Nguyệt Độc Thất làm việc rất chăm chỉ tại Hạc gia.
Từ sau khi Hạc thiếu phu nhân tự mình nói ra điều bà ấy muốn cô ở lại.
Nguyệt Độc Thất không phải kiểu người thích phụ lòng người khác nên dẫu có bị Hạc Cảnh Thần một trăm lần đều bám dính thân mật một trăm lần cũng phải cắn răng chịu đựng. Ngoại trừ lo cho hắn uống thuốc thì cô lúc nào cũng tìm cách lẫn tránh người đàn ông kia.
Nhưng cô tính chắc chắn không bằng hắn tính. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Nguyệt Độc Thất từ sớm đã quan tâm đến hắn ta. Đỉnh điểm là đêm nọ, khi cô chỉ vừa mới vác chân lên giường muốn chìm vào cơn mộng đẹp sau một ngày vất vã.
Nhưng tiếng tin nhắn liên tục vang lên khiến cô không tài nào chợp mắt nổi. Tức giận, Nguyệt Độc Thất vồ lấy chiếc điện thoại kia xem.
Người gửi tin đến vẫn là Hạc Cảnh Thần.
Lúc hắn gửi đã chín giờ hơn, vậy mà nội dung võn vẹn chỉ là: “Đến nhà tôi.” Cô tối sầm mặt.
Nguyệt Độc Thất cắn răng, dẫu cho hắn có thích trêu hoa ghẹo bướm đi chăng nữa thì không thể thương hoa tiếc ngọc một chút hay sao. Nhấc ngón tay lên gõ lạch cạch vài giây: “Anh điên à? Mau ngủ đi!” Chỉ chưa được một phút, hắn đã hồi âm.
Tốc độ này khiến cô cảm thấy rất cảm kích, so với tốc độ trả lời bằng miệng thì nhanh hơn nhiều: “Tôi không khỏe, em đến đây.” Nguyệt Độc Thất trợn mắt, lầm bầm trong miệng muốn mắng mỏ cái tên ấy: “Anh không thể để tôi ngủ yên sao? Có gì ngày mai nói không được à?” “Ừ.” Hắn đáp.
“Tôi mệt, rất khó chịu.
Bệnh nhân có triệu chứng không ổn, em không quan tâm?” Thấy tình trạng có chút trầm trọng, cô thở ra một hơi nhẹ nhàng, bình tĩnh lại, cô nói: “Anh thế nào?” Tầm nửa phút sau, hắn mới nhắn tiếp cho cô: “Nóng.
Hình như tôi sốt rồi.” Một chữ “sốt” đập vào mặt cô khiến Nguyệt Độc Thất sinh bối rối.
Cô ngồi bật dậy, vứt chiếc chăn ấm áp kia qua một bên, bảo với hắn câu cuối cùng song trực tiếp tắt máy: “Anh chờ đó.” Thấy Nguyệt Độc Thất đột nhiên thức dậy mặc quần áo đàng hoàng, Nguyệt Ly Ảnh không thấy lạ mới là điều khó thành, cô hỏi: “Cháu đi đâu đấy? Khuya như vậy rồi.” Nguyệt Độc Thất dọn dẹp đồ cần thiết vào một chiếc túi nhỏ, đeo lên vai, “Cháu có việc, có lẽ phải tăng ca, chắc sẽ về trễ nên cô ngủ trước đi nhé!” Rồi lao đi nhanh như tên lửa. Nguyệt Ly Ảnh vốn không có cơ hội ngăn cản. Chạy đến Hạc gia bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Lúc cô đùng đùng đứng trước cửa biệt thự thở dốc còn làm các anh vệ sĩ một phen hú hồn. “Cô là?” Một người vệ sĩ hỏi. Nguyệt Độc Thất mặc kệ, trực tiếp đi vào: “Bác sĩ của ông chủ các anh.
Ông chủ bệnh rồi.” Nhìn cô gấp gáp, lúc đi tới gần có thể thấy rõ mặt nên bọn họ cũng không có ý định cản trở công việc của cô. Trời đã tối, các giúp việc trong nhà đã hoàn thành nhiệm vụ và lui đi hết.
Căn nhà trở nên tối đen như mực, Nguyệt Độc Thất còn tự nhận bản thân lúc này không khác mấy tên ăn trộm đột nhập là bao. Cô đi thẳng đến phòng Hạc Cảnh Thần, quá hấp tấp nên nhịp tim tăng nhanh theo thời gian.
Gõ cửa hai ba tiếng, giọng cô từ ngoài vọng vào: “Hạc tổng, tôi đến rồi.” “Vào đi.” Cô bất ngờ khi Hạc Cảnh Thần còn chưa lịm giấc.
