Ngay hôm sau Hàn Bách nhận được một hợp đồng từ công ty nguyên liệu lớn nhất thành phố A.
Hàn Bách dẫn theo Lộ Khiết đi ký hợp đồng.
Xong xuôi rồi đang định quay trở về thì Hàn Tiểu Dương xuất hiện trước mặt Hàn Bách nói: "Chị! Chúng ta nói chuyện một chút đi" Hai người bọn họ đi vào quán cafe cách đó không xa cô đã để Lộ Khiết về công ty trước.
Hàn Bách lạnh nhạt nhìn Hàn Tiểu Dương: "Có chuyện gì?" "Tối nay ba mẹ trở về, chị về nhà một chuyến đi" Hàn Tiểu Dương nói.
"Nói rõ ràng ra là ba tôi và mẹ cô" Hàn Bách nhàn nhạt sửa lời Hàn Tiểu Dương.
"Mẹ em đối xử với chị rất tốt mà, sao chị không chấp nhận bà ấy chứ?" Hàn Tiểu Dương nhăn mặt không vui nói.
"Tốt? Dù có thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không chấp nhận bà ta là mẹ, với những thứ mẹ cô gây ra cho gia đình tôi rồi quay lại bắt tôi gọi bà ta là mẹ sao? Lòng tự tôn của tôi không cho phép" Hàn Bách khẽ liếc Hàn Tiểu Dương.
Khiến gia đình cô tan nát mẹ qua đời rồi bảo cô gọi người phụ nữ đó là mẹ sao? Có nằm mơ cô cũng không chấp nhận.
"Xin chị tôn trọng mẹ em, dù sao bà ấy cũng là trưởng bối của chị" Hàn Tiểu Dương nghe thế đen mặt đáp.
"Bà ta không đáng để được tôn trọng" Hàn Bách không suy nghĩ trả lời luôn.
Sau đó đứng lên nói: "Nếu không còn gì khác tôi đi trước" "Khoan đã chị..." Hàn Tiểu Dương cũng đứng lên theo.
Hàn Bách nhướng mày nhìn Hàn Tiểu Dương.
"Cám ơn chị chuyện lần trước, nếu không có chị em không biết phải làm sao.." Hàn Tiểu Dương cắn môi nói.
Hàn Bách nhíu mày im lặng nhìn Hàn Tiểu Dương, bây giờ cô mới phát hiện Hàn Tiểu Dương đã khác trước, không còn bộ dáng trăm thù đại hận với cô nữa, cũng lễ phép không kém, cô ta uống nhầm thuốc gì vậy? "Vậy..tối chị nhớ trở về nhé" Hàn Tiểu Dương cười nhẹ nhàng nói sau đó cầm túi rời đi.
Hàn Bách nhìn theo bóng dáng Hàn Tiểu Dương rời đi không biết cô đang nghĩ gì.
Cảm xúc hiện tại rất khó tả, ban đầu tình cảm chị em bọn họ rất tốt, rất hay quấn lấy nhau nhưng từ sau khi biết Hàn Tiểu Dương đã âm thầm cùng Từ Noãn Khang bên nhau, rồi thấy được bộ mặt thật của cô ta thì giữa bọn họ đã gần như chấm dứt.
Mặc dù nhiều lúc Hàn Tiểu Dương công khai cướp vài thứ lặt vặt của Hàn Bách rồi nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ nhưng cô chỉ coi đó là cảm xúc mới lớn của mỗi con người.
Đang lái xe Hàn Bách bỗng dừng lại ven đường, kéo kính xe xuống nhoài người xang ghê lái phụ nói ra ngoài: "Lên xe" Hàn Tiểu Dương đang đi bộ trở về, cô bắt xe đến nên khi về muốn đi bộ giải toả một chút thì nghe thấy giọng nói quen thuộc ngoảnh lại thấy Hàn Bách gọi mình liền đáp: "Chị?" "Lên xe" Hàn Bách không nhìn Hàn Tiểu Dương nói lại một lần nữa.
"Dạ?" Hàn Tiểu Dương ngớ ra không hiểu.
"Nghe rõ không lên xe, nhanh lên" Hàn Bách tỏ vẻ không có kiên nhẫn nói.
