"Đúng là một cô bé xinh đẹp" Hàn lão thái nhìn Hàn Bách cười nói.
"Dạ, bà nội cũng thật đẹp lão nha" "Ôi con bé này thật là biết ăn nói, bà nội già rồi còn đẹp gì nữa" Hàn lão thái nghe vậy cười tươi rói.
"Đâu có ạ, bà đâu có già đâu, nhìn vẫn rất trẻ a" Hàn Bách vui vẻ nói, nhưng lời của cô vẫn có phần đúng nha, nhìn cũng không giống tuổi bà lắm, ban đầu cô còn tưởng là bác Tôn Mặc Thiên.
Nghe vậy mẹ của Hồ Nhã Tịnh nhìn Hàn Bách bằng nửa con mắt thầm khinh thường: Hừ mới lần đầu gặp gỡ mà đã biết nịnh nọt như vậy rồi, đúng là dẻo mép, không biết thằng nhóc Tôn Mặc Thiên nhìn trúng cô ta ở điểm nào nữa, con không bằng một góc của con gái bà.
"Đúng rồi cháu nghe nói bà thích đó cổ nên trên đường đến đã mua cho bà một cuốn dưỡng khí ổn định mạch máu cổ truyền ạ" Hàn Bách mở trong túi xách ra lấy một quyển sách khá giày đưa cho Tôn lão thái.
"Ôi chao đẵ đến chơi với ta rồi còn quà cáp làm gì nữa" Mặc dù nói như vậy nhưng nét vui vẻ trên mặt Tôn lão thái càng hiện rõ hơn.
"Dạ chỉ là một chút đồ nhỏ thôi ạ" "Mặc Thiên này lần này chúng ta về nước mang theo con bé Nhã Tịnh về, nó vẫn còn rất bỡ ngỡ có gì sau này mong được con giúp đỡ" Mẹ của Hồ Nhã Tịnh, Hồ phu nhân lên tiếng.
"Vâng, cháu sẽ giúp nếu cần thiết" Tôn Mặc Thiên cười gật đầu khách sáo nói.
"Vốn dĩ cô chú muốn để nó ở nước ngoài học hỏi thêm nhưng nó cứ nhất quyết muốn về nước gặp cháu đấy" Hồ phu nhân nắm tay con gái mình vỗ vỗ cười nói.
"Gặp cháu?" Tôn Mặc Thiên nghi hoặc hỏi.
"Đúng rồi, cháu với con gái ta quen biết cũng từ bé rồi, nó vốn dĩ...khụ...!nhưng không ngờ cháu đẵ có..." Hồ phu nhân nói đến đó ánh mắt liếc về phía Hàn Bách.
"Chúng cháu vốn dĩ không thể, dì biết chứ?" Nhận thấy ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn về phía Hàn Bách, Tôn Mặc Thiên không mấy vui vẻ nói thẳng luôn.
Nhà Hồ Nhã Tịnh nghe vậy sắc mặt ai nấy đều biến sắc, không ai lên tiếng cả.
Tôn lão thái thấy không khí dần dần không ổn bèn lên tiếng: "Được rồi được rồi, đồ ăn đẵ chuẩn bị xong cả rồi, mau mau vào trong ăn thôi" Trên bàn ăn dài Tôn lão thái ngồi ở chính giữa, hai bên là 4 người lớn ngồi theo cặp, tiếp đến là 3 người trẻ tuổi bọn họ ngồi theo vị trí tương ứng với trưởng bối.
Tôn lão thái nói: "Mấy đứa ăn nhiều một chút nhìn đứa nào đứa nấy cũng gầy như vậy là không được" "Bác à, giới trẻ ngày nay chúng nó theo xu hướng ăn ít để còn giữ dáng đó" Hồ phu nhân cuối dịu dàng nói.
"Giữ dáng cái gì chứ, thật là chẳng ra làm sao, mập một chút mới đáng yêu, mau mau ăn nhiều một chút" Tôn lão thái xua xua tay nói.
Mọi người đang ăn bỗng một giọng nói ngái ngủ vang lên: "Oa, mọi người đều ở đây cả sao?" Tất cả đồng loạt quay ra thấy Tôn Tử Ngôn mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nõn chuối đi vào, vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài.
"Dậy rồi à, mau ngồi xuống ăn cơm" Tôn lão thái nói với Tôn Tử Ngôn, lại quay ra bà Đỗ-người giúp việc chính của biệt thự: "Mau bê canh giải rượu ra cho nó" "Vâng" Bà Đỗ gật đầu rồi vào bếp bưng một bát canh giải rượu ra.
"Hì hì thật ngại quá hôm qua con uống hơi quá chén, thất lễ rồi" Tôn Tử Ngôn cười gãi đầu nói.
"Lần sau chú ý uống ít lại một chút" Tôn Lâm lên tiếng nhắc nhở con trai út "Vâng vâng lần sau con sẽ không thể nữa" Tôn Tử Ngôn hớn hở đáp rồi quay ra Hàn Bách: "Chị dâu! Chị còn nhớ em không?" "Nhớ chứ" Hàn Bách cười đáp lại, con người cậu hai này cũng rất thú vị, vui vẻ nhiệt tình, có điều hơi quá một chút.
"Tử Ngôn này còn gọi cô ấy là chị dâu có phải là quá sớm rồi không?" Hồ phu nhân nửa thật nửa đùa cười nói với Tôn Tử Ngôn.
Hàn Bách khẽ nhìn về phía Hồ phu nhân, cô nhớ là cô đâu có làm gì người này đâu mà nãy giờ không chỉ ánh mắt mà cả lời nói cũng không để cô vào mắt vậy, thậm chí ngay trước mặt cô có ý gán ghép người đàn ông của cô với con gái bà ta nữa...! "Bác à con gọi vậy không sớm đâu, sớm muộn gì anh còn cũng cưới chị ấy về đây thôi ạ, em nói có đúng không anh hai??" Tôn Tử Ngôn đắc ý nhìn anh mình nói.
"Ừm sớm thôi, anh còn cần cô ấy ban cho anh thân phận chính thức" Tôn Mặc Thiên quay ra nhìn Hàn Bách với ánh mắt không thể dịu dàng hơn.
"..." Bữa cơm này xem ra không cần ăn nữa rồi, cơm cún kìaaaaaa....Tôn Tử Ngôn khóc trong lòng.
Nghe xong câu đó mọi người đều cười cười nhìn nhau.
Chỉ có 3 vị nào đó sau khi nghe câu nói đó thì khẽ biến sắc nhưng cũng cố kiềm chế không thổ lộ ra bên ngoài.
Hồ Nhã Tịnh vẫn không tin vào tai mình, Thiên nói sẽ cưới cô ta sao? Chắc chắn là mình đã nghe nhầm rồi, điều này là không thể nào, anh ấy chỉ đang nói đùa thôi, mình và anh ấy quen biết nhau từ nhỏ, người anh ấy yêu và phải cưới là mình chứ không phải cô ta người chỉ quen không lâu như vậy, đúng nhất định là như vậy! "Đúng rồi chị dâu em có nhiều chuyện muốn hỏi chị lắm chị..." Tôn Tử Ngôn háo hức đến gần Hàn Bách nhưng lời còn chưa nói hết đã bị anh trai cản lại: "Ăn cơm" "..." Tôn Tử Ngôn uất ức nhìn anh trai nhưng vẫn phải ngoan ngoãn ngồi ăn cơm..