Đẩy cửa, hắn cũng chẳng khoá, rõ ràng là cố ý đợi cô đến. Nguyệt Độc Thất tiến gần đến cạnh chiếc giường bao phủ bởi màn đêm kia.
Còn có thể lờ mờ thấy bóng hình cao lớn nằm im trên giường. Thở dài, cô ngồi nhẹ xuống cạnh hắn, đặt tay lên trán hắn, một cảm giác ấm nóng truyền thẳng đến xúc giác của cô: “Anh sao lại sốt nặng thế này?!”
Giữa không gian đen kìn ấy, cô không nhìn rõ được mặt của Hạc Cảnh Thần.
Cũng chẳng dám tuỳ ý bật đèn. “Khó chịu..
nên mới gọi cho em.” Lúc nhắn tin cô làm sao biết là giọng nói hắn có thể trầm và trở nên khó khăn hết thảy như bây giờ. Sốt sắng: “Hạc Cảnh Thần anh chờ đó, tôi đi lấy thuốc hạ sốt.” Nguyệt Độc Thất chỉ mới đứng lên, bỗng nhiên đã bị một cánh tay bắt lấy lôi thẳng cô xuống. Cô đỡ không kịp đã bị hắn ôm lên giường, nằm gọn bên cạnh hắn.
Hắn ngã bệnh cơ thể đã nóng, sự ngại ngùng ập đến đột ngột này còn khiến cô nóng hơn. Cô nhúc nhích: “Hạc Cảnh Thần, anh bệnh thì đừng bướng bỉnh được không? Muốn gì cứ uống thuốc trước đã!” Nguyệt Độc Thất sức nào mà làm cho lại hắn, tay hắn vác qua bụng cô, không thể gỡ ra được. Hơi thở khe khẽ của hắn truyền đến: “Tôi chỉ cần em.” Nguyệt Độc Thất nào quan tâm đến mấy lời ấy: “Đã nóng đến sắp phát hỏa mà anh còn nói mấy lời sến sẩm ấy được?” Nhận thấy được cánh tay Hạc Cảnh Thần siết chặt hơn, cơ thể cô cũng theo đà mà nhích lại hắn một chút.
Hắn còn kéo chân đắp qua người cho cô. Nguyệt Độc Thất mở to mắt, toàn thân run run: “Cảnh Thần anh đừng có làm bậy!” Hạc Cảnh Thần mệt ra mặt nhưng vẫn cười cợt cô: “Tôi không làm bậy, là tự em nghĩ bậy.” Choáng váng, Nguyệt Độc Thất như vậy mà lại đang nằm cùng một người đàn ông.
Nghĩ cô cũng không dám nghĩ. “Hạc Cảnh Thần anh buông ra.” Hắn vô cùng lì lợm, ghé sát mặt mình gần cô hơn, giọng hắn nhè nhẹ vang qua tai cô khiến nó đỏ tía: “Em không nhận ra mình đến đây rất nhanh à? Tôi chỉ vừa nói chuyện qua điện thoại với em được năm phút.” Nguyệt Độc Thất đứng hình.
Đúng, quá lo lắng nên cô nào có nghĩ mình có thể chạy đến đây với tốc độ bàn thờ như thế?! “Em quan tâm đến tôi?” Hắn khẽ hỏi. Cô lúng túng, tim đập rộn ràng: “Làm gì có, anh nghĩ nhiều quá.
Vì anh là bệnh nhân của tôi, đó là trách nhiệm.” Có quỷ mới nghĩ là hắn tin lời cô.
Bật cười: “Đừng nói dối.” Dứt câu hắn đẩy cô đã gần còn gần thêm, trực tiếp dùng đôi môi đã có phần quen thuộc của hắn phủ lên môi cô lần thứ bao nhiêu không đếm nổi. Day dứt không buông, sự mềm mại, ngọt ngào và mãnh liệt truyền đến.
Cô sửng sốt muốn đẩy hắn ra xa, hắn dồn dập tiến tới liên tục.
Hai người lăn lộn trên giường, không nào tránh khỏi kiểu suy nghĩ đen tối. Càng kháng cự càng khiến cô tự mình phát ra mấy âm thanh mờ ám: “Ưm..
ư..” Nguyệt Độc Thất không dám hét lên.
Đã tối như vậy, cô mò đến Hạc gia, còn trai đơn gái chiếc với hắn.
Chỉ sợ có ai vô tình đi ngang mà nghe thấy, ngày mai cuốn gối ra khỏi nhà là vừa! Chống đối vô ích, toàn thân mệt lử, Nguyệt Độc Thất phó đời để Hạc Cảnh Thần tuỳ ý làm gì thì làm. Mặc dù cuồng hôn thành nghiện nhưng ngoại trừ môi cô thì hắn không đụng chạm đến nơi nào khác. Quậy được cũng gần một tiếng, Hạc Cảnh Thần mới tha cho môi cô.
