Là cảm xúc ngại đến chín mặt mà cũng là cảm xúc vui sướng điên cuồng. Nặc Tiểu Ưu ngồi yên trong lòng Hạc Cảnh Thần, cô không đáp lại lời anh vừa thốt nên nhưng từ đằng sau, Hạc Cảnh Thần có thể nhìn thấy vành tai đang đỏ tía ấy.
Chợt anh khẽ bật cười. Hạc Cảnh Thần giờ đây chẳng khác nào một thành viên đã quá quen thuộc với Nặc gia.
Đôi khi không cần là Tư Đồ Chư Nhị dẫn đến chơi, chỉ cần một mình sự xuất hiện của Hạc Cảnh Thần thôi vẫn nhận được tiếp đón nồng nhiệt, tự nhiên. Hạc Cảnh Thần cùng Nặc Tiểu Ưu bước vào nhà, Dư Miên từ trong bếp còn đang mang tạp dề nhanh nhạy chạy ra đón con gái đã trở về.
Nặc Tiểu Ưu nhắm mắt, cô mím môi như không muốn nghe những điều mà mẹ cô sắp nói ra. Dư Miên nhìn bộ dạng lôi thôi của cô mà đứng hình, mặt bà như có ba vạch đen xuất hiện: “Nặc Tiểu Ưu, váy của con thế này là?” Giọng Dư Miên nhè nhẹ, trong hoàn cảnh này lại đáng sợ vô hình.
Nặc Tiểu Ưu cắn môi dưới, cô chỉ mới hé hé chiếc miệng nhỏ định giải thích với mẹ thì Hạc Cảnh Thần đứng bên cạnh đã lên tiếng giúp cô trả lời: “Em ấy chỉ bị người qua đường đụng banh trúng thôi, Nặc Tiểu Ưu không nghịch ngợm đâu bác Dư.” Lời Hạc Cảnh Thần nói như lời ngàn vàng.
Anh chỉ mới lên tiếng vài giây thì dường như gương mặt nhăn nhó của Dư Miên đã dãn ra thoải mái hơn. Bà thở dài, lại cúi xuống chăm chăm vào con gái nhỏ: “Con mau lên phòng thay đồ đi!” Nặc Tiểu Ưu nhẹ gật đầu, trước khi đi còn ngó lại Hạc Cảnh Thần, môi nhép nhép không thành âm.
Nhưng Hạc Cảnh Thần có thể nhìn hiểu được là: “Anh đợi em.”
Hạc Cảnh Thần tức cười, anh đồng ý xong mới thấy cô bẻng lẻng lên lầu. Thường ngày Nặc Tiểu Ưu thay đồ phải rất lâu, nhưng cứ mỗi lần thay đồ mà có anh ngồi chờ thì chỉ tầm có năm phút. Thay hẳn một chiếc đầm xanh mới, cô chạy lon ton đi xuống phòng khách.
Như dự đoán, Hạc Cảnh Thần đã ngồi sẵn trên ghế sô pha chờ cô.
Tay anh chống cằm nhìn ra bên ngoài khu vườn, gương mặt trầm tư khó đoán.
Nhìn từ góc độ nào vẫn cảm thấy anh rất rất đẹp trai! Nặc Tiểu Ưu chạy ào ào bổ nhào lên người anh, còn rất tự nhiên dụi đầu vào vòng tay ấm áp với mùi hương quen thuộc đó. Hạc Cảnh Thần đỡ cô ngồi dậy đàng hoàng, vuốt nhẹ tóc: “Em muốn đi đâu?” Cô nghe vậy hai mắt liền sáng trưng: “Anh sẽ dẫn em đi chơi ư?” Hạc Cảnh Thần gật đầu.
Mừng rỡ cô bá vai bá cổ anh, “Em muốn đi công viên.” Anh không trả lời là có đồng ý hay không.
Trực tiếp bế cô đứng thẳng dậy rồi đi về phía cổng chính. Từ khi có Hạc Cảnh Thần, Dư Miên hoàn toàn yên tâm trước vấn đề trông nom cô tiểu thư Nặc Tiểu Ưu ấy.
