Nặc Tiểu Ưu theo chân Nặc Vân Quang và Dư Miên đến sân bay, chuẩn bị lên đường cất cánh trở về quê hương thân yêu sau một tháng không gặp lại. Mặc dù cha mẹ cô từ sau khi nhẫn nhịn giữ lại cuộc hôn nhân không còn xúc cảm này thì cả hai một ngày nói chuyện với nhau số câu chỉ được đếm bằng đầu ngón tay.
Nhưng hễ cần nhớ đến những lời bác quản gia từng ôm cô vào lòng mách bảo, Nặc Tiểu Ưu thà nhắm mắt làm ngơ còn hơn. Ít nhất cô biết tại thời điểm này, họ còn vì cô mà làm rất nhiều điều.. Nặc Vân Quang và Dư Miên xem nhau như hai người xa lạ, đến độ đi trên cùng một chuyến bay nhưng chỗ ngồi của hai người hoàn toàn không cùng một nơi, còn ngồi khá xa nhau. Nặc Tiểu Ưu chỉ có thể lựa chọn một trong hai người họ.
Tất nhiên cô sẽ luôn chọn ngồi cạnh mẹ.
Có điều con người Nặc Vân Quang quá cao tay, lúc đặt vé không biết làm thế nào mà ông đã nhanh nhảu đổi chỗ ngồi của Nặc Tiểu Ưu từ bên cạnh Dư Miên trở thành bên cạnh mình. Dư Miên khi được nhân viên nhắc nhở lại vị trí ngồi, cuối cùng mới nhận ra sự khác lạ.
Tay cầm chiếc vé của bà vò nhàu ngay dòng chữ điền số ghế an toạ của Nặc Tiểu Ưu. Nghiến răng tức giận, bà quát vào mặt ông: “Ông làm cái gì thế hả?! Rõ ràng con đã muốn ngồi cạnh tôi, ông như vậy là ép buộc người ta quá đó!” Chỉ trong một chốc mà đã có cả dàn người đi ngang qua liếc mắt nhìn gia đình ba người đang cãi nhau.
Nặc Tiểu Ưu cũng không thích sự tuỳ tiện này từ ông nhưng cô đành chịu, dù sao bây giờ cũng đang ở nơi công cộng. “Mẹ, con không sao đâu.
Chỉ vài tiếng thôi.” Cô lên tiếng muốn xoa dịu cơn tức tối của bà. Dư Miên nhìn con gái luyến tiếc, lại trừng mắt với Nặc Vân Quang đang nhếch môi bỡn cợt: “Ông chờ đó! Con gái rồi sẽ đi theo tôi!” “Ồ, vậy à?” Nặc Vân Quang không sợ trước thái độ như có thù địch của Dư Miên, hất cằm thách thức. Nặc Tiểu Ưu thở ra một hơi thật dài.
Nói là trói giữ cuộc hôn nhân này, trên thực tế không khác mấy cặp vợ chồng chuẩn bị đâm đơn ly hôn là bao. Cả ngày của bà và ông chỉ mở miệng nói với nhau về vấn đề Nặc Tiểu Ưu sẽ ở bên cạnh ai mà thôi. Cô chán nản xách va li kéo đi trước, chuyện đã vầy thì cứ thuận theo tự nhiên đi.
Dư Miên thấy con gái bỏ đi mới vội vàng chạy theo, Nặc Vân Quang biết phần thắng vị trí ngồi cùng con gái hôm nay đã thuộc về ông nên rất thảnh thơi, chậm rãi đi bộ, huýt sáo. Dư Miên ngồi ngay dãy hàng ghế đầu tiên, và đớn đau thay Nặc Vân Quang và Nặc Tiểu Ưu ngồi cách tận chục dãy ghế.
Không tài nào khiến bà dòm ngó được con gái cưng. Vỗ trán bất lực, thắt hết dây an toàn xong xuôi, Dư Miên nhắm tịt mắt.
Trong đầu toàn quanh đi quẩn lại mấy lời cầu nguyện: “Thời gian xin hãy trôi nhanh một chút!” Cuối cùng, chiếc máy bay cũng khẽ khàng cất cánh.
Máy bay uyển chuyển trượt trên đường băng một hai phút, song nhẹ nhàng hướng mũi lên trời. Không gian càng lên cao càng trở nên yên tĩnh, những hành khách trên khoang cũng bắt đầu chìm vào công việc tịnh dưỡng của riêng mình. Tuy nhiên, tai họa không lâu sau đó đã ập đến.
Chiếc máy bay bỗng nhiên có dấu hiệu rung lắc dữ dội.
