Nguyệt Độc Thất ngồi trước ngôi mộ im ru, dĩ nhiên không một ai lên tiếng trả lời cô.
Cô thở dài, mỉm môi nhẹ, đưa tay phủi đi lớp bụi hơi mỏng bám trên bia đá. Đứa trẻ sinh ra chưa hề có tên, cô không phải bố mẹ của đứa bé, không có quyền đặt tên cho ai cả. Khói hương bay lượn trên tầng không, xuyên qua lớp đá cứng rắn của chiếc mộ nhỏ rồi tan tản ra hai bên. “Cô đến đây làm gì?!” Đột nhiên từ phía sau lưng, có một giọng nói đanh chua cáu gắt vang vọng. Nguyệt Độc Thất hơi giật mình, cô ngoảnh mặt lại nhìn.
Tống Y Du khó chịu chằm chằm vào cô và chiếc mộ mới đắp đối diện Nguyệt Độc Thất. Ả nhếch môi, “Tôi hỏi cô đến đây làm gì? Thả lòng từ bi hả? Xin cảm kích nhé nhưng không ai cần đến sự thương hại của cô đâu.
Thắp hương? Sao cô không để cho mộ của con nhỏ kia lạnh thấu da thịt đi? Cô không hận nó à?” Nguyệt Độc Thất không trả lời Tống Y Du ngay.
Cô cúi mặt nhìn xuống đất, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, khó đoán được là cô đang nghĩ gì. Cô quay lưng với Tống Y Du, mặc kệ ả muốn nói gì thì nói, lạnh nhạt: “Đứa trẻ là con của cô, Tống Y Du.
Cô không cần đứa bé, cũng đừng nói lời tàn độc như vậy với con mình.
Bé gái ấy đã mất rồi, đúng theo mong nguyện của cô, nên cô cần gì phải độc miệng với đứa nhỏ nữa?” Tống Y Du nhíu mày, cô ta nghe không vừa được chữ nào vào tai.
“Ha, cô thì hay lắm.
Năm lần bảy lượt đều giữ được cái thai, mạng cũng dai đấy! Thật tiếc vì tôi không thể để cái mộ kia xây lên cho đám nhóc đó!” Nguyệt Độc Thất trầm tư chẳng động nhưng ở phía bên kia đã âm thầm đưa tay che chiếc bụng đang lớn dần.
“Tống Y Du, tôi và cô không liên quan gì đến nhau hết.
Tôi đến thăm đứa nhỏ này không phải vì muốn giả vờ rãi lòng từ thiện như cô biên diễn.
Cô cũng nên biết hành động của mình đã khiến đứa trẻ vô tội này chịu nhiều thiệt thòi như thế nào! Cho đến khi cô cảm nhận được lòng thành của một người mẹ, tới lúc ấy xin cô hãy quay đầu, thử xin lỗi trước bia mộ con bé dù chỉ một lần..
con bé đang khóc.” Tống Y Du không hiểu, cô ta nhăn mặt, trong lòng còn đang nghĩ Nguyệt Độc Thất bị điên rồi. “Tống Y Du, tôi và cô không liên quan gì đến nhau hết.
Tôi đến thăm đứa nhỏ này không phải vì muốn giả vờ rãi lòng từ thiện như cô biên diễn.
Cô cũng nên biết hành động của mình đã khiến đứa trẻ vô tội này chịu nhiều thiệt thòi như thế nào! Cho đến khi cô cảm nhận được lòng thành của một người mẹ, tới lúc ấy xin cô hãy quay đầu, thử xin lỗi trước bia mộ con bé dù chỉ một lần..
con bé đang khóc.” Tống Y Du không hiểu, cô ta nhăn mặt, trong lòng còn đang nghĩ Nguyệt Độc Thất bị điên rồi. Nguyệt Độc Thất đoán được lại không mấy quan tâm.
Vốn muốn ở lại lảm nhảm vài điều với đứa bé kia để linh hồn nhỏ đỡ được một nỗi đơn côi nhưng bóng hình Tống Y Du cứ chặn hết ý định của cô. Đặt lại bánh và hoa thật cẩn thận, cô khẽ thì thào: “Tạm biệt con nhé, cô sẽ đến thăm con vào lần sau.” Tống Y Du tất nhiên không nghe được.