Đối với người khác có thể một hai tiếng đều sẽ tỏ ra ương bướng, nhưng chỉ có Hạc Cảnh Thần nói một là nghe một, nói hai là nghe hai thôi. Dư Miên thấy anh bồng cô đi chơi, chỉ lướt qua một cái rồi vọng tiếng dặn dò đôi ba câu: “Đi đường cẩn thận nhé hai đứa!” Hạc Cảnh Thần sai người chở anh và cô đến công viên.
Trên đường đi không ngừng khiến cô loay hoay, hí hửng.
Đã rất lâu rồi mới có người dẫn cô đi chơi.
Dư Miên là Nặc phu nhân quyền lực, bà bận trăm công nghìn việc làm gì còn thời gian bông đùa với cô? Còn để người khác trong nhà dẫn đi thì tạo cho cô cảm giác chán ngắt.
Bọn họ lúc nào cũng kéo cả dàn người, ăn mặc thanh lịch đứng trước quầy trò chơi mà cô đang chơi.
Nhìn đáng sợ đến độ khiến không một ai ngoài cô ở trên những chuyến đi tìm tuổi thơ. Nặc Tiểu Ưu thích Hạc Cảnh Thần, hơn nữa đi cùng anh sẽ không làm cô cảm thấy buồn rầu vì bị nhìn như một đứa trẻ đặc biệt. Hai người cùng bước vào khu công viên giải trí.
Cũng giống như bao đứa trẻ khác, Nặc Tiểu Ưu bước chân vào công viên điều đầu tiên muốn ghé qua là vòng quay ngựa gỗ với chú ngựa được đúc lên rực rỡ, và ánh đèn chiếu lấp lánh chớp chớp khi chiếc vòng tròn ấy bắt đầu quay. Hạc Cảnh Thần cảm thấy không an toàn nếu để cô một mình đứng đợi anh mua vé nên bế cô đi theo cùng. Lúc để cô ngồi yên trên con ngựa gỗ, thắt dây an toàn đàng hoàng rồi anh mới từ từ đi xuống vòng quay. Ổn định hết mọi chỗ trống, chiếc vòng quay ngựa gỗ kia cũng từ từ dịch chuyển.
Nặc Tiểu Ưu như một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, cô cười rất tươi trên yên ngựa gỗ, còn quay xuống vẫy vẫy tay với anh đang đứng bên dưới. Buổi chiều tà hôm ấy, nụ cười xinh xắn và vạt váy xanh dương bay bổng của cô tiểu thư trên con ngựa gỗ quay đều đã sớm khắc ghi trong trái tim của Hạc Cảnh Thần. “Bé, em chơi có vui không?” “Vâng, chỉ cần có anh đứng đó nhìn em.
Em chắc chắn sẽ luôn vui vẻ!” Trái đất này đúng là rất tròn.
Đi hết một vòng cuối cùng vẫn chỉ là gặp lại người quen.
Châu Hạo Nhân đứng bên cạnh một người đàn ông mặc Tây trang trang trọng cười khì khì.
Người đàn ông kia là Châu Hán Đại, hiện tại là tổng giám đốc của tập đoàn LA vừa mới thành lập cách đây hai năm trước. Châu Hạo Nhân cậu là con người vui vẻ, hiển nhiên không trách cứ sự thờ ơ từ cô: “Anh đã nói mà? Làm bạn với anh chính là một sự vinh dự.”.
Truyện Teen Hay “Thật vinh dự.” Không hẹn mà gặp, cả Nặc Tiểu Ưu lẫn Hạc Cảnh Thần đều đồng lúc buông ra câu nói cảm thán với thái độ vô tâm. Nặc Tiểu Ưu giật mình, cô ngước mặt nhìn anh.
Anh không nói gì, đôi mày rậm của anh đã hơi chau chau.