Mọi người trên máy bay dần dần hốt hoảng, ai nấy đều trơ mắt nhìn nhau tự hỏi rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Từ chiếc loa lớn thường được các tiếp viên hàng không thông báo phát ra một giọng nói: “Xin các hành khách bình tĩnh! Máy bay hiện đang gặp một vài sự cố, xin mọi người giữ trật tự và làm theo các chỉ dẫn thoát hiểm sau đây!” Lời thông báo đến từ tiếp viên hàng không khiến dư khách trên máy bay chấn kinh.
Lý nào mà chiếc máy bay này lại đang như chênh vênh giữa vách núi đá như thế? Ai ai cũng tái xanh cả mặt, hành khách trên máy bay thay phiên nhau làm theo quy trình hướng dẫn của tiếp viên mà tim không ngừng đập loạn. Lúc bấy giờ, cả Nặc Vân Quang, Dư Miên hay Nặc Tiểu Ưu đều bị sự cố tử thần đến đột ngột làm cho sốc.
Nặc Vân Quang không thoát khỏi lo toang, ông nhanh tay lấy đồ bảo hộ đeo lên cho cô trước rồi mới tới lượt mình. Đôi đồng tử Nặc Tiểu Ưu rung rung.
Cô bị dọa cho đứng hình.
Trước đây Nặc Tiểu Ưu từng đọc và nghe qua rất nhiều vấn đề về tai nạn máy bay nhưng chưa bao giờ cô có thể nghĩ tới có ngày mình sẽ phải đối mặt với loại tai họa đó. Run sợ, dường như có thể thấy được cái chết đang cận kề trước mắt.
Tay cô động đậy mất ý thức nắm chặt lấy áo của Nặc Vân Quang, kêu khẽ: “Ch...!cha ơi! Con..
con sợ quá!” Nặc Vân Quang cũng lo lắng không kém cô, ông vòng tay ôm lấy con gái, ra sức trấn an sự hoang mang cho cô bé: “Không sao, con gái.
Chúng ta rồi sẽ an toàn thôi, không sao đâu.
Có cha ở đây rồi!” Nặc Tiểu Ưu tái mét hết gương mặt, tay cô càng lúc càng ghì chặt lên mảnh vải áo của ông, “Cha..
nhưng..
còn mẹ thì sao? Mẹ của con..!” Trong thời khắc cấp bách như muốn chia lìa cõi trần ai mà cô và ông đang ngồi rất xa Dư Miên.
Nặc Tiểu Ưu đã sợ hãi thì thôi, vào những giây phút sống dở chết dở còn không được thấy mẹ bên cạnh! Rốt cuộc cái tôi to lớn của cha mẹ cô đã gây ra nỗi niềm đớn đau gì thế này?! Tại cùng thời điểm đó, Dư Miên ngồi những hàng ghế đầu tiên tuy đã đeo hết trang bị đàng hoàng nhưng không sao thôi nghĩ về sự an toàn của Nặc Tiểu Ưu. Bà không dám tưởng tượng cô đang khóc lóc, sợ sệt như thế nào.
Nhưng người ngồi cạnh bà lúc này không có cô! Đúng là xui vẫn hoàn xui. Chiếc máy bay giờ đây rung lắc chấn động hơn bao giờ hết.
Đuôi máy bay còn đang bốc lên những tia lửa điện giật giật.
Nó dường như vẫn đang cấm đầu xuống đất rơi tự do, phi công không tài nào kiểm soát nổi cái mà họ gọi “chỉ là trục trặc kĩ thuật” ấy. Mặt đất đang càng lúc càng gần.
Tốc độ rơi của máy bay càng lúc càng nhanh, ngồi trên khoang bay vẫn cảm nhận được tiếng ù to bên ngoài. Nặc Tiểu Ưu sợ đến phát khóc, cô ôm chặt Nặc Vân Quang.
Không được, gia đình cô như vầy mà sắp phải xa nhau rồi? Nhưng cô chỉ mới mười tuổi, cô còn muốn ở bên người thân của mình.
Muốn trở về nhà, cô vẫn muốn gặp lại Tư Đồ Chư Nhị, hay Hạc Lập Duân, muốn cùng họ tổ chức sinh nhật đáng nhớ.
Điều đặc biệt, cô vẫn còn muốn gặp lại anh! Hạc Cảnh Thần! Khi tiếng tích tắc của đồng hồ giờ đây chỉ còn là cuốn sách báo hiệu sinh tử cận kề, không biết bao nhiêu suy nghĩ thi nhau hiện lên đầu cô. “Cha ơi! Chúng ta nên làm sao ạ?!” Cô nhắm tịt hai mắt, liên tục tìm kiếm sự an toàn. Nhưng tiếng ù của chiếc máy bay đang rơi theo trọng lực này quá lớn, Nặc Vân Quang căn bản không thể nghe thấy lời cô nói, cũng không thể an ủi cô những khoảnh khắc cuối cùng. Chỉ trong một chốc, tiếng nổ “Đoàng!” vang lên như vọng khắp đất trời. Từ đằng xa xa còn có thể nhìn thấy được hơi khói bụi màu đen kìn nghi ngút bay bay.
