Vào một buổi chiều trời trong xanh, người và xe qua lại náo nhiệt, trên vỉa hè một cô gái có mái tóc dài đen nhánh buông thõng sau lưng, miệng đang lẩm bẩm ca hát, đang chuẩn bị qua đường thì tiếng chuông điện thoại vang lên là số của người yêu cô:Từ Noãn Khang, tổng tài tập đoàn Từ thị - Hàn Bách:"alo, anh gọi em có việc gì à?" - Từ Noãn Khang:"Um, đúng là có việc thật, tối nay anh đưa em đi ăn và có một chuyện quan trọng muốn nói cho em" - Hàn Bách:"Đi ăn? Chẳng phải anh đang ở Ý Sao? không lẽ anh về nước rồi sao?" - Từ Noãn Khang:"Um, anh vừa xuống máy bay" - Hàn Bách:"Anh giờ ở đâu để em ra đón anh!" - Từ Noãn Khang:"Không cần đâu có tài xế đón anh rồi, tối 7 giờ anh qua đón em" - Hàn Bách:"Vâng!" Sau khi cup điện thoại cô phi như bay về Hàn gia, sau khi về đến nhà cô chào ông sau đó chạy lên phòng thật nhanh, ông Hàn thấy kì lạ liền đi theo lên Lên gần đến nơi ông bỗng nghe thấy tiếng hét chói tai của đứa cháu bảo bối thì hớt ha hớt hải chạy vội về phía phòng cháu mặc kệ chân đau Ông đập cửa thật mạnh cầu là không có chuyện gì xảy ra, đập được vài cái thì cửa được mở từ bên trong - Hàn võ:"Bảo bối à? Có chuyện gì vậy?"
Ông vội vàng hỏi.
- Hàn Bách:"Ông? có chuyện gì vậy? Sao trông ông khẩn trương thế kia!" - Hàn Võ:"Con không sao chứ?" - Hàn Bách:"Ông con thì có chuyện gì được! Ông sao vậy?" - Hàn võ:"Ông nghe thấy tiếng hét tưởng có trộm" - Hàn Bách:"Trộm? Ông thấy tên trộm nào to gan dám vào Hàn gia để trộm?" - Hàn võ:"Cũng đúng? Mà sao con lại hét lên như vậy?" - Hàn Bách:"À đúng rồi ông à con có việc này nhờ ông!" Nói xong không chờ ông đáp lại cô kéo tay ông vào trong rồi chạy đi đóng cửa, sau đó cô mở tủ quần áo lấy hết tất cả ra đặt lên giường, ông Hàn thấy vậy hơi ngạc nhiên - Hàn võ:"Con làm gì vậy tính đi đâu sao?" - Hàn Bách:"Vâng! Hôm nay Noãn Khang về nước anh ấy mời con đi ăn! Ông xem bộ này có được không hay bộ kia! "
- Hàn võ:"Hừ! Thằng nhóc đó về rồi sao? nó về thì có liên quan gì đến con!" Ông Hàn vẫn luôn có ác cảm với Từ Noãn Khang và nhà họ Từ, ông luôn sợ họ sẽ bắt nạt cháu mình, mặc dù nhà họ Hàn không có con trai có tận tới ba đứa con gái, cô mặc dù là ít tuổi hơn một chị họ, nhưng cô lại là con của anh cả trong Hàn gia nên cô là đại tiểu thư Hàn gia.
- Hàn Bách:"Ay Za! ông à! Noãn Khang rất tử tế và tốt bụng" - Hàn võ:"Hừ!" Sau một hồi chọn tới chọn lui cô lấy một chiếc váy màu trắng và màu đỏ không biết chọn cái nào cô quay sang ông hỏi - Hàn Bách:"Ông, ông thấy màu trắng hay màu đỏ đẹp hơn?" - Hàn võ:"Cháu ta xinh đẹp từ bé nên mặc cái gì cũng đẹp!" Ông Hàn thản nhiên nói, phải công nhận rằng cô là một mỹ nhân xuất sắc xinh đẹp tài giỏi, mặc dù là thiên kim đại tiểu thư nhưng về việc nội trợ, bếp núc cô cũng khá giỏi - Hàn Bách:"Ông! con đang nghiêm túc đó! Ông thấy cái nào đẹp hơn?" - Hàn võ:"Um, theo ta thấy vẫn là màu trắng hợp với con hơn, nó toát lên vẻ nhã nhặn của con!" - Hàn Bách:"Um! vậy chọn bộ màu trắng vậy!" Sau một lúc loay hoay cô cuối cùng cũng tìm được bộ thích hợp.