Vẫn giữ cô nằm bên cạnh, hắn vuốt ve mái tóc rối nhùi ấy, giọng hắn ồm ồm cất lên giữa căn phòng: “Em còn nhỏ quá, đợi thêm một thời gian nữa, tôi không tha cho em đâu.” Nguyệt Độc Thất cả ngày làm việc mệt mỏi, đến khuya còn chạy qua chạy lại nên kiệt sức.
Hai mắt lim dim thiếp đi, không để ý mấy lời vừa rồi, chỉ tuỳ tiện “Ừm” rồi chìm vào giấc ngủ. Hạc Cảnh Thần nhẹ nhàng đặt lên tóc cô một chiếc hôn ấm áp.
Cứ thế tối hôm đó trôi qua như vậy.. ... Nhưng mọi chuyện chỉ bắt đầu rộn trở lại đến khi mặt trời lên tới đỉnh núi.
Nguyệt Độc Thất liu diu hé mi.
Thứ đập vào mắt đầu tiên là căn phòng bốn bề đều lạ lẫm.
Điều thứ hai khiến cô để tâm là cảm giác đè nén xuất phát từ bụng.
Quay mặt qua trái muốn nhìn hoàn cảnh, gương mặt đẹp trai như tạc tượng của Hạc Cảnh Thần hiện rõ hơn bao giờ hết. Nhíu mày, cô suy nghĩ được chưa tới ba giây đã hoảng hốt muốn bật người lên. Hạc Cảnh Thần bị cú sốc nổi của cô làm cho tỉnh giấc, thấy cô chẳng ngoan ngoãn gì cho cam, hắn vươn tay kéo cô nằm xuống lại. “Ngoan! Ngủ một chút nữa đi.” Nguyệt Độc Thất còn không biết tìm cái lỗ nào để chôn mình xuống.
Cắn răng lo sợ: “Hạc Cảnh Thần anh tỉnh lại xem! Buông tôi ra, trời đã sáng rồi!” Hắn không đáp, trả lời cô chỉ có tiếng thở đều đều. Nguyệt Độc Thất bất lực tột độ, vác tay lên trán nhìn đời.
Nguyệt Độc Thất giờ mới ngộ nhận đến việc đêm qua mình ngủ gục luôn bên cạnh hắn mà không hay biết.
Trên đời này thành thật mà nói ngoại trừ Hạc Cảnh Thần thì chưa có ai khiến cô có thể mất cảnh giác hoàn toàn. Còn biết ơn biết bao khi tấm thân trong trắng của cô hắn còn rũ lòng từ bi. “Hạc Cảnh Thần, anh tha đi.
Lỡ như trễ nãi thêm thời gian thì tôi sống không yên đâu, người giúp việc nhà anh sẽ dậy hết đấy.” Quát cũng không có động tĩnh, cô chỉ còn cách ai oán nói nhẹ cho hắn nghe. Hạc Cảnh Thần ậm ừ một hồi cũng bỏ tay ra cho Nguyệt Độc Thất đứng lên. Cô chỉnh sửa lại chiếc áo trắng xộc xệch của mình, cột tóc gọn hàng mới thở phào. Đêm qua ngủ ngon thế không biết?! Cô tự trách vấn bản thân lơ là. “Tôi ra ngoài trước, anh ngủ tiếp đi.” Nói xong cô thầm niệm thần chú cho cô ra khỏi phòng hắn an toàn không ma nào nhìn thấy. Nhẹ nhàng mở cửa, nhìn loáng thoáng trên hành lanh vắng người.
Nguyệt Độc Thất vui mừng, xem ra ông trời còn thương cô. Cô vui tươi mở cửa ra ngoài.
Nào ngờ chân chỉ mới tiến được đúng hai bước.
Quản gia xuất quỷ nhập thần đứng lù lù bên cạnh chào hỏi: “Nguyệt bác sĩ, chào buổi sáng.” Nguyệt Độc Thất đứng hình.
Khóc không ra nước mắt, cô ngậm ngùi đắng cay, cúi đầu đáp lễ: “Vâng, chào ngài quản gia.” Song cô ôm hận Hạc Cảnh Thần đi thẳng. Lẽ nào cô còn không đoán được, chắc chắc quản gia sẽ tự hỏi tại sao cô lại từ phòng hắn bước ra, còn mới sáng sớm như vậy.
Nói cô mới đến, căn bản là bọn họ không biết cô đã đến từ lúc nào..