Xe chạy được một lúc Hàn Tiểu Dương lại hỏi: "Mình đang đi đâu vậy?" "Về nhà" Hàn Bách vừa lái xe vừa nhàn nhạt đáp.
Hàn Tiểu Dương im lặng gật đầu, cả đoạn đường không ai nói câu nào, Hàn Bách thì tập trung lái xe, Hàn Tiểu Dương thì không muốn làm phiền cô lái xe nên nhìn ra ngoài cửa kính ngắm nhìn con đường quen thuộc, bao lâu rồi hai chị em bọn họ mới hoà thuận ở cùng một chỗ với nhau.
Về đến nhà hai người ăn ý cùng nhau vào nhà, ông Hàn thấy 2 đứa cháu gái cùng nhau trở về liền ngạc nhiên rồi đi ra nói: "Về sớm vậy sao?" "Ông nội" "Ông nội" Không hiểu sao hai người lại đồng thanh cùng nói ông nội khiến ông Hàn lại lần nữa ngạc nhiên.
"Con về thăm ông" Hàn Bách lên tiếng nhìn ông Hàn cười tươi tắn nói.
"Ừ ừ bao lâu rồi mới chịu về thăm ông, có người bên cạnh là quên luôn ông rồi" Ông Hàn bất mãn thở dài nói.
"Đâu có đâu ạ, tại dạo này con hơi bận, công ty mới thành lập mà ông" Hàn Bách vội ôm lấy cánh tay ông Hàn nói.
"Được rồi hai đứa mau vào đây với ông" Ông Hàn vui vẻ cười kéo Hàn Bách cùng Hàn Tiểu Dương lại Sofa ngồi.
"Công ty mới thành lập có khó khăn gì không?" Ông Hàn hỏi.
"Dạ cũng có nhưng không lớn, con có thể giải quyết được" Hàn Bách cười đáp.
"Có gặp khó khăn gì phải lâph tức nói cho ta biết, ta sẽ giúp đỡ" Ông Hàn thấy thế đã đủ mãn nguyện, con cháu ông đứa nào cũng hạnh phúc là điều ông rất thích.
"Hai chị em các con cũng lớn rồi, không cần phải tranh chấp cãi cọ nhau nữa, ông già rồi không còn sống được lâu cũng chỉ mong mấy đứa hoà thuận" Ông Hàn nắm lấy tay Hàn Bách và Hàn Tiểu Dương ôn tồn nói.
"Ông không cần phải lo đâu ạ, con sẽ sống hoà thuận với chị, không muốn tranh chấp với chị nữa, vả lại ông còn phải sống đến lúc có chắt mới thôi" Hàn Tiểu Dương nhanh trí nói.
Nói xong còn nhìn Hàn Bách một cái.
"Đúng vậy ông còn rất khoẻ nên đừng nói mấy lời không hay như vậy" Hàn Bách cũng nói.
Nói xong cô khó hiểu thoáng liếc qua Hàn Tiểu Dương.
Một lát lâu sau Hàn Bách nhớ ra gì đó bèn gọi cho Tôn Mặc Thiên, chuông kêu hai tiếng đã có người bắt máy cô nói: "Anh yêu, tối nay ba em cùng dì trở về, nên em sẽ về muộn một chút" "Nếu muộn quá thì ở lại đó cũng được, về muộn nguy hiểm" Tôn Mặc Thiên nhẹ nhàng nói.
"Vâng, anh đang bận sao?" Hàn Bách nghe thấy tiếng thảo luận nhè nhẹ.
"Anh đang họp" Tôn Mặc Thiên ra hiệu cuộc thảo luận tạm dừng.
"Vậy anh làm việc đi, em không làm phiền anh nữa" Hàn Bách nói.
"Ừm" Tôn Mặc Thiên nói xong thì Hàn Bách liền tắt máy tránh ảnh hưởng đến công việc của anh.
"..." Mọi người trong phòng họp nhìn Tôn Mặc Thiên bằng ánh mắt ngạc nhiên tổng giám đốc của bọn họ còn có vẻ mặt dịu dàng như vậy ư? Rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy khiến tổng giám đốc tạm dừng cuộc họp quan trọng như thế để nghe điện thoại lại còn bộc lộ cảm xúc như mùa xuân trở về cảm xúc mà bọn họ chưa thấy bao giờ vậy..