa làm gió này của Hạc gia nằm xuống. Hạc gia lúc tức giận càng cho thấy sự quyền lực của mình.
Cả dàn bác sĩ tài giỏi có đầy đủ bằng tiến sĩ ồ ạt đến kiểm tra sức khỏe cho cô. Họ chỉ vừa mới bắt đầu kiểm tra không lâu thì sau đó cánh cửa phòng bệnh bị mở toang mạnh bạo.
Cánh cửa đập vào tường tạo thành một tiếng động inh ỏi. Tất cả mọi người trong phòng lẫn bên ngoài hành lang đều dán mắt vào người đàn ông cao to, ăn vận lịch lãm nhưng mang trên mình gương mặt sa sầm, đỏ táy vì tức giận kia. Hạc Cảnh Thần hùng hổ bước tới, quát: “Vợ tôi sao rồi?!” Các bác sĩ bị khí thế đáng sợ như lưỡi hái tử thần của hắn làm cho dọa mà giọng cũng run run: “Hạc thiếu..
chúng tôi..
đang trong quá trình kiểm tra..
Hiện tại vẫn chưa thấy dấu hiệu quá nặng.” Hắn nghe thấy thế thì hàng mày mới hơi giãn ra.
Nhưng chỉ ngay một giây sau đó đã cắn môi, lấy tay đập thật mạnh vào tường.
Ai nhìn vào cũng nghĩ là rất đau nhưng đối với người vừa mạnh về thể lực lẫn thế lực như hắn thì chẳng đáng gì cả. “Là kẻ nào?!” Hạc Lão phu nhân thấy con trai sắp tức giận đến mức lật tung bệnh viện thì chạy vồ tới xoa dịu hắn.
“Con trai, hiện tại chúng ta đang ở bệnh viện.
Quan trọng là Tiểu Nguyệt và đứa bé không sao.
Cứ chờ kết quả xong thì ta không cấm con làm bất cứ thứ gì để trừng trị lũ bất nhân đó.” Ngoài cô ra thì trên đời này có lẽ chỉ có mỗi bà Hạc là đủ sức để khuyên ngăn, làm giảm cơn thịnh nộ của hắn xuống.
Hắn từ từ thả lỏng nắm đấm.
Bước tới một chiếc ghế cạnh giường bệnh của cô, ngồi thịch xuống. Hắn muốn làm gì thì ai mà cản được? Hắn nhìn cô, ánh mắt chứa đầy tình yêu và sự đau lòng ánh lên.
Hắn thấy gương mặt cô trắng toác, hốc hác.
Hắn chẳng rõ nếu cô có chuyện gì thì hắn sẽ sống làm sao nữa. Hắn cũng yêu thương con của hắn và cô.
Yêu thương “kết tinh” của tình yêu mặn nồng giữa hắn và cô đó.
Nhưng dường như vào những giây phút dầu sôi lửa bỏng này, hắn chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng để cô không rời xa hắn lần nữa. Bác sĩ cuối cùng cũng dừng máy siêu âm lại.
Quay qua nhìn hắn và Hạc lão phu nhân, ôn tồn bảo: “Thật may quá, sức đề kháng của Phu nhân tốt, cộng với đưa đến bệnh viện kịp thời nên thuốc độc chưa lan truyền hết.
Không ảnh hưởng đến cả phu nhân và đứa trẻ.” Nghe đến đây thì dường như trong phút chốc cả căn phòng đều thở ra một hơi nhẹ tễnh. Hắn nắm chặt lấy tay cô, lại cười rất ôn nhu.
Nhưng chợt nhận ra có điều gì không đúng, hắn ngước lên nhìn bác sĩ, “Bác sĩ nói sao? Thuốc độc?”
Tưởng chừng đã xong việc nào ngờ hắn còn truy hỏi.
Bác sĩ nhẹ gật đầu, “Vâng.
Trong người của Hạc thiếu phu nhân vừa được chu cấp một lượng độc khá rõ.
Tuy đây là độc không có ảnh hưởng nghiêm trọng về sau.
Nhưng nếu để lâu thì chúng tôi e chỉ có thể cứu được một người mà thôi.” Lời bác sĩ nói há chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Nếu chỉ chậm một phút hoặc một giây nào nữa thôi thì có vẻ hắn đã phải đối đầu với sinh tử ly biệt với tình yêu thương của hắn rồi. Hắn không nghe nổi, quay phắt sang nhìn mẹ hắn.
Bà Hạc giờ đây cũng rất bàng hoàng, “Độc ư? Rõ ràng con bé đã uống thuốc bổ thai mà?” Hắn cảm giác như trong ruột bắt đầu sôi sùng sục, “Mẹ? Mẹ đùa với con à?” “Không phải, con trai.
Vì Tiểu Nguyệt ốm nghén không muốn ăn nên ta đã kêu người mang thuốc bổ lên cho con bé, nhưng làm sao lại thành thuốc độc chứ?” Bà Hạc nói. Hắn nghiến răng, “Ai?” Giọng hắn trầm trầm nhưng cũng không thể không nhận ra sự điên tức ẩn sau ấy.
“Ai là người đã mang thuốc cho cô ấy?” “Là dì Lâm thưa thiếu gia.” Một người phục vụ thân cận của Hạc lão phu nhân cho biết. Hắn đã đón nhận đủ cơn sốc vậy mà tin vừa nghe còn khiến hắn sốc hơn như vậy nữa.