Chính là làn khói tượng trưng cho sự tăm tối của chết chóc và địa ngục.. ... Hạc Cảnh Thần ngồi trong phòng khách trầm tư đọc sách, bên cạnh anh vừa hay còn có đầy đủ cha mẹ anh là Tư Đồ Chư Nhị lẫn Hạc Lập Duân.
Chư Nhị tay đan len rất tập trung, Hạc Lập Duân thì đang xem ti vi.
Khung cảnh thật hoà hợp và yên bình cho đến khi tin tức mới phát ra. Màn hình ti vi hiển thị thông tin vừa được cập nhật: “Chuyến bay xuất phát từ nước A đến thành phố Chỉ Chân vừa gặp sự số ngoài ý muốn, rơi tự do từ độ cao hàng trăm mét tiếp đất xuống địa điểm gần biển Chỉ Hoa Lãnh.” Cây kim nhỏ sắc bén của Tư Đồ Chư Nhị thay vì đâm vào len áo lại đột ngột đâm vào tay bà khiến nó rĩ một vệt máu nhỏ.
Nhưng bà không quan tâm, tự dưng cả cơ thể run lên một dự cảm chẳng lành.
Bà ngước mặt nhìn màn hình ti vi, lại quay sang nghiêng đầu với chồng con ngồi cạnh. “Cha nó ơi, ông vừa nghe loại tin tức gì vậy?” Hạc Lập Duân đã sững người từ lúc nào rồi.
Ông bất động, môi khẽ nói: “Ừ..
tai nạn máy bay..
nước A..
đến thành phố Chỉ Chân?!” Lúc bấy giờ Hạc Lập Duân bắt đầu trợn tròn mắt quát lớn. Kim chỉ, vải áo gì trên tay Tư Đồ Chư Nhị đều rớt bịch xuống đất. “Không, không phải những điều tôi đang nghĩ là thật chứ?” Hạc Lập Duân cắn môi, ông chầm chậm lắc đầu kiên cố với vợ: “Không thể nào như vậy được đâu.” Như tiếp dầu vào lửa, phóng viên trên ti vi vẫn tiếp tục thuyết trình: “Chiếc máy bay rơi xuống tạo nên một vụ cháy nổ.
Rất may đã được cứu hoả đến dập lửa kịp, nhưng sau vụ tai nạn đã khiến bốn mươi ba hành khách thiệt mạng, hai mươi bảy hành khách bị thương nghiêm trọng.” Hạc Cảnh Thần từ đầu đến cuối đều nghe tin tức không bỏ sót một chữ.
Anh bắt đầu đứng ngồi không yên.
Lập tức bật dậy, ném thẳng cuốn sáng đang đọc dang dở xuống đất trước sự chứng kiến của cha mẹ, anh nhíu mày: “Chết tiệt!” Hạc Lập Duân nhìn thấy được gân xanh nổi đầy đôi bàn tay co chặt thành hình nấm đấm của con trai, ông mím môi: “Bình tĩnh đã Cảnh Thần! Biết đâu đó không phải là chuyến bay mà gia đình lão Nặc đi thì sao?” Tư Đồ Chư Nhị cũng cố che lấp suy nghĩ xui xẻo của bản thân: “Phải đấy! Chúng ta cứ từ từ chờ xem.
Lẽ nào ông trời lại độc ác như vậy?” Hạc Cảnh Thần mỗi giây trôi qua đều nóng máu, anh nghiến răng: “Không.
Cha, mẹ, chuyến bay từ nước A đến Chỉ Chân ngày hôm nay chỉ có duy nhất một chuyến thôi!” Không khí trong căn phòng bị đạp đổ rạp xuống nặng nề. Giống như dự đoán, ngay sau đó chiếc điện thoại bàn bỗng nhiên reo lên.
Hạc Cảnh Thần bước tới nghe thay cha, tâm trạng dần trở nên phức tạp. “Alo?” Giọng nói truyền đến có sự gấp gáp lẫn đau thương: “Hạc thiếu gia đấy ạ? Nguy rồi, Hạc thiếu, Nặc gia gặp tai nạn máy bay rồi!” Sát khí trong phòng đã nặng mùi nay còn nặng hơn.
Chiếc điện thoại trên tay Hạc Cảnh Thần rơi xuống kêu một tiếng rít tai.
Chư Nhị và Hạc Lập Duân như ngừng thở nhìn anh. “Nặc Tiểu Ưu!!”.