Nguyệt Độc Thất cứ vậy xoay người bước đi, lướt ngang qua cô ả. Suy nghĩ của Tống Y Du vẫn còn bị mây đen lấp kín lý trí, quá khó để bây giờ cô ta hiểu ra câu từ Nguyệt Độc Thất muốn truyền tải và cái chết của bé gái kia.
Thay vì bảo Tống Y Du độc ác, Nguyệt Độc Thất cảm thấy cô ta giống một kẻ đáng thương hơn.
Không thể thoát khỏi sự ép đặt của tâm cơ.. Chiếc xe EcoSport màu bạc chầm chậm khởi động rồi lăn bánh dọc theo con đường trở về nhà. Tống Y Du vẫn còn đứng chực trước ngôi mộ bỗng nhiên đượm nét hiu quạnh.
Nhìn hộp bánh ga tô trứng và đóa hoa gypsophila trắng, tay cô ta bất giác thắt chặt thành một nắm đấm. Ban đầu là cảm giác chướng mắt, chỉ muốn đi đến và đập dập mấy món quà kia.
Suy đi tính lại, cô ta hờ hững lườm nguýt mộ đá song bỏ đi. ... Tuy nhiên, không có nghĩa là những tháng ngày sau này của Tống Y Du được bình yên.
Tống Y Du cách mấy hôm có trở về Tống gia van xin cha cho phép mình ở lại. Tống Mạc nhìn đứa cô ta dáng vẻ thê thảm.
Chẳng nghĩ bản thân lại có một đứa con gái dốt nát như vậy.
Trên mạng, báo chí, hay cả ti vi gần đây vẫn tràn lan các tin tức dơ bẩn của ả ấy, mấy tuần rồi còn chưa dập tắt được làn sóng đó. Bê bối của Tống Y Du không ngờ vậy mà còn nổi hơn cả tai tiếng của các nghệ sĩ trong giới giải trí.
Xem ra lần này khó lòng mà thoát được. Tống Mạc đã rất tức giận từ nhiều tuần rồi.
Ông ta tống cổ Tống Dĩ An ra đường ở, cũng chẳng biết cậu ta giờ đây đã lưu lạc xó nào.
Rất muốn tát vào gò má Tống Y Du vài cái cho tỉnh nhưng sự bất lực đã tràn trề khiến ông giơ tay cũng lười nhác.
Tống Y Du khóc lóc thảm thiết trên nền đất, chẳng mấy chốc đã chạm đến trái tim người mẹ ở trong phòng. Lộ Sa lén lút ra ngoài nhìn con gái.
Bà biết mình không có quyền chen ngang vào vấn đề của Tống Mạc và Tống Y Du.
Nhưng dẫu sao Tống Y Du cũng do bà đứt ruột đẻ ra, làm thế nào để nhắm mắt cho qua? Lộ Sa chầm chậm tới gần, bà nhẹ nhàng đỡ lấy gương mặt nhem nhuốc vì lăn lộn ngoài đường của Tống Y Du, ánh mắt như sắp rơi lệ. Tống Mạc chống cằm, hắng giọng quát: “Nó ngu ngốc như vậy, không xứng làm con của Tống gia, bà đừng thương xót cho nó!” Lộ Sa cắn môi, cay nghiệt bà trừng mắt với ông: “Nó ngu ngốc cũng là do tôi đẻ ra mà ngu ngốc! Vì nó giống tôi nên mới ngu ngốc, vì tôi ngu ngốc cam chịu ông mới sinh ra một đứa nhỏ toàn phẩm xấu xí đấy!” Tống Mạc giật mình, không tin được Lộ Sa có một ngày sẽ phản kháng ông. Tống Y Du nghe không hiểu Lộ Sa nói gì vì cô ta vẫn chưa biết họ tên đầy đủ của bà Lộ Sa sở dĩ là Tống Lộ Sa.
Người mẹ này của Tống Y Du đáng lí ả ta phải gọi một tiếng cô ruột! Vì sợ Lộ Sa hậm hực mà nói những điều không nên nói, thành ra cuối cùng Tống Y Du đã được cho phép trở về nhà. Nhưng mọi chuyện vốn không kết thúc dễ dàng.