“Dì Lâm ư? Nhưng..
chẳng phải bà ta đã làm việc cho Hạc gia và chăm sóc cho Độc Thất rất lâu rồi sao?” Bà Hạc chỉ từ từ lắc đầu, “Chuyện này ta thật sự không rõ.
Nhưng con trai..
con biết ta chẳng phải là người nể ân tình mà quên thù đâu nhỉ?” Hạc Cảnh Thần nhếch mép bật cười: “Ân tình? Xưa nay chưa ai có ân tình với Hạc gia.” Nói rồi hắn liếc thư kí riêng của mình đang đứng đối diện, “Thư kí Diêu, lập tức trở về Hạc gia điều tra cho tôi.” Người đàn ông thân cận với Hạc Cảnh Thần kia gật đầu đáp: “Vâng thưa Hạc tổng.” rồi rời đi. ... Lúc Nguyệt Độc Thất tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh.
Trên tay là chi chít những sợi dây chuyền nước.
Trong người cô đã đỡ nóng rát hơn một chút nhưng vẫn không tự nhiên. Phút chốc Nguyệt Độc Thất trợn mắt, cô lấy tay chạm vào bụng của mình. “Con? Con?” Cô ú ớ. “Con chúng ta không sao.” Bỗng nhiên từ bên cạnh phát ra một giọng nói trầm ấm mà quen thuộc. Nguyệt Độc Thất theo quán tính liếc mắt sang nhìn.
Hạc Cảnh Thần hắn cũng đang nhìn cô, gương mặt lại có đôi nét tiều tụy.
Cô vươn tay trái của mình ra, khẽ chạm vào má hắn. “Anh làm sao vậy?” Hắn cau mày, có vẻ hơi tức giận nhưng lại không dám nạt nộ cô, “Em đã uống thuốc độc, em có biết không?” Nguyệt Độc Thất giật mình, “Sao cơ?” Hắn thở dài một hơi, “Mẹ bảo người mang thuốc bổ lên cho em, nhưng trên thực tế trong ly thuốc đó có độc.” “Dì Lâm?” Cô chỉ tiện miệng nhắc đến bà ấy vì bà ấy là người đem thuốc cho cô.
Mà trong lòng lại rất đỗi bàng hoàng, lúc sắp ngất đi cô còn nghĩ là do mình yếu ớt. Hắn vẫn còn cau hàng mày của mình.
Cô nhìn hắn lo lắng như vậy thật sự rất sót xa.
Cô vuốt vuốt má hắn: “Em làm anh lo rồi à?” Hắn tuỳ tiện nhướng mày: “Em còn dám hỏi?” Cô bật cười, “Xin lỗi.
Em chỉ làm theo lời mẹ dặn, nào có ngờ?”
Hạc Cảnh Thần không nói gì, nhìn cô với ánh mắt rất sâu xa.
“Tôi đã bảo nếu em có chuyện gì sẽ không yên với tôi, và chỉ sau khi tôi đi thì em được đưa tới bệnh viện?” Nguyệt Độc Thật cười trừ, “Đúng là xui thật.” Nhưng hắn lại không tán đồng lắm, “Xui? Em còn đang có ý định cự tuyệt suy nghĩ có người đang hại mình?” Nguyệt Độc Thất là người thông minh, tinh tế, làm sao không rõ có người đang muốn giết mẹ con cô chứ? Nghĩ đến đây cô mới chợt hỏi hắn: “Phải rồi.
Con chúng ta, không sao thật à?” Hắn gật đầu hồi đáp: “Nhờ mẹ đưa em tới đây kịp thời.” Ngẫm nghĩ một lúc, cô nói: “Em muốn xuất viện.
Ở đây không khí ngột ngạt quá.” Hạc Cảnh Thần lại nhăn mặt, “Nghỉ ngơi một chút đã.
Với thể trạng của em hiện tại thì muốn đi đâu?” Còn không phải một phần vì cô quá sốt ruột muốn biết lý do dì Lâm sao lại hại mình ư? Hạc Cảnh Thần thấy cô cắn môi, bèn nói: “Chuyện dì Lâm thì tôi đã cho người về tra hỏi.
Em sẽ biết rõ câu chuyện sau khi đã khỏe hơn.” Cô đành gật đầu đồng ý.
Nhưng trong tâm can vẫn đang rất xót xa. Cô quay sang nhìn hắn lần nữa, “Nếu thật sự là dì ấy hại em, vậy anh sẽ xử lí thế nào?” Hắn nhìn cô im lặng một hồi, “Đuổi việc.
Đấy là nhẹ nhất do chiều ý em.” Hắn yêu cô lâu như vậy, còn không hiểu cô đang cố gắng giảm sát thương hình phạt hay sao? “...” Xem như hắn cao tay, nhưng cô vẫn muốn biết, “Nếu không chiều ý em, anh sẽ xử lí ra sao?” Ánh mắt hắn bỗng trở nên lạnh lùng.
“Bác sĩ đã nói nếu em được đến bệnh viện trễ thì chỉ có thể cứu một trong hai mẹ con em.
Bà ấy đã được xem như một hành động cố ý giết người.” Nghỉ một chút hắn nhếch mép. “Đi tù.”