Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bọn họ là 3 cặp đôi, bộ đôi Hàn Bách và Tôn Mặc Thiên, Tề Y Nhi và Cao Lãng thì khỏi nói rồi, cơm cún ngập mặt bàn dân thiên hạ, chỉ có không khí giữa Diệp Tử Kì và Minh Triết như nước với lửa.
Một người thì nhu hoà một người thì cáu kỉnh, khung cảnh này có chút...! "Anh nói xem bọn họ có thể thành đôi hay không?" Hàn Bách ngồi ghé vào người Tôn Mặc Thiên hỏi nhỏ.
"Thành hay không còn tùy thuộc vào tình cảm của họ" "Nhưng là em thấy họ có khả năng lắm đó, người ta nói ghét của nào trời trao của ấy mà" Hàn Bách không khỏi cảm thán.
"Tôi thấy cô nói đúng đấy" Không biết Cao Lãng từ đâu xuất hiện nói.
"Đúng không" Hàn Bách càng nhìn càng thấy tỉ lệ thành đôi của hai người này cao.
"Tôi sẽ cho cậu ta chút kinh nghiệm" Cao Lãng tự tin nói, gì chứ mặt dày anh đây có thừa.
"Tôi thấy vậy là ổn đấy, nhưng Tử Kì quá non trẻ" Hàn Bách đăm chiêu suy nghĩ.
Tôn Mặc Thiên cùng Tề Y Nhi không thẹn mà có chung suy nghĩ "Hai người này về độ hóng hớt thì không ai bằng mà" "Tửu lượng em không tồi nhỉ mèo nhỏ" Minh Triết nhìn Diệp Tử Kì nãy giờ uống khá nhiều rượu rồi mà không có dấu hiệu say.
"Đã nói đừng gọi tôi là mèo nhỏ rồi!" Cái tên này nghe không hiểu tiếng người à.
"Tôi thích gọi em là mèo nhỏ hơn" "Tôi không thích nghe câu đó từ anh!" "Em có thể bịt tai lại, dù sao cũng là tôi nói" "Anh..." Diệp Tử Kì tức muốn xì khói.
"Dáng vẻ này của em đáng yêu thật" "Im đi!" Diệp Tử Kì không nghe nổi nữa nhíc mông ngồi cách xa con người này một chút.
- --------------------- Hồ Nhã Tịnh từ người giúp việc bên Tôn gia biết được Hàn Bách cùng Tôn Mặc Thiên đã đăng ký kết hôn rồi, liền thất vọng một mình tha thẩn như mất hồn trên đường phố.
Về tới nhà liền chui vào phòng cả ăn cơm cũng không ra.
Mẹ Hồ thấy con gái như vậy liền đi tới cửa phòng gõ cửa: "Tịnh Nhi, con sao vậy? Mở cửa cho mẹ đi" Hồ Nhã Tịnh mở cửa ra, mẹ Hồ thấy con gái đang nước mắt dàn dụa liền hoảng sợ hỏi: "Tịnh Nhi con sao vậy? Ai trêu con gái bảo bối của mẹ hả?" "Mẹ ơi...huhuu...Thiên anh ấy kết hôn với cô ta rồi" Hồ Nhã Tịnh ôm mặt khóc lớn.
"Con nói cái gì? Kết hôn là sao?" "Anh ấy đã cùng Hàn Bách kết hôn rồi...con hết cơ hội rồi...huhu.." Hồ Nhã Tịnh càng nói càng khóc lớn.
"Được rồi, không sao hết, để mẹ nghĩ cách" Mẹ Hồ vội an ủi con gái.
"Nhưng gia đình Thiên đều đồng ý cả rồi, có cách cũng vô ích thôi..." "Ai nói vậy, mình phải tự biết tạo cơ hội cho mình" Mẹ Hồ nói.
"Cơ hội?" Hồ Nhã Tịnh ngước nhìn mẹ mình.
"Đúng, nếu không đánh lại được chi bằng phá hủy nó đi" Mẹ Hồ hiện lên vẻ mặt độc địa nói, thứ con gái bà muốn dù có phải trả giá như thế nào bà cũng bằng lòng.
"Ý của mẹ là...hủy hoại Hàn Bách?" Hồ Nhã Tịnh nhíu mày cô rất muốn phá hủy Hàn Bách để Thiên thấy rằng chỉ có cô ta là người thích hợp nhất với anh nhưng bằng cách nào? "Ừ, chuyện này để mẹ lo, con cứ yên tâm chuẩn bị làm Tôn thiếu phu nhân đi" "Mẹ...làm như vậy liệu có ổn không?" "Cứ nghe mẹ, mẹ sẽ khiến cô ta không ngóc đầu lên nổi" Mẹ Hồ giọng chắc nịch nói.
- -------------------------- "Cốc cốc.." Vũ An Tử đứng ở ngoài gõ cửa phòng Hàn Võ.
"Ba à, tài liệu ba cần chồng con nhờ con đem tới, bà có trong đó không?" Đợi mãi không thấy ai trả lời Vũ An Tử liền nhẹ nhàng mở cửa tiến vào, đặt giấy tờ lên bàn rồi tính đi ra nhưng tập hồ sơ với dòng chữ "Bản di chúc" đã thu hút sự chú ý của bà, ngó nghiêng xung quanh rồi từ từ cầm lên mở ra, quả nhiên là ông Hàn đã lập di chúc rồi.
Nhưng ngay khi đọc xong Vũ An Tử từ vẻ mặt mong đợi chuyển xang không thể tin được.
Tiểu Dương nhà bà chỉ được 5% nhỏ tài sản trên dưới Hàn gia, trong khi đó Hàn Bách được tới 20%, ngay cả đứa cháu ngoại Tề Y Nhi kia cũng được 10% tài sản còn lại chia đều cho Hàn Viễn và Hàn Thanh Sam(mẹ Tề Y Nhi).
Chia cái kiểu gì vậy, thiệt thòi cho Tiểu Dương nhà bà biết bao.
"Làm cái gì đấy?" Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên đằng sau khiếm Vũ An Tử giật mình làm rơi toàn bộ giấy tờ trên tay xuống đất..