Dạo gần đây, cứ vào hằng đêm khi cô ta chuẩn bị chợt mắt.
Giấc mộng lặp đi lặp lại luôn bám víu, tra tấn tinh thần của Tống Y Du khiến cô ta không sao ngủ được. Trong giấc mơ mơ hồ không rõ, một đứa trẻ chỉ cao gần tới đầu gối liên tục khóc than, gọi ả một cách thảm thương: “Mẹ...!mẹ ơi..
sao mẹ lại bỏ con? Mẹ..
ơi!!” Tống Y Du ôm đầu khó chịu: “Ta không phải mẹ ngươi, ta không có đứa con nào cả!!” Ả bật người tỉnh dậy.
Tống Y Du nhận thấy được bản thân đang gặp chuyện gì.
Người ta thường hay nói thai nhi rất linh thiêng.
Trước đây Tống Y Du không hề tin vào tâm linh hay ma cỏ, nhưng cơn mơ làm cô ta rợn hết da dẻ. Đứa trẻ tựa ảo ảnh kia theo ả mấy ngày ròng, Tống Y Du phát điên, tiết chế không nổi quay ra đập hết đồ đạc trong phòng rồi gào thét loạn xạ: “Tránh xa ta ra! Đồ quỷ quyệt, đừng có ám ta nữa!” Lộ Sa sợ hãi đến độ bà muốn mời thầy về cúng cho Tống Y Du.
Nhưng Tống Mạc không đồng ý, thứ nhất ông ta nghĩ Tống Y Du đang giả vờ, thứ hai ông ta cho rằng đám người tự xưng mình thầy trừ tà ngoài kia là lừa đảo. Cùng đường cùng lối, sáng hôm sau Tống Y Du hai mắt thâm quầng vẫn không thoát được tai họa. Mặt trời chỉ vừa mọc đến đỉnh núi được một phút.
Trước cổng lớn Tống gia, một dàn phóng viên chen chúc nhau ghi hình rồi lại hỏi búa xua. Tống Y Du chưa rõ được sự việc thì đã thấy Lộ Sa hoảng hốt chạy lên phòng cô.
Bà nắm lấy tay con gái, hai mắt lệ nhoà: “Tống Y Du, có người vừa tố con âm mưu giết người, làm tổn hại đến cuộc sống của người khác.” Tống Y Du trố mắt.
Lộ Sa không ngừng lo lắng, tay bà ép chặt da thịt Tống Y Du: “Chuyện đã làm lớn lắm rồi, con có nguy cơ ngồi tù đấy! Con nói với mẹ đi, chuyện này chỉ là bịa đặt thôi đúng không? Con sẽ không làm hại đến đời tư người khác đúng không?” “Rầm!” Tống Y Du chưa kịp phản kháng, ngoài kia Tống Mạc vừa đá phăng cửa phòng cô ta.
Mặt ông ấy giận đỏ chót: “Mày điên rồi! Cái giá phải trả nếu mày không đi tù, căn nhà này cũng bị xiết nợ! Mày làm bố mẹ mày ra nông nổi gì đây?!” Tống Y Du đứng hình, hai mắt co giật liên tục.
“Không! Làm sao có thể?” Lại nhớ đến những lời Vị Yến nói lúc trước, cô ta cầm điện thoại lập tức bấm một dãy số. Đầu dây bên kia ro re một khoảng mới có người lên tiếng, câu đầu tiên đã cười khanh khách không có ý định lịch sự: “Cô thế nào, Tống Y Du? Cảnh sát chắc đã tìm đến chỗ cô rồi đúng không? Hai ngày qua tôi đợi cô đủ rồi, tôi đang ngồi chờ cô đến và cùng nhau ở tù đây!” Tống Y Du tay run bần bật.
Vị Yến đã khùng thật! Chị ta đã tố cáo cô.
Mấy hôm rầy chưa nghe tin Vị Yến chính thức thời gian cấm túc trong tù là vì chị ta và cảnh sát đã có một cuộc làm việc nho nhỏ, nhằm khai báo hết mọi tội ác của Tống Y Du suốt thời gian qua. Câm lặng, Tống Y Du đã không còn đường lui nào nữa, cô ả bây giờ sống không bằng chết!.