Ngay từ đầu anh đã không có thiện cảm với cậu nhóc này, ngày hôm nay càng tạo thêm cơ hội cho anh xoá bỏ hết cái gọi là chút thiện cảm còn xót trong thâm tâm. Châu Hạo Nhân cũng không thích Hạc Cảnh Thần.
Mặc kệ con người có sát khí ám lên đùng đùng, cậu vẫn nhìn cô tươi cười: “Cái tên của em rất xinh đấy, xinh giống như em vậy!” Nặc Tiểu Ưu hé môi định trả lời thì Hạc Cảnh Thần đã đáp lại mất: “Cảm ơn!” Không khí bỗng nhiên bị hạ xuống còn âm độ.
Nặc Tiểu Ưu ngồi ngay bên cạnh anh, là người cảm thấy cơn lạnh lẽo kéo đến rõ rệt nhất. “Tôi đâu có khen anh?” Châu Hạo Nhân nhếch khoé môi lên giật giật. Hạc Cảnh Thần rất thản nhiên đáp: “Không phải ai xa lạ, tôi trả lời thay em ấy cũng được.” Châu Hạo Nhân nhướng mày.
“Anh đừng có kiếm chuyện nhá.
Chỉ là một ông anh trai, không thể cấm cản việc em gái mình có người theo đuổi được! Phải không Nặc Tiểu Ưu?” Vừa nói cậu vừa xoay mặt qua cười rất tươi với cô. Nặc Tiểu Ưu nghe hai chữ “anh trai, em gái” đi ra từ câu nói của Châu Hạo Nhân mà tối sầm mặt.
Đến cả một chị giúp việc trong nhà cũng thừa sức biết Nặc Tiểu Ưu không thích ai xem mình là em gái của anh.
Nhỏ tuổi hơn thì sao? Chẳng phải chỉ cần đợi cô lớn lên, khoảng cách tuổi tác cũng sẽ bị mờ nhoà dần à? Nặc Tiểu Ưu đập mạnh bàn làm ly trà đang yên vị của Châu Hạo Nhân rung lắc dữ dội.
Hắng từng chữ một: “Không...!phải...!em...!gái...” Châu Hạo Nhân tất nhiên không hiểu cơn thịnh nộ của cô.
Cậu ngớ người. Đột nhiên Hạc Cảnh Thần lại nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ, trắng nõn của cô.
Nhẹ nhàng đặt nó chạm vào môi anh.
Nặc Tiểu Ưu bị bất ngờ, cô quay sang nhìn anh, anh lại từ từ nói nhưng âm thanh từ câu chữ rất rõ ràng: “Em ấy sau này sẽ làm vợ của tôi.
Muốn theo đuổi? Nằm mơ cũng đừng nghĩ đến!” Châu Hạo Nhân lập tức đứng hình trong giây lát, môi cậu mấp máy mơ hồ, tay còn chỉ chỉ: “Hai...!hai người..” Chưa kịp để Châu Hạo Nhân nói tiếp.
Nặc Tiểu Ưu đã đùng đùng nhảy xuống ghế, lại rất tự nhiên đi đến chỗ Hạc Lập Duân đang nói chuyện nghiêm túc bên kia. Hạc Lập Duân cũng giống Tư Đồ Chư Nhị.
Đối với cô bé Nặc Tiểu Ưu này rất hết lòng yêu mến.
Thấy cô đang bước tới, ông ngừng hẳn cuộc bàn bạc này lại, quay sang hỏi: “Tiểu Ưu, con sao thế?” Nặc Tiểu Ưu như cô bé nhu mì, đáng yêu, nhưng lời thốt ra đều khiến Hạc Lập Duân và Châu Hán Đại nghe ké cũng chết sững: “Bác Hạc, bác có thể lập hôn ước cho cháu với anh Cảnh Thần không? Nha bác?” Hạc Lập Duân như hóa thành pho tượng thần, ông hỏi lại: “Sao?” Cô gật đầu kiên quyết: “Vâng.
Cháu chính là muốn có hôn ước giữa cháu và anh Cảnh Thần!”.